Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường

Chương 9: Chương 9: Bắt sắc lang biến thành chó hoang




Từ lúc ta vận công cho ngực phẳng lại, tuy rằng lúc ta mỉm cười cũng vẫn có kẻ choáng váng, có điều những ánh mắt nhìn ta cũng bớt si mê hơn. Có mấy kẻ long dương phích sau khi bị ta đánh cho một trận cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Chỉ có mỗi con trai thứ hai của Yến Vương, Chu Cao Hú, nam nữ đều xơi loạn, mỗi lần hắn nhìn ta đều làm ta có cảm giác như bị một con cóc bò lên lưng vậy.

Nể mặt Yến Vương, ta cũng cố gắng chịu đựng không đánh cho hắn một trận. Có điều hắn càng ngày càng ngang ngược, gặp ta lại bắt đầu ba hoa cái gì mà đoạn tụ phân đào, ta liền chạy về hỏi Trình Dục Chi, mới biết đó là nhừng từ khác chỉ bệnh long dương, làm ta phát bực. Cái tên tiểu tử kia còn chẳng biết thân biết phận, còn tính động chân động tay. Đương nhiên võ công của hắn kém ta nhiều, nửa lần cũng chẳng chạm qua được. Rốt cuộc ta không nhịn nổi nữa.

Mẹ nó chứ, muốn chơi ta hả, còn không nhìn xem ông nội ngươi là ai. Cái thời ông nội đây tung hoành khắp nơi, còn không biết ngươi đang quấn tã lót ở đâu đâu. Ông nội đây lại là loại dễ bị khi dễ thế sao.

Có một hôm, hắn lại nói mấy câu điên khùng này với ta, ta liền cười với hắn một cái, làm hắn chết sững luôn. Ta liền đi vào một con ngõ vắng, quay lại nhìn hắn cười tiếp, hắn sung sướng choáng váng vội vã cun cút chạy theo.

Vừa đến chỗ không có ai, ta không nói thêm câu nào, điểm á huyệt, rồi đá hắn ngã lăn ra.

Ta đạp cho hắn một cước vào đúng bộ hạ, nghiến răng nói : " Tiểu tử, đừng tưởng con rùa rụt cổ nhà ngươi là con cháu của hoàng đế mà lão tử phải sợ ngươi, lão tử còn đầy biện pháp người không biết quỷ không hay để sửa trị ngươi, con mẹ nhà ngươi còn dám lèo nhèo nài hoa gạt liễu với lão tử, lão tử một cước đạp chết tươi. Hôm nay hãy lấy chút tiền đặt cọc trước."

Nói xong ta dùng gót giày di mạnh, lực đạo vừa phải, không làm hắn đứt mệnh căn nhưng cũng phải làm hắn đau chết thôi. Hắn ôm chặt đũng quần nằm co quắp như một con tôm, hôn mê bất tỉnh.

Ta vừa khe khẽ hát vừa trở lại trong viện, Trình Dục Chi liền hỏi vì sao lại cao hứng thế, ta liền đáp, rằng vừa đạp chết một con cóc. Đang nói, đã thấy một nha đầu hoảng hốt chạy tới mời Trình Dục Chi đi xem bệnh cho Chu Cao Hú.

Ta níu đầu Trình Dục Chi xuống nói khẽ vào tai hắn : " Nhớ giải á huyệt cho hắn" Mới vừa rồi ta quên mất tiêu.

Trình Dục Chi nhìn ta một cái, rồi đi.

Căn bệnh không tiện nói ra của Chu Cao Hú rất lâu mới khỏi. Cái loại bầm tím sơ sơ này tính ra không chữa trị tự nhiên cũng khỏi, với tay nghề của Trình Dục Chi lại càng không tốn nhiều thời gian như vậy, ta thực hoài nghi Trình Dục Chi âm thầm động chân động tay. Bất quá cũng tính là xả giận cho ta, nên ta cũng thực ngoan ngoãn không chút thắc mắc.

Về sau, mỗi lần Chu Cao Hú gặp ta, chẳng hiểu vì sao lập tức khép chặt đùi lại ( =)) bó tay)

Mấy con tôm tép nho nhỏ này còn dễ đối phó, đối với Yến Vương lại không thể làm như vậy. Yến Vương kia cũng là một kẻ tiểu nhân từ trong xương tủy, cho nên cũng nhìn thấu mấy cái kỹ xảo của ta. Tuy rằng hắn đã thấy bộ ngực phẳng lặng của ta, nhưng vẫn hoài nghi ta là nữ nhân, thỉnh thoảng lại xài vài chiêu để dò xét ta. Chuyện vặt, binh đến thì có tướng ngăn, nước dâng thì có đê chặn, ta chả sợ.

Có một ngày, sáng sớm Yến Vương đã phái người đến tìm ta, lúc ta đến hắn còn chui ở trong chăn. Hắn đuổi hết người ra bên ngoài, chỉ lưu lại mình ta, sau đó trần truồng đứng dậy.

