Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)

Chương 3: Chương 3: Thất thân




“Đau quá!” Tôi nheo mắt lại, nước mắt chảy ra, nhìn anh ta cầu xin: “Đừng mà, xin anh, tôi chưa từng... xin anh...”

Động tác của anh ta hơi ngừng lại một chút, rút ra nửa ngón tay đang ở trong thân thể tôi, chuyển sang nhẹ nhàng xoa nắn hạt châu nhỏ mẫn cảm của tôi. A! Trời ạ, kích thích như vậy quá mạnh rồi, cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với bình thường tôi vẫn thường hay lén lút tự lấy tay sờ! Một luồng khoái cảm nóng rực như điện giật nhanh chóng từ bên dưới lan rộng, dọc theo hai chân chạy thẳng tới đầu ngón chân, bắp đùi của tôi không nhịn được mà gập lên, mười đầu ngón chân cũng cong lại.

Dường như điều này khiến anh ta vừa lòng, anh ta cười, nói: “Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm em cảm thấy quá đau.”

Vẫn không có ý định buông tha, đúng là một tên biến thái! Trong lòng tôi thầm mắng anh ta, nhưng lại không dám biểu lộ ra mặt.

Tôi ủy khuất nhìn anh ta, nước mắt lưng tròng, nói: “Đừng như vậy, đừng như vậy được không? Anh, anh dù gì cũng coi như là anh trai của tôi, tại sao lại làm vậy với tôi?”

Anh ta hừ lạnh, vẻ mặt trở nên rất đáng sợ: “Anh trai? Con gái của người đàn bà hại chết mẹ tôi mà có tư cách gọi tôi là anh trai sao?”

Tôi kinh ngạc: “Mẹ tôi hại chết mẹ anh? Không, không có khả năng? Ngay cả con kiến mẹ tôi còn không nỡ giết nữa mà!”

Anh ta nghiến răng, thân thể nghiêng về phía trước, đè lên người tôi, trừng mắt hung dữ nhìn tôi: “Bà ấy không giết bá nhân, bá nhân lại vì bà mà chết[1], nếu không phải bố tôi si mê mẹ của em mà khăng khăng đòi ly hôn thì sao mẹ tôi có thể tự sát? Bà ấy vừa mất hai năm thì mẹ em liền gả cho ông ấy, bố tôi bảo tôi không nên làm khó mẹ em, được thôi, tôi không làm khó dễ bà ấy, tôi cũng sợ bà ấy không chịu được mà bị tôi hù chết, vậy thì tôi sẽ dùng thân thể của em để đòi lại tất cả, thế nào, em cảm thấy rất oan ức sao? Hy sinh chính mình để đổi lấy hạnh phúc của mẹ, dường như cũng rất có lợi, dù sao thì em cũng được hưởng thụ mà!”

[1] Nguyên văn: “Ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết.”

Câu này ý chỉ một người tuy có oán hận với người khác nhưng không có ý làm hại đối phương, song đối phương vẫn cứ vì oán hận của mình mà bị tổn hại.

Hưởng thụ cái tên khốn kiếp nhà anh! Vở kịch cẩu huyết như vậy, sao lại rơi trúng người tôi? Tôi mà ngoan ngoãn để anh đùa giỡn thì đúng là tôi bị quỷ ám thật rồi!

Tôi thả lỏng thân thể, không giãy giụa nữa, giả vờ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, nức nở nói: “Đúng... Thật xin lỗi, tôi không biết anh bị tổn thương như vậy, hức... Nếu quả thực thân thể của tôi có thể khiến lòng anh dễ chịu hơn một chút, vậy tôi... tôi nguyện ý...”

Nét mặt của anh ta có chút hoang mang: “Ô, thu lại móng vuốt của em rồi à? Cô bé, em nghĩ mình là thiên sứ xuống cứu vớt nhân loại sao? Được rồi.” Anh ta mỉm cười, một tay xoa lên nơi riêng tư mềm mại của tôi, một tay thả cổ tay của tôi ra, ôm trọn bầu ngực căng tròn xinh xắn của tôi. “Dù sao thì bây giờ tôi cũng không có cách nào rời khỏi thân thể của em, nếu em ngoan ngoãn thì tôi có thể dịu dàng một chút.”

Tôi híp mắt, tay phải được tự do, tôi hung hăng đánh lên mặt anh ta một phát, nhân lúc anh ta bị đau, tôi đẩy mạnh anh ta ra, tranh thủ kéo váy lễ phục xuống rồi chạy ra cửa, vất vả lắm mới chạy được tới cửa thì sau lưng bỗng bị một lực lớn đánh úp, hung hăng ép tôi ở trên vách cửa.

Thảm rồi! Cùng một thủ đoạn không thể sử dụng hai lần, lần này thật sự tiêu đời rồi!

“Mèo hoang nhỏ.” Anh ta nắm hai tay tôi bắt chéo sau lưng, đồng thời cũng áp sát vào lưng tôi, thở khí vào bên tai tôi, giọng nói của anh ta vốn nhẹ nhàng, tràn đầy từ tính, nhưng lúc này lọt vào tai lại khiến toàn thân tôi lạnh buốt: “Tôi đã quá coi thường em rồi, không ngờ một người phụ nữ yếu đuối như mẹ em mà lại có một cô con gái mạnh mẽ như vậy, nhưng vậy cũng tốt, đỡ mất công tôi phải lo lắng sợ làm tổn thương đến em.”

“Anh là cái đồ biến thái!” Tôi bị anh ta ép tới nỗi không khí trong phổi cũng tràn ra, nói chuyện cũng không kịp thở: “Là do mẹ anh không có dũng khí sống tiếp, sao anh có thể giận chó đánh mèo, ra tay với người khác?”

“Nói đúng lắm! Quả thật là do bà ấy quá yếu ớt.” Anh ta rõ ràng còn hùa theo tôi: “Nhưng tôi vẫn muốn giận chó đánh mèo với em, hai mẹ con em vô duyên vô cớ tìm được hạnh phúc, nói thế nào thì cũng cần phải trả giá một chút chứ?”

“Anh!” Vừa biến thái vừa vô lại, không bằng cầm thú, tôi sốt ruột: “Anh như vậy là đang cưỡng gian đấy, có biết không?”

Anh ta dùng một tiếng cười lạnh để đáp lại tôi, sau đó một tay vén váy của tôi lên, ôm lấy eo tôi, nâng mông tôi lên, tôi cảm giác được một thứ gì đó cứng rắn và nóng rực đang áp sát vào nơi riêng tư mềm mại của tôi, còn đang muốn tách ra hai bên để tiến vào trong cơ thể của tôi.

“Không!” Tôi tuyệt vọng kêu lên một tiếng, bắt đầu cuồng loạn: “Không! Cứu mạng! Cứu... A!”

Giọng nói của tôi đột nhiên ngừng lại. Xong rồi. Đã quá muộn. Anh ta đã tiến vào rồi.

Phái nam nóng rực của anh ta không chút lưu tình mà tiến thẳng vào trong tiểu huyệt chật hẹp, cảm giác đau đớn tê dại và nhục nhã khiến tôi hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó tôi vội vã ngậm chặt miệng, không muốn âm thanh đó giúp anh ta tăng thêm hứng thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.