Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 5: Chương 5




8 : 00 sáng tại sân bay có 1 cảnh sướt mướt diễn ra ở đầy và đó không ai khác chính là mama của tụi hắn .

- Huhu các con đi rồi nhớ gọi cho ta nhé. Ta nhớ con lắm thương các con lắm. Đi xa các con tự lo cho mình nha không được bỏ bữa ..bpla bla .....

Mama tụi hắn khóc bù lu bù loa lên vì sắp xa con trai bé bỏng của họ ( vâng mấy ảnh bé lém ) . Baba tụi hắn kiêm luôn cả bọn hắn mặt méo xệch nhìn mama và vợ yêu mình nhăn nhó . Baba hắn nói:

- Thôi mà bà xã các con chỉ đi có mấy tháng thôi mà.

Tụi hắn và 2 người kia cũng gật đầu phụ họa nhìn như con lật đật.

Mama Lộc thương con không lỡ xa lên ra năn nỉ chồng mình:

- Hay anh để con ở nhà đi mình bảo vệ con cũng được mà anh.

Ông âu yếm nhìn vợ mình lắc đầu.

Màn sướt mướt vẫn sẽ tiếp tục nếu như không có tiếng của cô tiếp viên vang lên:

- Chuyến bay từ tp. HCM ........

Bọn hắn nghe vậy ôm các mama và papa mình rồi lên máy bay đi đến vùng quê thanh bình và chính nơi đây họ tìm được một nửa của mình mà không hay biết.

.............$$#($*$­*($?”!..............­.

Tại thời điểm ấy thì tụi nó đang bỏ tiết học để đi ăn với nhau ( học hành thế đấy giống em ghê hì hì ). Tụi nó ăn chán rồi đi vào quán game ngồi đứa xem phim đứa chơi điễn tử rồi la hét tùm lum . Chơi chán đến trưa tụi nó về nhà ăn cơm và đánh 1 giấc đến chiều . Cuộc sống tụi nó chôi qua nhàm chán thế đấy . Chiều đó nó quyết tìm việc khá khó khăn nhưng nó cũng tìm được 1chân bưng bê ở quán cafe lương tháng 1 triệu 200 ngàn, làm từ 7h tối đến 9h tối về nó nghĩ vậy cũng tốt.

Kết thúc buổi chiều khá mệt nó lê thân về nhà thổi cơm cho bố mẹ nó rồi học bài . Ngồi vào bàn học mà nó không chịu học tay hí hoái cái điện thoại và cứ tủm tỉm cười.

“ ck có yêu vợ k nè . Vợ nhớ chồng lém “

“ chồng yêu vợ nhât trên đời lun . Nhớ thiệt không ta “

“ hihi yêu chông . Eo không nhớ chông đâu nhớ anh hàng xóm cơ “

“ eo eo vợ hư ứ chơi với vợ nữa huhu “

Nó bật cười với tính nhõng nhẽo của Nhật làm baba nó mắng vọng vô phòng học nó.

- Làm gì cười to thế mày không học à con kia?

Nó giât mình đáp lại:

- À con làm xong bài tập vui quá lên cười ý mà.

Mồm nói tay vuốt ngực lòng thầm nghĩ “ hú hồn “ . Nó gấp sách vở rồi leo lên giường nhắn tin cho Nhật tiếp.

*#&$*$(($!”*$£?/*/­£(/?/*=¥?/*$¥*$&/($(

Sáng hôm sau nó có tâm trạng khá tốt vì nó biết chị gái nó hôm nay về chơi . Chị nó hơn nó 4 tuổi thương nó nhất nhà chị nó tên Trần Thanh Trúc có con giá 2 tuổi tên Bùi Yến Nhi nhìn dễ thương lắm, quý nó, luôn quấn nó, chồng tên Bùi văn Hải bằng tuổi chị nó . Đi trên đường nó cứ líu lo suốt làm bạn nó mún nhức đầu luôn . Đến trường nó kêu bạn nó vô trước vì nó phải mua cái bút

- Tụi bay zô trước đi tao vô sau tao mua cái bút.

