Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 3: Chương 3




- Sáng mai 8h các con sẽ xuất phát .

Vâng đó là các men nhà ta đó ợ . Nói xong việc tụi hắn lên phòng chuẩn bị cho chuyến đi. Lần này và mỗi người có suy nghĩ riêng “ về quê có giái quê dễ thương, dễ lừa hô hô.“. Vâng đây là suy nghĩ xấu xa của thím Lộc ý ợ . “Haiz phải xa mấy em yêu rồi huhu, không biết các ẻm có nhớ mình không ta? “. Dạ là suy nghĩ của anh Hữu xinh zai á . “Cũng thú vị.“. Đâu là suy nghĩ của hắn.

Sau khi chuẩn bị xong thì bọn hắn lăn đùng ra ngủ đến sáng không thèm ăn tối luôn.

- ....................­....

Tụi nó vẫn như hàng ngày đi học vui đùa luôn có nụ cười trên môi . Chiều nay nó có hẹn với Nhật nó được Nhật đưa đi chơi 2 người nói chuyện vui vẻ cung đi đạp vịt, đua ô tô.... thật vui . Nó hạnh phúc khi yêu Nhật. Nó nhớ lúc nó mới lên lớp 10 rất bỡ ngỡ và lạ lẫm đang đi tìm lớp thì nó va vào Nhật nó xin lỗi rối rít nhưngnNhật lại mắng nó.

- Mày mù hả? Không thấy tao sao? Biết tao là ai không? Muốn gây chú ý à?

( Nhật 18t hơn nó 1t là đàn anh cũng đẹp trai lên khá làm phách ).

Nó bực tức ngước mặt lên nhìn Nhật mắt nó long lanh nước nhìn yêu lém làm Nhật đơ toàn tập . Nó nhìn Nhật nói:

- Chả phải tôi xin lỗi rồi sao ? Đồ điên!

Nó nói xong đi thẳng. Nó nghĩ “ đồ điên nghĩ mình là minh tinh à mà phải được người ta gây chú ý . Không bằng hai mình“. Nó vừa đi vừa hậm hực thì lại va vào ai đó bực tức nó định cho người đụng vô nó đó sàn thì nghe tiếng hét:

- Ê con nhợn là mày hả? Ba tháng hè không gặp tao nhớ mày lém.

Rồi chủ nhân của giọng nói đó lao vô ôm nó chặt cứng. Nó khó nhọc nói:

- Con điên nào đấy ? Bà khó thở sắp chết rồi.

Người kia nghe vậy buông nó ra cười ngây ngô. Khi nó nhìn thấy người đó thì phi hẳn lên người kia như trẻ con đòi bế rồi tíu tít.

- haha con điên tao nhớ mày ghê gớm. Thơm cái coi.

Rồi nó chụt 1 cái vô má người kia . Người kia đỏ mặt buông nó ra xong bẹo má nó nói:

- Tao mà là con trai thì mày tiêu rồi đấy. Baby yêu chết được.

Vâng đó là chị Thủy nhà ta. Vì Thủy cao 1m69 mà nó có m55 thôi nên Thủy bế được nó . Hai đứa nó nói chuyện vui vẻ hỏi lớp nhau học chùng hợp 2 đứa nó học cùng nhau . Tụi nó vô tư nói chuyện mà không biết có ánh mắt gian tà nhìn tụi nó rồi nhếch môi với giòng suy nghĩ “ em là của tôi “.

-----

Hôm sau nó đang nói chuyện vui vẻ thì thấy ầm ĩ bên ngoài. Nó chả tò mò lên ngồi tám với đám bạn ( Dịu , Dương học cùng lớp nó na ). Đang nói truyện thì bỗng dưng có bó hoa hồng ở trước mặt. Nó ngước mặt lên nó thấy người hôm qua nó đụng chưa kịp mở miệng hỏi thì người đó đã lên tiếng :

- Anh là Quốc Nhật lớp 11a2. Anh xin lỗi hôm qua đã lớn tiếng với em.

Nó định thần lại rồi nói:

- Ừ, không sao, em không để bụng . E tên Linh . Cảm ơn vì bó hoa nhưng e không thích chúng a cầm về bỏ bình đi.

NHẬT hơi tức nhưng vẫn gượng cười ra khỏi lớp . Từ đấy chở về sau Nhât luôn đến lớp tán tỉnh nó . Nó ngây thơ lên chấp nhận yêu Nhật . Tính đến giờ cũng được 6 tháng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.