Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 2: Chương 2




Sáng hôm sau, mọi việc diễn ra như thường lệ. Nó dậy sớm làm đồ ăn cho cả nhà và đi học . Qua nhà Dương gọi đi học vì 2 đứa chung xe. Vừa đến cổng nhà Dương, giọng nó làm dương giật mình rớt cuốn sách.

- con mắm kia, mày có đi học không hay là ngủ hả?

Dương giật mình hét lại:

- Con nhợn kia, từ từ coi.

Rồi từ trong nhà bước ra 1 người con gái xinh xắn với chiếc áo trắng có phù hiệu nhà trường với chiếc quần đen kết hợp với đôi thể thao trắng đen nhìn vừa dễ thương vừa chín chắn . Ra đến nơi, Dương vỗ bộp lên vai nó nói:

- Lai đi con nhợn, trưa về tao lai mày.

Nó không nói gì, toe toét cười rồi lên xe đi học .

Ra đến đầu ngõ đã thấy Dịu và Thủy ở đó. Hôm nay hai đứa đều mặc đồng phục, nhưng Thủy mặc quần xanh mài rách còn Dịu mặc quần ngố màu đen nhạt . Tụi nó đến trường với nhau trong tiếng cười.

Vừa đến cổng trường, người yêu nó và Thủy đã ở đo đợi sẵn. Nhật thấy nó thì cười tươi nói:

- Vợ ơi, sao hôm nay đi trễ vậy?

Rồi trưng khuôn mặt phụng phịu nhìn khá yêu ra làm nó muốn cắn cho cái.

- Vợ chờ con heo đất lên đi muộn, hì.

Nói rồi nó liếc sang Dương đang ngồi sau xe nó và kết quả nó ăn nguyên cái đấm vào lưng đau điếng.

Bên Thủy thì sến ghê gớm:

- Bà xã ơi, nhớ bà xã, yêu bà xã, thương bà xã. Thơm bà xã nè!

Nói là làm Bảo nhảy bô hôn chụt vào má nhỏ làm nhỏ đỏ mặt ngại ngùng đánh yêu vào ngực Bảo.

- Ông xã kì ghê.

Khi nhỏ quay lên thì nhìn thấy nó nhìn mình với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn yêu lắm. Còn hai đứa kia giả bộ vuốt tóc nhau. Dương nói :

- Bà xã ơi, chồng thơm cái.

Dịu hiểu ý diễn theo, trả lời nhẹ nhàng:

- Vâng thưa ông xã.

Rồi hai đứa nó chu môi nhìn mà mún cắn. Rồi không ai nói ai, nó, Dịu, Dương quay qua nhìn nhau rồi nhìn nhỏ đồng thanh:

-SẾN QUÁ !!!!

Rồi màn rượt đuổi của bốn đứa nó và tiếng cười làm khuấy động ngôi trường. Còn xe thì hai anh nhà ta phải đưa vào nhà để xe. Khi vô lán ehai thằng nhìn nhau nở nụ cười đểu.

-----

Ở 1 ngôi nhà khác, à không, phải nói là biệt thự mới đúng lại có 1 bầu không khí khá căng thẳng . Các bậc phụ huynh nhìn con mình đầy nghiêm nghị, bỗng có giọng nói khá bực vang lên:

- Có chuyện gì mà Ba mẹ gọi tụi con về tụi con đang học mà ( điêu thế có mà đang ngồi với mấy em chân dài ý).

Chả là anh ấy đang ngồi trong bar với mấy ẻm hót gở trỏng đó thì bị gọi về lên hơi bực . Người trung niên với khuôn mặt phúc hậu lên tiếng trả lời.

- Ta....um... muốn các con về quê sống và học tập 1 thời gian.

- Tại sao???

Vâng là 1 giọng nói của 1 người con trai khác vang lên với khuôn măt ngạc nhiên tột cùng và nghĩ “ ôi mình mà đi thì mấy ẻm yêu của mình phải làm sao? “ ( oài bó gối ).

Người đàn ông có vẻ nghiêm nghị khắc cất giọng trầm trầm nói.

- Hiện tại đang có 1 thế lực chống đối lại bọn ta. Thế lực này không hề nhỏ ta muốn các con tránh mặt 1 thời gian để giải quyết l...

Chưa nói hết câu đã bị ngắt lại bởi giọng nói khác:

- Tụi con sẽ du học.

Ng đàn ông có khuôn mặt tuấn tú tuy ngoài 40 nhưng vẫn rất phong đô đáp.

- Bọn ta có nghĩ đến việc này nhưng có thể họ vẫn tìm ra. - Dừng 1 lúc ông nói tiếp. - Ta muốn các con về quê học và sẽ học lại lớp 11 vì khi bị điều tra ra thì họ sẽ bị đánh lạc hướng vì theo tuổi các con là lớp 12 chứ không phải 11.

Người con trai im nặng nãy giờ cất tiếng với giọng lạnh băng nói:

-Được con sẽ đi . Bao giờ đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.