Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường

Chương 5: Chương 5: Người không biết tức giận




Ta khác hẳn với Trịnh Dục Chi, cũng như đen so với trắng vậy.

Nếu ta là quạ đen, hắn chính là thiên nga; nếu ta là bùn đen, hắn chính là tuyết trắng; nếu ta là quỷ dạ xoa, hắn chính là Bồ Tát; nếu ta là người đáng ghét nhất trên đời, hắn chính là người dễ thương nhất trên đời.

Trên đường đi, ta hãm hại lừa gạt không chuyện ác nào không làm, hắn phù nguy cứu khốn không việc thiện nào không làm; ta thường xuyên đi hôi của lúc cháy nhà, hắn luôn luôn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi; ta thói quen lấy oán trả ơn, hắn luôn lấy ơn báo oán...

Hơn nữa, hắn tốt bụng đến tức chết người, dẫu ta đưa ra yêu cầu vô lễ tới đâu, hắn đều chìu theo ta không chút tức giận.

Mỗi lần ăn cơm, ta đều không khách khí gọi món đắt tiền nhất, hắn cái gì cũng không nói, mặt không biến sắc hào phóng trả tiền. Nhưng cái tên người hầu A Quý nhịn không được, hầm hừ nói lảm nhảm một bên: "Cái này cũng muốn ăn cái kia cũng muốn ăn, trên đời này còn có thứ gì ngươi không muốn ăn sao?"

Ta làm mặt quỷ, "Có chứ, ta không ăn mệt, không ăn khổ."

Trình Dục Chi liền nói với A Quý: "Đứa nhỏ đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút cũng tốt."

Ta nhe răng cười, cái răng sữa cuối cùng hai ngày trước vừa rụng, răng mới chưa mọc dài, hàm răng sún giơ ra trêu chọc hắn. Hắn cũng mỉm cười.

Ta lần đầu tiên sinh lòng hứng thú với một đối tượng khác ngoài tiền, bởi hắn là người duy nhất chưa từng bị ta chọc cho tức xì khói. Như thế nào mới làm cho Trình Dục Chi tức giận đây? Ta tò mò muốn chết, dọc đường đi, ngoại trừ cười tủm tỉm, cười nhạt, cười nhẹ, nửa cười nửa không, ta không phát hiện ra hắn có biểu tình gì khác.

Ta làm ra đủ loại chuyện ác ôn để thăm dò hắn. Ta thân lấm lem bùn tựa vào người hắn, bỏ thuốc xổ vào trà của hắn, thừa lúc hắn đang ngủ vẽ hình con rùa trên trán hắn...

Hắn đổi quần áo dơ, đổ đi chung trà có thuốc xổ (hắn là đại phu, vừa ngửi đã biết ngay), lau đi hình rùa trên trán... tóm lại là không tức giận. Ta hết cách, đành phải thò tay kéo chân mày, bóp trán của hắn, làm ra bộ mặt nhăn trán tức giận, nhưng nhìn tới nhìn lui hắn vẫn giống như đang cười.

Sau đó có một ngày trong khách điếm, ta đi nhà xí quay về, vô tình nghe được hắn và A Quý trò chuyện.

Phải giải thích chỗ này một chút, mọi người biết đấy, tình huống của ta đặc thù, lúc đi nhà xí thật dễ bị phát hiện, cha mẹ ta từ nhỏ đã chuẩn bị sẵn cách đối phó, bà nội ta thì góp phần định hình tư tưởng cho ta bằng cách dạy dỗ: "Ba điều thú vị nhất trong đời người là đánh rắm vang rần, ỉa phân nhanh chóng, mang giày thật lớn!!!"

Với tư tưởng như vậy, mẹ ta dễ dàng huấn luyện ta có tốc độ đi vệ sinh nhanh như tia chớp.

Nên lúc bọn họ còn tưởng ta đang đi nhà xí thì ta đã đứng ngay ngoài cửa nghe lén.

Ta nghe A Quý hỏi: "Công tử, ngài vì sao lại nhường nhịn tên tiểu vô lại kia như vậy?"

