Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 29: Chương 29




Về gia đình nó sau khi gởi nó ra ngoại thì cuộc sống bình yên không gợn sóng như khi có nó ở nhà nữa . Bố mẹ nó không phải nghe bà nó nói mấy câu đay nghiến nữa , anh chị nó được ông bà chăm lo rất cẩn thận . Nói chung là 1 cuộc sống yên bình vô tư bởi thế bố mẹ nó , anh chị nó cùng ông bà nó đã quên rằng mình có 1 cô cháu / con / em gái .

__________☆☆☆☆☆_____­____

Nó cứ nằm ngủ như vậy cho đến ngày thứ 3 mới mở mắt tỉnh dậy làm mọi người lo lắng . Đôi mắt đen láy trong veo không 1 vẩn đục ngước lên nhìn moin người xung quanh đang lo lắng cho mình , ngồi dậy nó ôm tay bác nó lắc nhẹ , giọng trong như nước suối vang lên làm mọi người nghe mà mê mẩn giọng nói đó

- bác con đói - mặt phụng phịu làm nũng nhìn thật đáng yêu .

Không kìm được chú nó - chồng gì nó ( phải gọi chú k nhể ? Tại dì t/g k lấy ck lên t/g chả dõ nữa ) đưa tay beon má nó 1 cái . Mắt nó rưng rưng như sắp khóc , khuôn mặt sịu xuống nhìn y như mèo con vậy , rất ngộ rất dễ thương

- bà ơi bé Linh đói - nó quay sang bà với khuôn mặt đáng yêu đó

Ngoại nó nghe vậy liền bế nó lên và mỉm cười khẽ nói

- được rồi . Bà đưa bé Linh đi ăn na . Thế con muốn ăn gì nà ? - bà vui vẻ nựng má nó .

- hihi con ăn kem , ăn kẹo mút , ăn bánh kem ... - nó đưa bàn tay nhỏ síu bụ bẫm trắng hồng của nó lên xòe ra rồi đếm đếm liệt kê xong cười thích thú .

- được rồi 2 bà con mình đi nhé - bà bật cười khi nhìn hành động đáng yêu ngộ nghĩnh đó của nó .

2 bà con bước chân ra khỏi nhà và đi mua những đồ ăn vừa liệt kê ra . Khi 2 bà cháu khuất bóng thì mợ nó lên tiếng

- sao con bé có thể thay đổi nhanh như vậy chứ ? - khuôn mặt thắc mắc .

- phải . Lúc rất lạnh , lúc nghịch ngợm quậy phá , bây giờ lại hiền lành ngoan ngoãn có phần ngộ nghĩnh ngốc ngốc - bác nó tiếp lời .

- tính cách đó của nó được thể hiện theo hoản cảnh - cậu nó lên tiếng .

- không nhẽ tâm hồn nó bị tổn thương đến mức như vậy ? Thật tội nghiệp con bé . Gia đình nội nó thật tàn nhẫn vô tình - Dì nó nói giọng nghẹn lại vì thương cháu .

- có lẽ vậy . Đa tính cách chăng ? Cũng tốt nó có thể tự bảo vệ nó khi không có người lớn bên cạnh . - chú nó trầm tư

Cứ vậy mỗi người 1 suy nghĩ nhưng đều suy nghĩ đến nó

Mấy hôm sau nó được nhà ngoại nó gởi vào nhà trẻ vì nhà còn bận làm việc . Nó vui vẻ đi học miệng luôn tục toe toét , đến lớp nó gặp nhiều bạn mới nó rất vui , nó hay bày trò chọc phá mọi người . Nhưng cũng không ít những phần tử ghét nó chêu chọc nó , sỉ nhục nó ...., nó mặc kệ họ nói gì vì nó nghe cậu nó nói bố mẹ nó bận lên chưa đón nó được vả lại có nhà ngoại thương nó mà , mấy người kia toàn bịa đặt nói láo không à .

Hôm nay như thường lệ nó vẫn đi học bình thường , vẫn vui đùa nhưng kì là mấy bạn chơi cùng nó hân nay kì lắm toàn tránh nó thôi , hễ nó đến gần là tránh đi . Khó hiểu nó hỏi Uyên bạn cùng tuổi nó :

-Uyên sao hôm nay mấy bạn kì vậy ? Sao không chơi với mình nữa - nó ngây thơ hỏi .