Ông nội ta đây là ai. Ông nội ta đây còn xem biểu diễn xuân cung đồ sống, cái này thì sợ gì ? Ta mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, chỉ nhìn hắn với vẻ coi thường, nhưng lại làm bộ thân thiết nói : " Vương gia, tiểu sư đệ của người cũng không được lớn lắm, có cần sư phó của ta kê cho ngài ít thuốc để thúc giục nó to thêm một chút không ?"

Trong chốc lát, trên mặt hắn như trải qua đủ bảy sắc cầu vồng, cứng ngắc hồi lâu, cuối cùng hắn hung tợn quát lên " Mau tới hầu hạ bổn vương mặc quần áo"

Ta làm bộ nói : " Xin lỗi Vương gia, ngay quần áo của ta ta còn chẳng mặc được cẩn thận, chỉ sợ mặc lộn tùng phèo quần ngược lên trên, áo lộn xuống dưới. Thôi ngài tự mặc cho rồi."

Hắn vừa tự mặc quần áo, vừa nghiến răng nghiến lợi hỏi ta " Ngươi không sợ bổn vương giết ngươi sao ?"

Ta hất chân không thèm để ý nói : " Sợ chứ, có điều kiếm đâu ra người có đủ tài tới giết ta. Hơn nữa, ta có miễn tử kim bài, chẳng lẽ ngài nói mà không giữ lời"

Ai bảo Yến Vương là kẻ tiểu nhân còn sĩ diện, mà ta thì hoàn toàn hiểu rõ một kẻ tiểu nhân từ trong ra ngoài. Hắn muốn so đo với ta, khác nào lấy ngọc quý mà đập một viên ngói, kẻ thiệt thòi chỉ là hắn. Hắn vốn là kẻ thông minh, nên có thể nhanh chóng dằn cơn giận xuống.

Lúc này có một con ruồi vừa bay tới, ta vung chủy thủ lên, con ruồi lập tức bay đi. Yến vương muốn lấy lại mặt mũi, thấy vậy liền cười nhạo ta : " Trịnh Hòa, võ công của ngươi thối lui rồi, có con ruồi cũng không giết được"

Ta thổi thổi lưỡi dao một cái, thản nhiên đáp " Ai nói vậy. Ta chỉ thiến nó thôi, cho nó đỡ nghĩ tới việc đi gieo giống lung tung" Vừa nói, mắt ta cố ý nhìn xuống cái điểm nho nhỏ giữa hai chân hắn.

Hắn biến sắc, hơi rùng mình một cái, điệu bộ giống như muốn vứt bỏ một con độc xà hươ hươ tay nói : " Ngươi lui ra đi"

Ta cực kỳ đắc ý lập tức cáo lui.

Hừ! Yến Vương thì sao chứ. Ngươi dám có lòng hươu dạ vượn với ông nội đây, ông nội đây dám cho ngươi chết luôn. Cùng lắm thì ông nội đây bắt Trình Dục Chi rồi chạy trốn.

Vài ngày sau Yến Vương lại triệu kiến ta, mọi việc vẫn y như ngày xưa. Hắn là đại nhân vật, không hành động theo cảm tính, trong phủ bây giờ võ công của ta cao nhất, hơn nữa không phải chỉ cao bình thường, hắn còn cần một người như ta ở bên người. Chỉ cần thuận lỗ tai ta, ta vẫn là kẻ đáng tin dùng, cho nên ta vẫn là kẻ tâm phúc trong tay hắn.

Về sao, Yến vương mất đi cái hứng thú do thám giới tính của ta. Từng có kẻ trước mặt hắn cảm thán rằng ta không phải nữ nhân cũng thật đáng tiếc, hắn liền nói một câu " Hắn mà là nữ nhân, nam nhân xứng đôi với hắn chỉ sợ chẳng có ai"

Tới mùa thu, Trình Dục Chi làm cho ta một cái thắt lưng hộ thân, bên trong có đệm vải. Sau khi mang vào, eo lưng của ta biến thành thùng nước, ngực càng không rõ, vì thế, trừ lúc ngủ, lúc nào ta cũng thắt trên người. Đám người trong phủ thấy eo lưng của ta phình ra một đống, tiếc hận một thời gian sau cũng quen dần.

Sau khi ta luyện thành công công phụ nén ngực, cũng càng thêm tin tưởng, từng quyết định cố gắng tuy luyện ra dương công, như vậy sẽ không còn kẻ nào có thể cho rằng ta là nữ nhân nữa. Có điều biến thực không dễ gì, toàn mấy đồ bịa đặt, thủy chung ta cũng không tu luyện để mọc thêm ra được. Sau dó, lại có một chuyện xảy ra, làm ta hoàn toàn từ bỏ ý định này


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.