Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 23: Chương 23




Lời t/g : Cháp này tạm gọi Nhật là anh nhé mấy men hì

Quay lại chuyện

Nhật lướt bờ môi mình lên môi nó nhưng chỉ còn 1cm nữa là chạm mội nó thì điện thoại anh vang lên làm hành động của anh phải dừng lại , có chút bực anh cúi xuống móc điện thoại tắt đi và vứt nó sang 1 bên mà không nhìn màn hình là ai gọi và tiếp tục công việc đang dang dở . Cúi xuống hôn nó thì vừa cúi xuống điện thoại lại vang lên , bực tức cầm điện thoại lên xem ai to gan giám phá đám anh thì nhíu mày khi nhìn cái tên trong điện thoại . Ngồi dậy anh nhìn nó rồi lại nhìn điện thoại đang reo thì đi vô nhà wc nghe máy , bên ngoài nó cố gượng dậy và lặng lẽ ra ngoài tránh không gây tiêng động . Ra khỏi phòng nó chạy nhanh ra khỏi chỗ này , nó cứ chạy mà không biết nó chạy đi đâu nữa vì giờ nó đang rất sợ nó muốn chạy chốn khỏi cái nơi ghê rợn đó . Nó khóc nó vừa sợ vừa đau , sợ vì anh làm vậy với nó và đau cũng do anh làm vậy với nó , nó không nghĩ anh lại là người như vậy . Đang suy nghĩ thì bỗng nó thấy người nó nóng lên , phải nóng rất nóng . Bây giờ nó đang sợ , nó không biết phải làm sao thì bỗng nó nhớ đến hắn , nó không hiểu sao nó nhớ đến hắn và muốn hắn bên cạnh nó lúc này , phải nó muốn hắn đên cứu nó . Nghĩ vậy nó lấy điện thoại gọi hắn

Còn hắn thì đang không ngừng tìm kiếm nó , vừa đi vừa thầm cầu nguyện nó không bị sao , không bị tên khốn kia làm gì . Nghĩ đến đây hắn như điên lên , hắn sợ nó bị tên kia hại , hắn sợ mất nó và hắn biết hắn đã thích nó à không , phải là yêu mới đúng , hắn yêu nó thật rồi nhưng nó đã có người yêu lên hắn không biết phải làm sao nữa . Hắn mún nói cho nó biết việc Nhật lừa dối nó , muốn dành lại nó từ tay Nhật , nhưng hắn sợ , sợ nó không tin hắn , sợ nó ghét hắn và không gặp mặt hắn nữa . Hằn gần như sắp điên lên vì không thấy nó vì tìm nó lãy giờ không thấy thì bỗng điện thoại hắn reo , bực tức hắn nghe máy nhưng mât không nhìn màn hình mà nhìn 2 bên đường tìm nó

- alo , ai vậy

- tôi Linh đây , ông đang ở đâu đó ? Đến cứu tôi với - giọng nó khàn đục vang lên bên đầu giây bên kia

Nghe giọng nó hắn khự lại và vui mừng hỏi dồn

- Linh à ? Em đang đâu vậy ? Nói đi anh sẽ đến cứu em

Nó bên này đang cảm thấy rất khó chịu ,

- tôi không biết , mau cứu tôi , tôi khó chịu quá , nóng quá - giọng nó run run khàn khàn vang lên

Hắn nghe vậy thì lo lắng thêm lo lắng gấp rút hỏi

- em đang ở đâu ? Em tả nơi đó cho anh , anh sẽ đến

- không biết , tôi chỉ biết ở đây vắng lắm chỉ có một quán tạp hóa nhỏ và mấy nhà gần đó thôi - nghe vậy nó khó nhọc nhìn và tả hắn nghe

Bên này nghe vậy hắn nghĩ “ không phải lúc vừa mình mới đi qua đó sao “ nghĩ vậy hắn liền trả lời nó và cúp máy chạy thật nhanh quay lại đoạn đường hằn vừa đi

- được đợi anh

Nó nghe vậy thì thầm cảm ơn trời rồi ngồi xuống bên đường đôi tay không tự chủ mà khéo rộng cổ áo đã bị Nhật tháo mất cúc đầu ra , quả thật nhìn nó lúc này rất kích thích người nhìn . Bỗng từ đâu 2 tên thanh niên đi lại bên nó nhìn nó với ánh mắt thèm khát , rồi 1 trong 2 thằng lên tiếng

- cô em đi đâu vậy ? Sao ngồi đây ? Đang thiếu thốn gì sao ? Lại đây đi với bọn anh bọn anh sẽ đáp ứng nhu cầu cho em - nói bằng giọng cợt nhả bọn đó tiến lại phía nó

Nó hoảng sợ lùi lại 2 tay đưa len phòng vệ cố kìm chế sự khó chịu trong người . 2 thằng kia thấy vậy thì cười phá lên rồi đi lại gần nó

- cô em làm gì căng vậy ? Đi theo bọn anh đi bọn anh cho cô em lên tiên haha - cợt nhả đi lại phía nó

Nó quơ tay về phía trước ý đuổi bọn kia đi giọng khàn khàn nói thều thào

- cút đi , lũ khốn tụi bay biến đi

2 thằng lì lợm cố tiến về phía nó và túm tay nó kéo đi. Nó cố chống chả nhưng không được giờ nó khó chịu và sức lực nó như mất hết đi vậy , nước mắt nó rơi ra nó nghĩ đến hắn và mong hắn đến nhanh lên để cứu nó . Nó đang bị bọn kia kéo đi thì nó bị một bàn tay to lớn và ấp áp kéo nó về phía sau người đó và người đó lao vào đấm 2 thằng kia túi bụi , mắt người đó đỏ ngàu nhìn rất sợ hãi . Đánh bọn kia xong người đó lên tiếng giọng lạnh băng và chứa đựng sự tức giận đang bị kiềm chế

- cút

Bọn kia sơn hãi chại mất dép . Xong người đó quay lại nhìn nó thì không khỏi đâu lòng . Thấy người trước mặt nó vui mừng ôm lấy người đó nói

- cuối cùng ông cũng đến , tôi biết ông sẽ đến cứu tôi mà huhu ..... Thành à tôi nóng lắm - ( vâng người đó là hắn đó ợ ) nó vui mừng đến ôm người đó mói trong nước mắt rồi lại kêu nóng

Thấy vậy hắn bế thốc nó lên và chạy về nhà ( nhà hắn gần đó na đi bộ chắc mất 10' ) đi đến cổng nhà hắn bấm chuông liên tục làm người làm trong nhà sốt ruột tức tốc chạy ra mở cửa thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn bế trên tay 1 cô gái xinh đẹp nhưng áo đã bị bung mất cúc đầu và đáng ngạc nhiên hơn khi tay cô gái đang tháo chiếc cúc áo của cậu chủ . Hắn nhìn nó mê man và tay không tự chủ mà làm vậy thì trong lòng bực tức bế nó 1 mạnh lên phòng bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của người làm .

Lên phòng hắn bực tức đóng cửa phòng cái rầm 1 cái làm người làm bên dưới giật mình .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.