Trình Dục Chi tủm tỉm cười: "Ngươi không thấy hắn tuy vô lại nhưng vẫn có điểm đặc sắc đó sao? Ta muốn nhìn xem một người có thể vô lại đến mức độ nào."

Thì ra ai cũng có lòng hiếu kỳ, chứ không phải chỉ mỗi mình ta là nhiều chuyện.

Ta đi theo Trình Dục Chi ăn ké uống ké, tên A Quý chưa hề lộ vẻ hòa nhã với ta, thừa dịp Dục Chi không để ý còn muốn đánh ta, bất quá làm sao mà hắn đánh trúng được.

Nắm đấm của hắn chưa chạm vào ta, ta đã la lớn đồng thời lén điểm huyệt đạo của hắn, để hắn giữ nguyên tư thế xuất quyền, đợi Trình Dục Chi xoay qua thì ta giải huyệt cho hắn, giả vờ bị đánh bay ra ngoài. Vì vậy, Trình Dục Chi mắng hắn một trận, rồi bày rượu ngon đồ ăn ngon cho ta ăn để bồi thường. A Quý bị phạt gặm bánh không ở bên ngoài vò đầu bứt tai, gào thét: "Tà môn! Đúng là tà môn!"

Ta còn đặc biệt ưa thích mùi thơm trên người Trình Dục Chi, mùi hương ấm áp thoang thoảng mùi thuốc đông y.

Ta ngồi trên xe mệt mỏi thường thích gối đầu lên đùi của hắn, hít hà mùi thơm này rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng không hề phản đối.

Chúng ta đi mười ngày đường, đến một khe núi nọ thì đụng phải bọn cướp đường. Cùng chịu tai kiếp còn có một đống người khác.

Tên trùm cướp vung đại đao: "Đường là ta khai, cây là ta trồng, muốn đi qua được, lưu lại tiền công."

Mọi người sợ run cầm cập, trừ Trình Dục Chi vẫn lộ vẻ thờ ơ.

Ta thì trong lòng chấn động. Há há, cơ hội phát tài tới rồi. Ta lẻn ra ngoài xe, vù một tiếng bắn một mẩu lá cây ghim thẳng vào đại đao của tên trùm cướp, trấn áp toàn trường.

Sau đó ta bắt đầu đàm phán, yêu cầu mỗi người giao ra 30 lượng mướn ta đuổi cướp.

Bọn họ chê mắc, giao dịch bất thành, tình cảm rạn nứt. Ta vung tay nói với bọn cướp: "Các ngươi cướp đi, động tác nhanh một chút, nhớ kỹ đừng giết người, lão tử sợ máu."

Đám cướp hồ nghi không dám tự tiện hành động. Ta thúc giục bọn họ: "Động thủ nhanh lên, các ngươi không cướp bọn họ, thì lão tử cướp các ngươi quái gì được."

Tên trùm cướp cẩn thận hỏi lại: "Vậy ngài trực tiếp cướp bọn họ không được sao?"

Ta khinh thường liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi biết cái gì? Lão tử trực tiếp cướp thì chẳng phải biến thành cướp đường rồi sao? Lão tử làm sao làm những chuyện đê tiện như thế? Lại còn bị quan phủ lùng bắt nữa, phiền toái lắm! Nhưng cướp của các ngươi thì không giống vậy! Vì dân trừ hại, không chừng còn có thưởng thêm nữa là! Vì vậy đừng lải nhải nữa, mau cướp đi!" Nói xong ta đi đến bên một tảng đá lớn, lăng không vỗ một chưởng, tảng đá hóa thành bột.

Đám cướp sợ run cầm cập, có tên muốn chạy, ta vù vù bắn ra mấy cục đá chặn bọn chúng lại, khiển trách: "Kêu cướp lại không thèm cướp, giỡn mặt với lão tử có phải hay không? Các ngươi làm việc bỏ dỡ giữa chừng, sao làm chuyện lớn được?"

