Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 26: Chương 26




Còn nó thì không mún bị bẩn đồ lên đi qua bên hắn lau “ nhờ “ rồi thản nhiên leo lên giường lấy ip chơi game nhìn y như đứa trẻ con làm hắn có bực thì cũng phải bật cười nhìn đứa “ con nít “ lớn tuổi kia . Nhìn nó rất dễ thương , đôi má lúc nào cũng hồng hồng rồi phúng phính như em bé , những hành động rất tự nhiên không hề e ngại . Đứng dậy bưng đồ ăn xong mang ra cửa phòng rồi gọi người đến lấy xong hắn bước zô nhà tắm . 10 phút sau hắn bước ra với chiếc quần sóc tay cầm khăn lau tóc , nhìn hắn thật quyến rũ . Tự tiện đi đến bên giường đưa khăn cho nó mồm khẽ nói

- lau giúp anh - giọng hắn nhẹ nhàng như thôi miên người nghe

Nó nghe vậy cũng rất tự nhiên đặt ip xuống cầm khăn lau tóc cho hắn , bàn tay ấm áp mịn màng khéo léo lau tóc cho hắn làm hắn dễ chịu thoải mái . Nhìn họ như vợ chồng son vậy . Khi tóc hắn đã khô nó bỏ khăn xuống cầm ip lên rồi dựng ngược lên chạy khắp phòng mồm liên tục lẩm bẩm

- chết rồi ..... chết rồi ......

Hắn khó hiểu nhìn biểu hiện của nó liền hỏi

- có chuyện gì vậy

Nó không trả lời mà cứ lúng túng chạy loạn cả phòng lên . Không thể để nó như vậy hắn đi lại chỗ nó lắm tay giữ nó đối diện với mình và hỏi

- có chuyện gì mà em loạn cả lên vậy , trời sập hả

- huhu còn hơn cả trời sập nữa - mắt nó ươn ướt nhìn rõ yêu

Hắn lấy tay đặt lên má nó giọng nhẹ nhàng ôn nhu vâng lên

- bình tĩnh nói anh nghe

- 9h rồi tui chưa về nhà . Mà tui đi từ sáng lận . Ba má tui mắng chết mà họ cũng lo nữa huhu - nó như đứa trẻ nói lí do xong khóc ầm lên

Hắn như hóa đá , bộ nó là con nít 3 tuổi sao ? Đi đâu cũng sợ bị mắng rồi đánh đòn sao ? Chào thua nó hắn khẽ ôm nó trấn an

- bình tĩnh anh đưa em về

Nó như vớ được vàng vội gật đầu như con lật đật

Mỉm cười hắn nói : - vậy thay đồ đi

Nghe vậy nó lon ton vô nhà wc thay đồ để hắn đưa về . Hắn chỉ biết lắc đầu nhìn nó .

Đến cổng nhà chân tay nó toát mồ hôi lạnh rồi run run lên . Biết nó đang sợ hắn lắm lấy bàn tay đang run lên của nó trấn an . Nhận được hơi ấm từ tay thì bình tĩnh hơn cùng hắn vô nhà . Đến cửa nó nghe giọng mẹ nó như sắp khóc

- con bé đi đâu được chứ . Hôm nay nó nói đi ăn liên hoan thôi mà sao giờ chưa về - giọng nghẹn lại quay ra bố nó - ông gọi lại cho nó xem nó đi đâu

Bố nó cũng đang dối lên liền lấy điện thoại gọi cho nó nhưng thuê bao . Lo lắng thêm lo lắng bố nó bật dậy định đi ra ngoài kiếm nó thì nó bước vào

- không được tôi phải đi tìm nó

- con về rồi bố mẹ

Nó cúi đầu nói nhỏ nhìn y như đứa trẻ mắc lỗi chờ bị phạt vậy . Thấy nó bố mẹ cùng anh hai nó chạy lại ôm nó . Mẹ nó khóc :

- con đi đâu mà giờ mới về . Đi phải nói chứ - rồi quay ra đánh nó - mày hư lắm làm tao với bố mày và anh mày lo vậy hả ? Mày quá đáng , mày hư hỏng , mày đi theo trai giờ này mới về à hả. Hôm nay tao phải cho mày1 trận - mẹ nó như không kìm chế mà mắng mỏ nó

Mẹ nó vừa khóc vừa đánh nó . Nó đứng đó cúi đầu mặc cho mẹ nó đánh nó như thế nào , nước mắt khẽ lăn . Bố và anh nó thấy vậy vội can lại

- mẹ à con bé biết lỗi rồi mẹ đừng đánh nó nữa - anh nó can ngăn

- đúng đấy . Bà để con bé vào thay đồ rồi đi ngủ mai nó còn đi học - bố nó cũng chen ngang

- không được hôm nay tôi phải dạy bảo nó . Dạo này chiều nó nó hư hỏng rồi - mẹ nó không khóc nữa chạy lại góc nhà cầm cây roi như để sẵn ở đó ra đánh nó .

Bây giờ 1 giọt nước mắt nó cũng không hề rơi . Đôi mắt như có lớp xương mờ lạnh nhạt nhìn sang bố và anh nó đang lo lắng giọng bỗng lạnh đến đáng sợ

- để im không can - rồi quay lại nhìn mẹ nó với ánh mắt vô hồn - bà cứ tự nhiên

Nó như biến thành 1 con người khác làm hắn thấy ngạc nhiên vô cùng . Mẹ nó thấy vậy liền cụp đôi mi xuống tay cầm cây que cũng buông thõng làm nó rơi xuống sàn nhà .

Không nói gì nó quay bước lạnh nhạt đi vào phòng mình đóng cửa lại rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu không quan tâm đến thứ gì khác . Bên ngoài bố mẹ cùng anh nó nhìn theo bóng dáng nó mà bât lực . Mẹ nó liên tục nói

- tại tôi , tất cả do tôi - rồi ôm mặt khóc

Bố nó ôm mẹ nó an ủi . Bấy giờ hắn mới lên tiếng chào bố mẹ nó

- cháu chào 2 bác với anh ạ

Bố mẹ và ah nó giật mình nhìn lên mới biết lãy giờ có sự hiện diện của hắn . Bố nó vội gật đầu rồi mời hắn ngồi xuống ghế

- à ừ chào cháu . Cháu đưa Linh về hả ? Cháu ngồi chơi

Mẹ nó thôi khóc đi lain ghế ngồi rồi nói hắn ngồi xuống

- cháu ngồi đi . Sao hôm nay làm gì mà giờ này cái Linh mới về vậy cháu - mẹ nó hỏi

- dạ là do cô giáo trường cháu bị tai nạn Linh nhìn thấy lên đưa cô vào viện người nhà cô ấy không có lên Linh và cháu với mấy đứa nữa phải ở lại coi cho cô tỉnh mới về ạ - hắn nói róc như thật

Nghe vậy mẹ nó như chết đứng , vậy bà quá đáng với nó rồi , bao năm bà đối sử tệ với nó giờ mới bù đắp chưa được tháng mà đã như vậy với nó . Giờ bà phải làm sao , bà lại khóc . Thấy vậy hắn thắc mắc hơi ngập ngừng hỏi

- um........ có chuyện gì sao ạ

Nghe vậy mi mắt bố nó cụp xuống rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần cười hiền nhìn hắn

- à không có gì đâu cháu - bố nó vội chối

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.