Cô bạn tên Uyên kia quay lại nhìn nó khinh bỉ :

- hừ cái thứ sao chổi như mày ai thèm chơi . Đến bố mẹ mày còn vứt mày đi thì đủ biết mày đen đủi sao rồi . Hừ cái thứ vứt đi - nói rồi cô bạn đó quay đi .

Nó tức giận khi nghe như vậy liền chạy lại đẩy ngã bạn nữ đó rồi nói :

- tao không phải đồ vứt đi , cậu tao nói bố mẹ tao chỉ bận việc thôi . Sau này họ sẽ đón tao - chỉ thẳng tay vào Uyên .

Uyên bị ngã đau quá tức giận đứng lên nói với đám bạn :

- tụi bay thấy nó nói gì không ? Hừ cậu mày lừa mày thôi . Mẹ tao nói là đã nhìn thấy mẹ mày vứt mày đi rồi về cùng bố mày . Lúc đó mày còn bé tẹo thì biết gì . Cái thứ như mày thì đi chết đi . Mày giám đánh tao . Tụi bay đâu vào đánh chết nó đi - Uyên mắng nó rồi rủ đám bạn đánh nó .

Thấy vậy bọn kia cả trai lẫn gái cùng lao vào đánh nó . Thân hình nhỏ bé của nó bị đám bạn đánh đập dẫm đạp rất đau nhưng nó không hề rên na mà người lại nó đứng dậy đánh trả bọn đó . Đang chống trả bọn kia thì tiếng cậu nó phát ra làm bọn kia sợ hãi chạy hết

- này mấy đứa làm gì đó ?

Bọn nhóc chạy hết thì hình ảnh tàn tạ quần áo sộc xệch lấm lem , môi chảy máu của nó ập vào mắt cậu nó . Tá hỏa lo lắng cậu chạy nhanh đến bế nó chạy đi bệnh viện .

Đứng ngoài cậu ló lo lắng gọi cả nhà đến . Lo lắng bỏ hết công việc mọi người chạy nhanh đến bệnh viện . Vừa đến thì phòng bệnh cũng bật mở , đi đến hỏi bác sĩ

- con bé sao rồi ạ - bà nó nói .

- con bé chỉ bị sây sát ngoài da do đánh nhau thôi chứ không có sao cả - vị bác sĩ tl rồi bược đi .

Nghe vậy bác nó tức giận đi vào phòng bệnh nó ,nhìn nó đang ngồi co chân trên giường thì bế nó lên đánh vào mông nó mắng

- cho con đi học con lại đi dánh nhau sao ? Con hư quá rồi . Sao bố mẹ con lại bỏ lại con ở đây để làm khổ mọi người như vậy chứ ? - bác nó tức giận đánh nó rồi lỡ miệng nói bố mẹ nó bỏ lại nó ở đây .

Bà nó thấy vậy chạy vào đẩy Bác nó ra quát

- con làm gì con bé vậy hả ? Nó là tre con mà .

- mẹ chiều nó quá lên nó mới hư như vậy . Bé con đã đánh nhau như vậy rồi lớn lên sẽ ra sao nữa ? - bác nó đáp lại bà .

Nó khi nghe bác nó nói bố mẹ nó vứt nó ở đây là mắt nó lóe lên thứ gì đó rồi lại trầm nặng xuống , khi nghe bác hỏi bà như vậy nhó ngươc lên nhìn bác nó đáp thẳng thừng :

- con còn hơn thế nữa - nó đáp nhẹ bâng .

Mọi người ngạc nhiên . 1 đứa bé 3t như nó sao có thể nói được như vậy ? . Tức giận bác nó mắng

- con còn nói vậy ? Thật là không có bố m.....

- tại sao con không được như vậy khi bọn nó nói con là đồ vứt đi , nói con là sao chổi ? Đến giờ bác cũng nói bố mẹ con vứt con . Con không cần bác nuôi , con chả mún làm gánh nặng hay mang ơn bâc đâu - bác nó chưa nói hết câu nó đã tl rồi chạy đi để lại mọi người đang chùng mi xuống . Bác nó thấy có lỗi với nó vì chưa gì đã mắng nó rồi , đã vậy còn lỡ lời làm tổn thương nó .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.