Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 28: Chương 28




Bà ngạc nhiên quay lại nhìn nó rồi chạy lại bên nó ôm nó xong cũng bước đi bỏ lại tiếng khóc thét của nó . Ngoại nó thấy cháu khóc thì thương sót ôm nó vào lòng dỗ dành nhưng không hề nín . Khóc đến mấy tiếng thì bỗng rưng tiếng khóc của nó tắt hẳn ngoại nó vui mừng ôm lấy nó đưa tay giờ lên mặt nó thì hoảng sợ gọi cậu và bác nó vào xem nó làm sao . Bác nó đặt tay lên má nó thì thót tim nói :

- sao người nó nóng vậy ? Mau đưa nó đi bác sĩ - bác nó sốt ruột vội bế nó đi .

Mọi người lo lắng chạy theo sau . Đến nơi đưa nó cho bác sị mọi người ở ngoài lo lắng cùng thương nó . Nó mới 10 tháng tuổi mà sao lại để nó như vậy , nhà nội nhà nó có phải người không ? Thật là không bằng cầm thú mà ..... đang suy nghĩ thì bác sĩ bước ra , ngoại nó vội chạy lại

- cháu tôi sao rồi thư bác sĩ - mắt bà nó rưng rưng .

- do cháu bé khóc quá nhiều lên bị sốt cao cháu bé cũng đói nữa . Gia đình không cho cháu bé uống sữa sao ? - bác sĩ nói rồi khẽ trách - mà cháu bé có bị ngã hay làm sao mà 1 bên mông của cháu tím đỉ lại ? Gia đình không chông lom cháu cẩn thận sao ? Theo như tôi thấy thanh quản của châu bé bị tổn thương do khóc 1 thời gian dài , gia đình để 1 đứa bé sơ sinh khóc như vậy sao ? Nếu không chăm được thì sinh nó ra làm gì rồi bắt tội nó - bác sĩ trách mắng mọi người ở đây - thôi gia đình dáng chăm cho con bé đừng để tình trạng này sảy ra , nếu còn như vậy e là mạng con bé cũng không giữ được . May lần này mọi người đưa bé đến kịp không thì bé không xong rồi . Đây là đơn thuốc tôi kê mọi người nhớ cho con bé uống thuốc đúng giờ , đúng liều và đừng để tình trạng này lặp lai - nói rồi bác sĩ đưa thuốc cho cậu nó rồi bước đi .

Mọi người nghe bâc sĩ nói mà không khỏi sót sa . Vào phòng bệnh nhìn đứa cháu tội nghiệp đang thiếp đi kia mà lòng đau thắt lại . ...

Hôm sau nó được đưa về nhà , điều làm mọi người ngạc nhiên là nó không hề khóc , cũng không cười , đôi mắt đen láy của nó chuyển sang màu tím than vô hồn lạnh lẽo . Nó tự bò tự đứng dậy đi mà không cần ai lâng dấc hay đỡ gì cả . Suốt 2 năm nó không hé môi nói 1 câu nào , khuôn mặt lạnh tanh đôi mắt vô hồn khiến mọi người ở đây vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắngCho đến khi nó được 3 tuổi bỗng màu mắt nó đổi sang đen tuyền như trước , nó vui vẻ cười nói làm nũng y như độ tuổi của nó làm cho nhà ngoại nó 1 phen ngạc nhiên nữa . Tuy 3 tuổi nhưng nó lại thông minh và giỏi hơn mấy bạn cùng lứa rất nhiều . Nó vui vẻ quậy phá cả nhà làm cả nhà không ngơt tiếng cười ....

Dì nó mới sinh em bé được 1 tuần nó vui vẻ cười tươi thích thú nhìn em bé , đi đến bên giường Dì và em nó đưa bàn tay nhỏ bé mũm mĩm sờ lên má em bé cười tươi

- em bé sinh quá hihi . Lớn nhanh chơi với chị nhé

- đương nhiên rồi . Lớn rồi bé Linh đưa bé Bình đi chới nhé - dì nó mỉm cười đưa tay nựng má nó

- vâng hihi - nó cười hihi thích thú nghịch má em bé .

Bỗng cậu nó chêu nó

- hây za có bé Bình rồi cậu cho bé Linh ra rìa nhé - cậu cười nhìn nó rồi bế bé Bình

Nghe vậy bỗng mặt nó đanh lại màu mắt chuyển sang tím than . Điều này làm mọi người ngạc nhiên và lo lắng . Nó không nói gì khuôn mặt lạnh tanh đôi mắt tím than vô hồn đi lại phái cậu đanh bế Bình khẽ kéo vạt áo cậu ý nói cậu ngồi xuống . Cậu không hiểu lên ngồi xuống theo ý nó , mỉm cười cậu định bế nó lên thì mọi người ngạc nhiên đến điếng người “ chát “ “ oaoaoa....” . Nó thẳng tay tát vào mặt Bình 1 cái rất đau làm Bình hờn đến tím mặt . Bác nó thấy vậy đi lại đánh mông nó

- con làm gì vậy hả ? Sao đánh em ? Con hư lắm rồi - bác nó tức giận đánh liên tục vào mông nó

Bị đánh đau nhưng nó không kêu la hay nhỏ 1 giọt nước mắt , khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc , điều này làm cả nhà ngạc nhiên . Bà ngoại nó đi lại can và bế nó lên hỏi nhẹ :

- kìa sao con đánh con bé , nó còn nhỏ mà . - bà nói bác nó rồi quay qua nó - bé Linh sao làm vậy với bé Bình ? Như vậy là không tốt na - bà mỉm cười nói nó nghe .

Nó hướng đôi mắt tím than vô hồn nhìn bà giọng lạnh băng làm mọi người giật mình ngạc nhiên

- muốn có bố mẹ thương giống Bình . Không muốn bị vứt bỏ

Sau 1 hồi ngạc nhiên ngoại nó mỉm cười

- không ai vứt bỏ bé Linh cả . Mọi người thương bé Linh mà . Bé Linh rất ngoan ai cũng quý bé hết ắ - bà nó dỗ ngọt

- sao bố mẹ vứt bỏ Linh ? Linh khô g có bố mẹ . Linh bị bạn nói là đồ bỏ đi không ai nuôi . Không ai cần Linh . Cậu cũng bỏ Linh - lại chất giọng đóng băng người đó vang lên và ánh mắt vô hồn hướng về phía cậu nó .

- bố mẹ con bận việc thôi . Họ sẽ đón con mà . Ai nói con là đồ vứt đi không ai nuôi ? Có cậu , bà , bác và dì con nè . Cậu không vứt bỏ con . Cậu thương con nhất nhà - cậu nó chua sót đau tái tê lòng khi nghe cháu mình nói vậy . Đi lại đón nó từ tay bà nó ôm nó vào lòng siết chặt .

Nghe vậy nó nghi vấn hỏi

- thật

- ừ , đúng vậy - cậu nó nói chắc lịch

Nghe câu trả lời bỗng rưng nó nhắm mắt ngủ thiếp đi . Cậu nó ôm nó đặt xuống giường bàn tay đặt lên má nó nhìn nó sót sa và 1 giọt nước mắt lăn trên má cậu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.