Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Chương 22: Chương 22: Tấm hình




Tôi mặc đồ ngủ, vừa ngáp vừa chạy ra mở cửa, ai vậy nhỉ?

Mở máy theo dõi trong phòng khách, trên màn hình, người đứng ngoài cổng sắt hoa văn là Đồng Miêu Miêu. Con bé này, mới sáng sớm đã chạy tới đây làm gì?

Miêu Miêu vừa vào nhà liền ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, cũng không nói chuyện.

Tôi khó hiểu, hỏi: “Miêu Miêu, sao vậy?”

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong thì Miêu Miêu lập tức nhào qua ôm lấy tôi rồi òa khóc.

Cơn buồn ngủ của tôi lập tức tiêu tan, nắm lấy tay cô ấy, sốt ruột hỏi: “Sao vậy? Sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Miêu Miêu chỉ lắc đầu, thân thể nhỏ xinh khóc thút thít.

Tôi bất đắc dĩ, chỉ có thể đỡ cô ấy ngồi xuống ghế sofa, bởi vì cô ấy cứ ôm chặt tôi mà khóc.

Thật vất vả mới đợi được cô ấy ngừng khóc, đôi mắt đẹp khóc đến sưng đỏ, cô ấy nhìn tôi, nắm lấy tay tôi, vội vàng nói: “Tô Tô, có khi nào cậu sẽ rời xa mình không? Có khi nào cậu sẽ bỏ mặc, không quan tâm đến mình nữa không?”

Tôi an ủi cô ấy: “Làm sao có thể? Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Cho dù bảy tám chục tuổi thì chúng ta vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau!”

Cô ấy ôm chầm lấy tôi: “Tô Tô! Cậu đối với mình thật tốt!”

Sau đó đứng dậy nhìn vào mắt tôi: “Cậu cùng mình ra nước ngoài học có được không?”

Quá đột ngột, tôi sửng sốt: “Hả?”

Mặc dù lúc trước tôi có ý định bỏ đi thật xa, nhưng cũng là vì muốn trốn Nhiếp Duy Dương, bây giờ Nhiếp Duy Dương đã đi rồi, tôi vốn lười biếng nên chỉ muốn tìm một ngôi trường gần nhà để thuận tiện hơn một chút.

Miêu Miêu thấy tôi do dự, nước mắt lại nhanh chóng dâng lên: “Tô Tô, cậu...”

Cô ấy đột nhiên im bặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước ngực tôi.

Tôi cúi đầu nhìn, chết rồi! Vừa rồi bị cô ấy vừa ôm vừa cọ xát, nút áo ngủ bị bung ra, lộ hơn phân nửa bầu ngực. Chuyện này cũng không phải là vấn đề, đều là con gái với nhau nên cũng không sợ bị cô ấy nhìn thấy, nhưng vấn đề là, trước ngực tôi có vô số dấu hôn loang lổ mà ngày hôm qua Nhiếp Duy Dương để lại!

Lần này không thể nào giải thích là bị muỗi cắn được nữa rồi!

Tôi nhìn sắc mặt Miêu Miêu không tốt, dè dặt nói: “À... Miêu Miêu, cậu hãy nghe tớ giải thích, không phải là tớ cố tình giấu cậu...”

“Đủ rồi!” Miêu Miêu đột nhiên bộc phát, tôi giật mình, làm bạn với nhau đã sáu năm, cô ấy vẫn luôn ngọt ngào giống như chim nhỏ nép vào bên người tôi, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy kích động như vậy.

Tôi cố gắng trấn an: “Miêu Miêu...”

Cô ấy đứng bật dậy, dùng sức đẩy tôi ra, hét to với tôi: “Tôi hận cậu!” Sau đó bỏ chạy ra ngoài.

Tôi bị cô ấy đẩy ngã xuống ghế sofa, sửng sốt nửa ngày, chẳng lẽ cô ấy cho rằng tôi giấu cô ấy chuyện mình có bạn trai sao —— chắc hẳn là thế rồi —— nhưng sao chuyện này lại khiến cô ấy để ý như vậy?

Cho dù thế nào thì cũng phải đuổi theo để tìm cô ấy, tâm tình cô ấy đang kích động như vậy, sao có thể để cô ấy một mình chạy ra ngoài? Tôi nhảy dựng lên, chạy lên lầu thay quần áo, lúc này mới phát hiện trên chiếc bàn nhỏ nơi đầu giường có đặt điện thoại và ví tiền của tôi, phía dưới có một tờ giấy.

Tôi cầm lên, trên giấy viết mấy hàng chữ rồng bay phượng múa: Bố và dì Nguyễn sẽ về sớm thôi. Tôi để một ít tiền tiêu vặt trong ví của em. Nhớ tự chăm sóc bản thân. Chờ tôi!

Bên dưới là một chữ Dương.

Ọe, thật buồn nôn, làm như tôi là người yêu vậy. Tôi xoa xoa cánh tay, dằn xuống cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng, ngừng, ai thèm làm người yêu của một tên cuồng tình dục, vừa gặp lần đầu đã cưỡng bức người ta chứ?

