Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Chương 15: Chương 15: Khiêu khích




Nhìn thân thể thon dài của anh ta ngã xuống đất, tôi mới bắt đầu choáng váng: Làm thế nào để kéo anh ta lên lầu rồi trói anh ta trên giường bây giờ? Tôi thử kéo anh ta, nhưng mới bước được hai bước đã thở hồng hộc, thế này thì làm sao tôi có thể kéo anh ta lên lầu được đây? Trừ phi tôi có năng lực siêu nhiên.

Tôi quan sát phòng khách, tầm mắt nhìn đến chiếc ghế sofa màu trắng bên cạnh lò sưởi âm tường, hai tay vịn được làm bằng khung kim loại màu đen, có thể trói tay anh ta lên đó. Ừ, quyết định vậy đi, chỉ thiệt thòi cho anh ta một chút vì phải dùng đến chiếc ghế sofa này!

Kéo, kéo, kéo, đẩy, cuối cùng cũng lôi được anh ta đến bên ghế sofa, để anh ta ngồi trên thảm trải sàn, tựa lưng vào ghế sofa. Anh ta vô lực gục đầu xuống, tóc đen hơi dài rũ xuống hai bên má, lông mi cong vút như cánh quạt lặng lẽ nhắm lại, nặng nề mê man. Tôi vỗ vỗ lên mặt anh ta, vô cùng hài lòng với hiệu quả của thuốc, tiếp đó tôi vội vàng lên lầu lấy cái hộp xuống.

Cái hộp này và cả thuốc mê trong chén canh của Nhiếp Duy Dương đều được tôi đặt mua ở cửa hàng chuyên bán đồ tình thú. Tôi muốn dùng những thứ này để trả thù Nhiếp Duy Dương.

Lấy hai chiếc còng tay từ trong hộp ra, tôi còng hai tay anh ta lại, sau đó móc lên hai tay vịn của ghế sofa, cũng vừa vặn kéo mở hai cánh tay của anh ta ra. Ơ, quên mất, còn chưa cởi áo nữa, tôi lại vội vàng mở còng, cởi áo anh ta, sau đó lại còng lại lần nữa.

Tiếp đó là đến hai chân, lần này đã có kinh nghiệm, trước tiên tôi cởi quần dài của anh ta xuống, sau đó là tới... quần lót.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi cởi quần lót của người khác, ít nhiều gì cũng có chút lúng túng, tôi vươn tay túm lấy chiếc quần màu trắng, nhanh chóng kéo xuống, thứ gì đó bỗng đánh “bộp” một phát lên tay tôi, tôi giật mình, phái nam của Nhiếp Duy Dương rõ ràng đã đứng thẳng, chẳng lẽ anh ta tỉnh rồi sao? Tôi vỗ vỗ lên mặt anh ta, không có phản ứng, may quá. Nói không chừng cái tên biến thái này vẫn luôn ở trong trạng thái hưng phấn 24/24 đấy.

Sợ anh ta tỉnh lại, tôi không dám lề mề nữa, vội vàng còng hai chân anh ta lại, giữa hai cái còng là thanh kim loại dài khoảng một mét, vậy thì anh ta cùng lắm chỉ có thể hơi gập chân chứ không có cách nào khép chân lại được, cũng không có lực công kích.

Tất cả đã sẵn sàng, tôi quay lại nhìn, vô cùng hài lòng, xác định anh ta đã không có khả năng phản kháng, tôi cầm một ly nước lạnh hất vào mặt anh ta.

“A!” Anh ta ngẩng mạnh đầu lên, chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn tôi có chút mông lung, tôi lại nhìn anh ta, cười thật tươi: “Hello! Game time!”

Anh ta nhíu mày, nhìn về phía hai chân mình rồi lại nhìn thân thể trần truồng của mình, cuối cùng tầm mắt nhìn về phía tôi, khẽ nhướng mày: “Mèo hoang nhỏ, em thật là can đảm.”

Tôi mỉm cười, quỳ gối giữa hai chân anh ta, đột nhiên vươn tay ôm mặt anh ta, lời nói nặn ra từ trong kẽ răng: “Nhiếp Duy Dương, chắc là anh đã hiểu rõ tình huống lúc này thế nào! Hãy chuẩn bị tốt để trả giá tất cả những điều khốn kiếp mà anh đã làm đi! Còn nữa.” Tôi buông gò má đã hơi phiếm hồng của anh ta ra, vỗ vỗ. “Không được gọi tôi là mèo hoang nhỏ nữa.”

Tầm mắt anh ta rơi vào mấy món dụng cụ ở trong hộp, đôi mắt khẽ nheo lại: “Em cũng đã bỏ ra không ít công sức nhỉ! Ừm!” Anh ta lại thả lỏng thân thể, tựa vào ghế sofa đằng sau, làm ra dáng vẻ ung dung thanh thản, mỉm cười nói với tôi: “Tới luôn đi, để tôi nhìn xem, em muốn chơi đùa thân thể tôi thế nào! Không cần khách sáo, mời em cứ tự nhiên sử dụng.”

Tôi cắn răng cười: “Anh chỉ còn mạnh miệng được lúc này thôi.”

Hai tay tôi giống như rắn nước, bắt đầu từ trên vai anh ta chậm rãi trượt xuống dưới, đôi tay mềm mại ma sát núm vú trước ngực anh ta, sau đó lại tới thắt lưng và cơ bụng săn chắc, lúc ngón tay tôi xoa đến bụng dưới thì cơ thể anh ta rõ ràng đã run lên, tôi mỉm cười, lại trượt xuống, ngón tay mềm mại lướt qua phái nam, nhẹ nhàng gãi gãi bên trong bắp đùi của anh ta.

Thân thể anh ta vốn đang thả lỏng tựa vào ghế sofa, lại theo động tác ngón tay của tôi mà chậm rãi gập về phía trước, cơ thể cũng dần dần căng cứng.

Tôi lại tiếp tục.

Lúc ngón tay tôi lại muốn lướt qua phái nam của anh ta một lần nữa thì anh ta chợt cất tiếng rên rỉ trầm thấp: “Tô Tô...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.