Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường

Chương 7: Chương 7: Làm thêm ngoài giờ




Ta trở thành đồ đệ của Trình Dục Chi. Hắn được dành riêng một viện trong Yến vương phủ, ta và hắn ở nội viện, ngoại viện dùng để tiếp khách và là nơi ở của A Quý.

Ta hằng ngày đi theo Trình Dục Chi viết chữ, đọc sách, học y. Ta phát hiện ra quả thật là nghiệp chọn người chứ người không chọn được nghiệp, ta dường như không có năng khiếu học y. Bộ Hoàng đế nội kinh lại bị ta đọc thành võ học bảo điển, nhờ đó ta lại luyện thành thêm một môn tuyệt thế võ công nữa. Chỉ có điều trình độ y học của ta vẫn là số 0 tròn trĩnh.

Bất quá ở mặt khác ta cũng tiến bộ được một chút, giúp khuôn mặt của Trình Dục Chi biến hóa ra nhiều biểu tình khác nhau, chẳng hạn như dở khóc dở cười, bó tay không chịu nổi vân vân và vân vân. Ta tin trong một thời gian nữa thôi, hắn không tức giận không ăn tiền.

Ta đành buông tay cho việc học y, đương nhiên cũng không cho Trình Dục Chi trừ tiền học phí hàng tháng. Ta hiện giờ có mục tiêu tiêu mới: thu Trình Dục Chi làm thủ hạ, như vậy bao nhiêu tiền hắn kiếm được đều rơi vào túi ta. Bất quá đám thư sinh bọn hắn đều khắc cốt ghi tâm cái gì mà "uy vũ không khuất phục", ta phải từ từ tẩy não hắn mới được.

Bởi vì ta thôi học y, lúc Trình Dục Chi nghiên cứu y thuật, rảnh rang vô sự ta bèn tìm việc vặt trong Yến vương phủ để kiếm chút tiền còm.

Yến vương phủ có rất nhiều thị vệ, bọn họ thường xuyên luận võ đánh đấm với nhau, ta bèn trà trộn vào bọn họ, đề nghị bọn họ thi đấu cá độ ăn tiền. Chỉ qua mấy ngày thì phong trào cá độ ăn tiền đã lan rộng khắp Yến vương phủ. Đương nhiên ta cũng tham gia.

Ban đầu ta giả vờ dở mà ham, đi khiêu chiến với mấy tên thị vệ tôm tép, đánh trận nào thua trận đó. Khi tất cả mọi người cho rằng ta là đồ bỏ đi, ta bèn phát chiến thư cho tên thị vệ lợi hại nhất trong vương phủ đồng thời dốc hết tiền túi đặt cho mình thắng.

Mọi người đều cho rằng ta không biết lượng sức, cho nên đều đặt tiền cho tên thị vệ kia, kèo của ta là một ăn trăm.

Đến hôm luận võ, mọi người đều vắt chân chờ xem ta thua thảm để hốt hết tiền, ta đương nhiên làm cho bọn họ thất vọng, chỉ dùng năm thành công lực đã thắng vinh quang.

Ngày hôm đó ta đếm ngân phiếu đến mỏi cả tay, mấy tên thị vệ cứ tưởng mình chắc thắng nên dốc cả gia sản đặt cửa ta thua. Đêm đó ta ngủ ngon lành hết chỗ nói bên chồng ngân phiếu.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, bởi số tiền thắng cược quá lớn kinh động đến Yến vương, hắn bèn gọi ta tới nói chuyện.

Nể mặt Trình Dục Chi, hắn không trực tiếp trói gô ta lại mà giảng cho ta một bài. Hắn liệt kê một lô một lốc tội trạng, chẳng hạn như đánh bạc trong vương phủ, quấy rối trật tự, rối loạn nhân tâm, lừa dối gạt gẫm vân vân và vân vân. Cuối cùng hắn nói tiền của ta là tiền phi pháp, phải giao lại hết cho hắn.

