Bụi Xưa

Chương 4: Chương 4: Cát bụi trên sông




Trăm triệu lần không nghĩ tới, ta cũng có một ngày rơi vào tay đối phương.

Ngày hôm sau ta đi săn yêu thú, vì trong lòng có chút suy tư, vẫn luôn thất thần.

Ta xẻo yêu đan của một con yêu thú, khi xoay người tự nhiên bị một con yêu nhện mặt người đang cấp tốc phun tơ nhện, những sợi tơ cuốn lấy cánh tay, ta vung tay áo lấy kiếm chém đứt, lại bị yêu tinh nhân cơ hội cắn một ngụm.

Tay của ta tê rần, hai chân mềm nhũn, yêu đan rơi trên mặt đất, nhện mặt người đang dùng tơ nhện bọc yêu đan, chậm rì làm kéo tơ của mình, nhưng cực kỳ kiêu ngạo mà ngoảnh mặt đi.

Nhất thời ta vừa tức lại buồn cười, thừa dịp linh lực chưa xói mòn có vẻ như sắp dùng hết, hướng về nhà gỗ mà vận công phi thân

Này độc tới thật mãnh liệt, ta lập tức tự khóa linh lực tu vi trong người, nhưng tới cũng nhanh đi đến mau, ta suy yếu mấy ngày cũng dần khỏe lại, sau đó lại khôi phục như thường. Loại độc này thường bị tà môn ma đạo luyện hóa dùng để chống lại kẻ thù, người có tu vi càng cao một khi bị trúng độc, càng khó mà chịu đựng linh lực của mình bị giam cầm thống khổ.

Loại độc này tuy mãnh liệt tàn nhẫn, nhưng rất dễ hóa giải, cơ hồ mỗi người tu tiên, đều có thuốc giải loại độc, nên người bị trúng độc không phải chịu khổ sở. Nhưng ta ở đây cô đơn chiếc bóng gần mười năm, tự cho rằng mình tuyệt đối sẽ không bị yêu thú cấp thấp gây thương tích, nên chưa bao giờ luyện qua loại đan dược giải độc này.

Kết quả đó là ta không giải được độc, thiếu chút nữa ngay cả thiết giới của mình còn không thể nào vào được, ta nhét vào miệng vài viên đan còn sót lại, mới chật vật mà đi vào thiết kết giới của mình, ta nghiêng ngả lảo đảo tới rồi nhà gỗ, trước mắt đã thấy không rõ cảnh vật.

Ta còn chưa sờ đến cửa, cũng đã ngã vào trước cửa, mơ hồ thấy bóng người ở ta trước mắt chợt lóe chợt nhòe.

Ta còn nghĩ thầm, mấy ngày nay trôi qua là đúng thật không dễ chịu lắm.

“Ngươi làm sao vậy? Ngươi có thuốc hay không! Thuốc của ngươi ở đâu a!” Ta mơ mơ màng màng cảm giác có người sờ loạn toàn thân của mình, cuối cùng rút ra ta trên người ta một túi trữ vật.

Ta nhìn hắn liều mạng xé mở miệng túi, cố gắng dùng sức cũng không mở ra được.

Vô dụng thôi, ngươi mở không ra…

Túi Càn Khôn này chỉ nhận chủ, và thả linh lực không đủ, căn bản không thể động đậy dù chỉ là một chút.

Hắn sờ sờ lên trán ta, rồi đi tìm nước lạnh, hắn đổi chén nước mới hỏi: “Ngươi còn có thể nói chuyện được không?”

“Ngươi trúng độc?”

“Ta nên làm thế nào…”

“Ta…”

Ta nói không ra lời, trong cơ thể linh lực không ngừng tiêu hao, khuến ta có cảm giác như linh lực bị kéo thành một đoạn, sau đó bị người chặt đứt rồi cướp đi, cảm giác đấy khó có thể chịu đựng, so với việc rút xương tủy của ta còn đau hơn vạn lần.

Ta nóng đến nỗi đổ mồ hôi, hắn đứng đấy bối rối cũng không thể làm gì, chỉ là ngồi lại xuống đất, gấp đến mờ mịt.