Khóa chặt cửa, tôi quyết định đến trường tìm Miêu Miêu.

Nhưng không thấy. Mai Tử nói: “Sáng sớm cô ấy đã chạy tới tìm cậu, thấy cậu không đi học thì cô ấy cũng lập tức bỏ đi rồi.”

Tôi đợi Miêu Miêu đến tận tiết cuối cùng của buổi sáng, thế nhưng cô ấy vẫn không tới, tôi liền chuồn ra khỏi trường học, đến nhà tìm cô ấy.

Ngoài ý muốn, Miêu Miêu không có nhà, thế nhưng bố cô ấy lại đang ở nhà.

Vẻ ngoài của Miêu Miêu được di truyền từ mẹ, tướng mạo của bố cô ấy cũng bình thường, nhưng vẫn không mất đi vẻ ôn hòa chính trực.

“Sáng sớm con bé đã ra khỏi nhà rồi.” Bố cô ấy tươi cười, dường như cũng không lo lắng: “Không có việc gì đâu, con bé rất ngoan, buổi tối nhất định sẽ về nhà thôi.”

Tôi bất đắc dĩ, trong lòng vô cùng lo lắng cho Miêu Miêu, bảo tôi ở lại đợi tôi cũng không yên tâm, chỉ có thể tự mình đi dạo lang thang.

Aiz, không biết vì sao Miêu Miêu lại khóc thảm thương như vậy? Tìm được cô ấy thì phải giải thích thế nào bây giờ?

Càng nghĩ càng phiền, không biết từ lúc nào, tôi đã đi đến trung tâm của hội triển lãm, thấy một tấm bảng rất to, trên đó ghi: “Buổi triển lãm các tác phẩm của nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Jan Felix.” Tôi đang phiền muộn trong lòng, vậy nên cũng mua vé vào xem.

Người đến xem cũng không ít, cả khu vực triển lãm rộng lớn đã có đầy người nhốn nháo.

Vừa vào cửa, tôi lập tức bị bức ảnh cực lớn đặt ngay trước mặt hấp dẫn. Trong ảnh là thảo nguyên mênh mông rộng lớn được bao trùm dưới ánh nắng vàng của nửa vòng mặt trời khổng lồ đỏ rực, thể hiện rõ vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, nhưng khiến người ta chú ý nhất chính là chú linh dương đang đứng một mình, chú linh dương quay lưng về phía ống kính, không biết vì sao lại ngoái đầu nhìn ra sau, đôi mắt to tròn ngơ ngác, đen láy và hiền hòa, vô cùng trong sáng, giống như không hiểu rõ điều gì, lại dường như đang có vô vàn lời muốn nói cùng bạn, bức ảnh này thật sự quá tuyệt vời!

Mang theo sự kinh ngạc, tôi lần lượt nhìn sang những bức ảnh khác, dù tôi chỉ là một người bình thường nhưng vẫn có thể thấy rõ những tác phẩm này cực kỳ xuất sắc.

Đi đến một góc nhỏ, tôi đột nhiên kinh ngạc 'hả' một tiếng, lập tức dừng bước.

Nơi này treo một tấm hình, trong hình là một cô gái mười hai mười ba tuổi, đứng đối diện với ống kính, cô ấy đang vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau, khuôn mặt tràn đầy sức sống, lông mày nhướng cao, đôi mắt cũng mở to, khóe môi mang theo sự vui vẻ, cộng thêm một chút nghịch ngợm cùng một chút kiêu ngạo. Bởi vì đang chạy nên quần áo đồng phục mùa hè mỏng manh dán sát vào người cô, càng tôn lên vóc dáng thon thả của một cơ thể đang dậy thì, giữa áo và váy lộ ra một chút eo thon trắng nõn, đúng là rất dễ khiến người ta mơ màng. Ngoài dự đoán của mọi người, trên tay cô gái lại cầm một cây gậy bóng chày, mà bối cảnh bên trong tấm hình, mơ hồ có thể nhìn thấy dường như có vài bóng người đang đuổi theo cô. Nhiếp ảnh gia đã chụp được khoảnh khắc tuyệt đẹp này trong chớp mắt, ngay cả mái tóc đen hơi nhuốm đỏ tung bay trong gió cũng vô cùng hoàn mỹ, càng khéo hơn chính là, cổ áo đồng phục đằng sau cũng phất lên, khoảnh khắc đó lại giống như một đôi cánh, đôi cánh trắng tinh và khuôn mặt xinh đẹp, khiến cô gái nhỏ như một thiên sứ kiêu ngạo cầm cây gậy nhìn đám người đang đuổi theo mình, tổ hợp lại tất cả, tấm hình này khiến người ta không thể dời mắt.

Tôi há to miệng, tuy rằng vô cùng hoài nghi làm sao mình có thể hoàn mỹ được như trong ảnh, nhưng mà, người trong ảnh thật sự là tôi!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.