Ta vừa nghe phải giao tiền ra thì nhảy chồm chồm, đàng hoàng tuyên bố với hắn: "Ta giả vờ ngốc nghếch lâu như vậy, lại khổ cực vất vả thiết lập kế hoạch mới kiếm được chút tiền bằng cái móng tay, lý gì mà ta phải giao ra chứ?"

Yến vương khuyên nhủ ta: "Ngươi lấy nhiều tiền vậy không thấy áy náy sao? Đây là tiền dưỡng già của bọn thị vệ, nếu ngươi chịu trả lại cho bọn hắn, bọn hắn sẽ cảm ơn ngươi suốt đời."

Ta hếch mũi lên trời hừ một tiếng: "Thèm vào lời cảm ơn của bọn hắn, hư danh có thể ăn thay cơm được sao. Ta thích thứ gì thì cứ lấy thứ ấy, áy náy làm quái gì."

Yến vương bỗng nhiên phá lên cười ha hả, vỗ vỗ vai ta: "Tốt! Ngươi đúng là chân tiểu nhân, bổn vương khoái! Vậy ngươi cứ giữ lại tiền đi, nếu bọn hắn không tham lam thì cũng không mắc mưu của ngươi, coi như là dạy bọn hắn một bài học. Bất quá về sau ngươi không được đánh bạc nữa. Võ nghệ ngươi cao như vậy, cả ngày không việc gì làm quá lãng phí, hay là đi theo bổn vương làm thị vệ đi."

Ta lập tức hỏi thù lao: "Vậy ngươi cấp ta bao nhiêu tiền? Sư phụ của ta mỗi tháng trả ta ba nghìn lượng đó."

Yến vương lại cười to: "Hảo tiểu tử, đến sư phụ mà cũng bị ngươi vặt lông trụi lủi. Bổn vương không trả cho ngươi nhiều như vậy được, nhưng đi theo bổn vương còn có được thứ tốt hơn tiền nữa, đó chính là quyền lực."

Ta lắc đầu, "Không cần, ta chỉ thích tiền, hiện tại tham quan đều bị lột da, quyền lực thì có ích lợi gì?" Ta nghĩ một hồi bèn bổ sung, "Nếu không ngươi cấp miễn tử kim bài cho ta, cho phép ta tham ô, ta lập tức đi theo ngươi."

Yến vương cười càng vang dội, gật đầu đáp ứng: "Chỉ cần ngươi chịu thuần phục bổn vương, bổn vương bảo đảm ngươi bất tử, bất quá ngươi không được đục khoét quá tay."

Ta mặt mày hớn hở: "Đương nhiên, đương nhiên, ngài yên tâm, ta cũng sợ phiền toái, nhất định đục thần thần không biết khoét quỷ quỷ chẳng hay. Nhưng tiền sư phụ bỏ cũng uổng, cho nên ta không làm việc toàn thời gian được, chỉ có thể kiêm nhiệm thôi."

Yến vương thán phục nhìn ta, "Sư phụ của ngươi đào đâu ra được bảo bối như ngươi vậy, đúng là quá sức vô sỉ, nhưng cái vô sỉ của ngươi lại hợp khẩu vị của bổn vương, vậy cứ theo ý của ngươi đi."

Vì thế ta trở thành thị vệ bán thời gian của Yến vương, bình thường ta đều đi theo Trình Dục Chi, chỉ khi Yến vương rời phủ thì ta mới đi theo đi bảo hộ. Bởi vì ta hộ vệ đắc lực, Yến vương đối ta càng ngày càng coi trọng, ta trở thành vật cưng của Yến vương. Yến vương nói loại chân tiểu nhân như ta dễ đối phó hơn nhiều so với đám ngụy quân tử, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của ta là có thể kê cao gối ngủ ngon.