Lần phát độc này ta phải khóa linh lực đến nửa đêm mới có dấu hiệu ngừng lại, trừ việc đổi nước cho ta, một tấc hắn cũng không rời ta, cứ ngồi ngốc ở trước giường lẳng lặng nhìn ta.

Ta ý thức vản thân vẫn còn hôn mê, cất giọng cũng thật khó khăn, ta nhìn sư huynh ngốc của mình đang ngồi ở mép giường, sắc mặt mờ mịt, có chút ấm áp hơn so với gương mặt lạnh nhạt lúc trước.

Ta lẳng lặng nhìn, thế nhưng nghẹn ngào nói ra một tiếng: “Huyền Quyết…”

Lời còn chưa dứt, ta cũng giật mình sửng sốt, hắn và ta cùng nhau thất thần.

Một lát sau, hắn thử hỏi ta: “Là kêu Sở Huyền Quyết? Khi ngươi ngủ liền lúc nào cũng gọi cái tên này……”

Ta kinh ngạc, ban đêm ta ngủ từng gọi tên sư huynh?

Ta sao có thể có thể gọi tên đấy!

Ta nghe xong lời này, trong lòng dâng trào đau xót, chuyện linh lực bị bay mất cũng xem nhẹ.

Ta thanh âm khàn khàn: “Đó là tên của một người đã chết.”

Hắn liếc mắt nhìn ta cúi đầu, nói: “Xin nén bi thương.”

Ta cười lạnh, nói: “Ta cao hứng còn không kịp, sao lại thương tâm cho được.”

Hắn hỏi: “Hắn là người xấu à?”

Ta ngẩn người, trả lời: “Tính tình không phải là quá xấu.”

Hắn cười một tiếng, nói: “Các ngươi ở nơi này, giống như đang tổ chức đại hội đánh giết.”

“Vì tự bảo vệ mình, chuyện gì cũng có thể làm.”

“Vậy ngươi cũng giết nhiều người sao?”

Lòng ta dao động trong chớp mắt, nói: “… Chuyện không liên quan đến ngươi.”

Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Thoạt nhìn ngươi sẽ không làm vậy.”

Ta ho khan vài tiếng, không nói nữa.

Còn nói gì được… Năm đó chỉ là ngươi thiếu chút nữa đã chết trên tay ta.

Ta càng nghĩ tâm càng lạnh, cũng càng nghĩ lòng càng chùng xuống, trong lòng vừa mới toát ra một chút ấm áp lại bị chuyện xưa thổi bay đến không còn một hơi ấm.

Ta không nghĩ để ý đến hắn, lại nghe hắn nói câu tiếp theo thì bức tường lạnh lẽo của ta sụp đổ. . Truyện Gia Đấu

Hắn nói: “Ta đi nấu cho ngươi một chén cháo thịt.”

Rụt rè muốn đi nấu cháo thịt, đúng là hai mặt, mỗi ngày ngươi đều nấu cơm cho ta ăn mà!

Chính mình cũng thật là, ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn!

Ta đối với bản thân phỉ nhổ không thôi, ngoài miệng lại không tự giác nói: “Đừng cho thêm hành.”

“Nhớ rồi.”

Non nửa cái canh giờ sau, hắn đã bưng cháo nóng đi tới chỗ ta.

“Buổi sáng cháo thịt sẽ rất tốt cho cơ thể, còn có mùi cháo rất thơm.” Hắn đưa muỗng cho ta.

Ta nhìn cháo rau xanh, thịt được nấu đến mềm, từng miếng đặt gọn trong chén cháo, múc một muỗng lên mũi đã tràn ngập mùi thịt chín, ta nhanh chóng ăn vài chén, ăn cho đến khi bản thân không ăn nổi mới ngừng lại.

Chờ ta ăn xong sau, hắn đi rửa sạch chén, trở về phô khai chăn mỏng nằm xuống, thẳng tắp nhìn trên giường ta.

Ta tính quay người đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt hắn.

“Ngươi nhìn cái gì!” Ta tức giận muốn gào lên nhưng lời nói ra chỉ có thể suy yếu hỏi.