- Ờ xíu mua gì zô lớp chén na con heo.-

Dương đáp

- Ờ mày đúng là heo mà lúc nào cũng đòi ăn ăn với ăn.

Dương lè lưỡi chêu người rồi nói:

- Kệ tao.

Dịu thấy vậy liền đốp lại:

- Em yêu mua cho nó bao cám ăn cho chóng lên cân mà thịt em yêu ạ.

Dương mặt tối sầm lại quay ngoắt sang Dịu:

-Mày nói gì?

Dịu thấy có mùi nguy hiểm liền cười ngố ngố rồi cười hề hề.

- Hề hề không có gì đâu chị Dương xưn ẹp.

Rồi chạy mất dạng bỏ lại Thủy với nó đằng sau.

Nó mỉm cười nhìn 2 con bạn quay ra nhìn Thủy thì nó thấy nhỏ buồn buồn nụ cười nó vụt tắt thay vào cái nhíu mày nhẹ rồi nhanh chóng dãn ra nó vỗ vai nhỏ.

- Có chuyện gì sao?

Nhìn Thủy thắc mắc . Nhỏ giật mình nhìn nó rồi cười gượng.

- À không có gì . Thôi tao lên lớp trước đây xíu mua gì zô lớp gặm nhấm na.

Rồi không để nó trả lời cất bước đi thẳng . Nó nhìn theo bóng lưng nhỏ đầy nghi vấn nó nghĩ “ xíu hỏi nhỏ sau “ rồi quay lưng đi mua bút và chút đồ ăn vặt . Mua rồi nó tung tăng về lớp vừa đến cửa nó đã níu lo.

- Hey tao mua nhiều đồ ăn lém nè.

Nó đi về chỗ vẫn nụ cười tươi làm các bạn nam trong lớp ngắm mỏi mắt không thấy chán . Tay nó lấy đồ ăn trong cặp ra mà chả thấy đứa nào giành lên nó thấy lạ ngẩng mặt lên nụ cười nó vụt tắt khi nhìn nhỏ đang gục mặt xuống bàn Dương và Dịu nhìn nó với ánh mắt dò sét . Hơi nhíu mày ngồi xuống nó nhìn bạn mình đầy khó hiểu.

- C....

Chưa nói hết câu nó bị Dịu chặn họng nói với giọng đầy tra khảo và nghi vấn.

- Mày với anh Thiên có chuyện gì à?

Câu hỏi của cô làm nó ngạc nhiên . Hôm qua nó với anh vẫn nói chuyện bình thưỡng mà . Nó cười ngây ngô nhìn cô.

- Mày hỏi gì kì thế tao với anh vẫn bình thường mà.

Dịu định nói gì nhưng lại bị Dương kéo tay áo rồi lắc đầu ý nói “ đừng nói “ rồi quay sang nó.

- Không có gì . Thôi vào lớp rồi ngồi zô bàn đi . À gấp lun hộp để đựng rác na hôm này mày mua nhiều đồ mà . Gấp hộp to na.

Nói rồi Dương quay lên không để nó khịp trả lời . Nó thấy lạ nhưng thôi nó không hỏi vì nó biết nếu bọn bạn nó muốn sẽ tự nói thôi còn không có đánh cũng không khai. Haizzz nó bó tay với bạn nó . Không nghĩ ngợi nó bỏ sách vở lên bàn và gấp hộp cho bạn nó.

Quay lại 15 phút trước lúc Cô và Dương đang đuổi nhau vui vẻ đến hành lang Dương bỗng thấy lạ khi con bạn mình không đuổi theo mình mà đứng lại coi gì đó Dương tò mò ton ton ra hỏi.

- Ma......,.

Chưa khịp nói bị Dịu lấp tay bịt miệng, tay còn lại đưa lên môi ý nói “ im lặng “. Nhỏ hiểu ý gật gật đầu như con lật đật. Nhận được cái gật đầu từ nhỏ, cô chỉ tay về đôi nam nữ đang ôm nhau trong đoạn hành lang vắng người kia. Nhỏ theo phản xạ nhìn theo ôi mẹ ơi nhỏ chố mắt lên nhìn xíu nữa là hét to lên may có cô nhay tay bịt miệng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.