Có một lần, ta đi theo Yến vương đi tuần, ở bên ngoài ở hơn mười ngày, dưới sự ngầm đồng ý của Yến vương, chó nhờ oai chủ kiếm được mấy món khá hời.

Trở về phủ, ta không vội vã đi cất tiền mà chạy lại ôm lấy Trình Dục Chi, dúi đầu vào ngực hắn hít hít nửa ngày. Hơn mười ngày không ngửi được mùi của hắn, ta toàn thân đều cảm thấy khó chịu, đến lừa đảo cũng chẳng có sức.

Ngày hôm đó ta chẳng khác gì chó con theo mẹ, theo đuôi hắn hít hít không ngừng, tới buổi tối mà vẫn chưa đã nghiền, ta bèn nhảy lên giường của hắn ngủ chung.

Hắn lập tức từ chối: "Không được, không hợp với lễ pháp." Đây là lần đầu tiên hắn dám cự tuyệt ta, thật là quái lạ.

Ta không phục, phản đối: "Hai thằng đàn ông ngủ chung thì có sao đâu mà sợ."

Mặt hắn dại ra: "Bộ ngươi là đàn ông hả?"

Ta giận dữ, vỗ ngực: "Ngươi dám xem thường lão tử! Đừng tưởng rằng ngươi là sư phụ thì lão tử không dám đánh ngươi. Nói cho ngươi biết, lão tử thích nhất là khi sư diệt tổ! Bằng không chúng ta múa máy một chút, ai thắng thì người đó là đàn ông."

Hắn không chịu đấu với ta, nhưng cũng không chịu cho ta ngủ chung. Đúng là thân lừa ưa nặng! Bọn thư sinh thối tha thiệt phiền phức mà!

Ta không kiên nhẫn điểm huyệt của hắn, hỏi: "Ngươi muốn ngủ cứng đờ giống xác ướp hay muốn xoay người thoải mái?"

Hắn kiên trì uy vũ không khuất phục. Đừng hy vọng ta sẽ mềm lòng! Ta liền để hắn đơ người suốt buổi tối, ta ôm khúc cây (hí hí) ngủ ngon lành.

Đến sáng hôm sau, ta mới giải huyệt cho hắn, dù sao thì ta còn phải nhờ hắn chải đầu cho ta mà. Tay hắn đã tê rần không nhúc nhích nổi, ta truyền chút nội lực khơi thông kinh mạch cho hắn, hắn mới cầm nổi cây lược, run run rẩy rẩy nửa ngày trời mới chải đầu cho ta xong. Đến lúc đi châm cứu cho Yến vương thế tử Chu Cao Sí, tay bên kia của hắn vẫn còn chưa co lại được.

Hừ! Ai kêu hắn dám chống đối ta, đáng đời!

Tối đến, hắn chui vào phòng trước, khóa cửa lại. Ta cóc cần ngủ chung với hắn, nhưng hắn làm bộ làm tịch như vậy thì ta càng phải dằn mặt hắn. Lão tử ta lăn lộn Cái Bang, ăn trộm ăn cướp chẳng chuyện không làm, dựa vào thân thủ của lão tử, có cái cửa nào chống được không hả? Cho nên ta dễ dàng tóm được hắn quẳng lên giường.

Ta đặt tay lên huyệt đạo của hắn, hỏi: "Hôm nay ngươi chọn ngủ kiểu nào?"

Hắn nhắm mắt lại thở phì phò, sau đó mở mắt ra, cắn răng: "Loại thứ nhì." Thật tiếc quá xá, thiếu chút nữa hắn sẽ nổi nóng rồi, ai ngờ lại nén giận được, xem ra ta vẫn còn phải tiếp tục cố gắng mới được.

Ta buông tay ra, chui vào lòng hắn nằm một cách thoải mái, ngửi ngửi mùi của hắn rồi thỏa mãn thốt: "Vậy mới là sư phụ ngoan chứ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.