Đám người suýt bị cướp khi này giờ mới vỡ lẽ, phái một đại biểu lại: "Vị thiếu hiệp này, bọn ta quyết định mướn ngài."

Ta tán thưởng vỗ vỗ vai hắn: "Vậy mới đúng chứ, ngài thân là cành vàng lá ngọc, thu có ba mươi lượng là rẻ lắm rồi. Nhanh đi chuẩn bị ngân phiếu, ta ra tay đây."

Ta ném ra một đống đá, đánh bại cả đám cướp. Ta nhìn lại bộ dạng của tên trùm cướp, hỏi tên của hắn, đúng là gặp món bở, không ngờ lại tội phạm bị truy nã, được quan phủ treo giải thưởng năm trăm lượng.

Ta quay lại tiếp nhận ngân phiếu, đếm một lượt: đủ số. Ta bèn phất tay: "Các ngươi đi được rồi."

Những người đó hấp ta hấp tấp bỏ đi.

Ta đem ngân phiếu giắt vào đai lưng, lấy ra một lọ thuốc, nhét vào miệng từng tên cướp, mỗi tên một viên, sau đó lại tháo thắt lưng của bọn chúng rồi giải huyệt đạo cho bọn chúng. Nhân tiện ta lục lọi trên người bọn chúng, moi ra thêm mấy chục lượng bạc.

Đám cướp tay xách quần trong lòng run sợ nhìn ta, không dám vọng động.

Ta tuyên bố: "Các ngươi vừa ăn phải độc dược, hiện tại, các ngươi ngoan ngoãn đi theo xe ngựa của chúng ta, chờ lão tử đem các ngươi bán cho quan phủ xong sẽ cho các ngươi giải dược."

Ta trở lại trên xe, Trình Dục Chi chẳng hề sợ hãi, ra lệnh cho A Quý xuất phát. A Quý miệng lầm bầm: "Yêu nghiệt a yêu nghiệt", vung roi thúc ngựa, phía sau một đám cướp xách quần lẽo đẽo chạy theo.

Trình Dục Chi hỏi ta: "Ngươi lấy độc dược ở đâu?"

Ta đáp: "Trong hòm thuốc của ngươi đó, tên là Thiên Bảo hoàn thì phải."

Hắn phá lên cười, "Đó là thuốc giữ thai của đàn bà mà."

Ta nhún vai, "Kệ, ăn nhiều cũng có chết đâu." Ta ngả người gối đầu lên đùi Trình Dục Chi, thò tay đòi tiền: "Trình đại ca, tình cảm rõ ràng tiền bạc phân minh, ngươi và A Quý thiếu ta sáu mươi lượng."

Trình Dục Chi cười cười, lấy ra một tấm ngân phiếu đặt vào tay ta, lúc ngón tay lướt qua cổ tay của ta thì dừng lại một chút rồi nắm lấy cổ tay của ta. Ta mặc kệ hắn, thản nhiên nói: "Ngươi đừng mắc công tìm mạch môn của ta, ta luyện đến mức không có mạch môn rồi."

Hắn liếc nhìn ta đầy thâm ý rồi buông lỏng tay. Ta không để ý đến ánh mắt của hắn, bởi vì ta đã bị tờ ngân phiếu hấp dẫn, ba nghìn lượng.

Ta thò tay vào túi áo, luôn cả số tiền vừa kiếm được khi nãy chỉ có đủ năm trăm lượng. Ta chìa ra cho hắn, "Không phải ta muốn thu nhiều tiền của ngươi, thật sự ta chỉ còn nhiêu đây tiền thối mà thôi."

Hắn tức cười nhìn ta: "Thôi đi, coi như ta mướn ngươi làm vệ sỹ vậy."

Ta lập tức thu lại ngân phiếu, nói rõ ràng: "Phải nói trước, giá thuê ta cao lắm, bây nhiêu tiền chỉ đủ ngươi mướn ta đến Bắc Bình, lúc đó chúng ta sẽ không ai nợ ai."

Hắn cười tủm tỉm gật đầu: "Cứ vậy đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.