“Ta cảm thấy thái độ ngươi đối với ta rất kỳ quái.”

“Ta...” Suốtn ửa ngày nghẹn mãi một chữ mới nói ra được trót lọt: “Tính tình ta không tốt.”

Cũng không biết hắn có tin không tin, hắn xoay đề tài theo hướng khác, tiếp tục hỏi một ít việc nhàm chán: “Ta nấu ăn có phải ăn không ngon đúng không?”

Hắn không nhắc đến đề tài này thì tốt, nhắc đến liền ta sinh khí.

Ta lạnh giọng trả lời: “Còn phải tập luyện nhiều hơn.”

Hắn lẩm bẩm: “Đúng thật là ta không biết nấu cơm, càng đừng nói nấu cho người khác ăn……”

“Nhưng thật ra ngươi là đầu tiên ăn món ta nấu.”

Người đầu tiên…

Không thể không nói, trong quá khứ ta thật sự người giỏi nhất trong các đệ tử của sư phụ, là người đầu tiên chỉ tu luyện mấy năm thì kết Kim Đan, phải nói thiên tài trong thiên tài, cũng là người đầu tiên phá núi Thương Hành sau khi học cách tu luyện, là đệ tử nhập môn đầu tiên sau mười năm học trọn kiếm thuật Thương Hành, ta cũng là người đầu tiên trên thế gian này sinh ra đã mang trong người nửa dòng máy của Ma tộc, là loại quái vật mà hậu thế không dung thứ…

Ta chưa bao giờ được làm người đầu của người khác.

Chính là…

Ta lạnh giọng nói: “Ngươi còn không nhớ rõ, sao ngươi biết bản thân có nấu cho người ăn không.”

“Cũng đúng…” Hắn bỗng nhiên trầm mặc.

Thật là ngốc quá.

Ta cười lạnh nói: “Vậy tên ngươi là gì cũng không nhớ rõ à……”

Hắn lập tức đáp: “Ta tự chọn được.”

Ta nghe vậy, trong lòng nhảy đến cực nhanh, hắn sẽ lấy tên gì, có phải hắn vẫn còn sót lại một chút ký ức cũ…

“Giang Mặc, Giang của sông dài nước rộng, Mặc trong trầm mặc ít lời, thấy hay không.”

Mặt ta không chút thay đổi sắc thái, tên này cùng Sở Huyền qyết không chút quan hệ.

Hắn thấy ta không trả lời, lại hỏi ta: “Ngươi tên gì? Hỏi ngươi rất nhiều lần ngươi cũng không nói.”

Có lẽ hiện tại không khí thay đổi, ta cũng bị vừa mới dùng xong một chén cháo nóng hầm hập làm cho uất ức dần tan trong lòng cảm thấy ấm áp, ta đối với chuyện ngày xưa không chút kiên nhẫn, cũng không để ý, ta chỉ ngẩn người, đáp: “Gọi ta là Lâm Trần.”

Lời nói mới khỏi miệng, ta giật mình chợt nhớ không nên nói cho hắn tên thật.

Hắn lại hỏi: “Trần trong Trần nào...?”

Ta nghe xong câu hỏi này, đầu óc đình trệ một chút.

Ta nhớ tới lúc mới lên Thương Hành, trên người mặc bố y lam lũ, nơi đấy việc làm hay ăn nói thường bị bó buộc bởi phép tắc lễ nghĩa, ta đi theo sau lưng sư huynh, vâng vâng dạ dạ mà nói ra tên của mình.

Hắn quay đầu lại, mặt mày lạnh lẽo, ta lại cảm thấy hắn mang theo ý cười ôn hòa, hắn hỏi: “Là Trần trong Trần nào?”

Chuyện cũ chợt xoẹt qua, ta nhịn xuống quay đầu lại nhìn hắn đang tò mò.

Tính không nói, cũng phải nói.

Ta hơi cúi đầu rũ mắt, đáp:

“Trần trong Bụi trần.*”

Chú thích: Bụi trần dùng để chỉ cõi đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.