Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường

Chương 10: Chương 10: Thế là ta biến thành thái giám.




Tên rùa rụt cổ Chu Cao Hú kia bị ta chơi cho một vố phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng vẫn ghi hận trong lòng, tìm thời cơ trả đũa ta.

Có một ngày, hắn mang một vị cô nương đến trước mặt Yến Vương tố cáo. Vị tiểu cô nương kia khóc lóc sướt mướt, giơ tay chỉ thẳng vào ta, nói rằng ta chính là tiểu tặc cưỡng dâm nàng, hơn nữa còn kể lại tường tận thời gian, địa điểm, cách thức, giống y như thật.

Yến Vương sau sự kiện ruồi muỗi kia trong lòng vẫn còn chút oán hận, tuy hắn tin rằng ta không làm những chuyện như bị tố cáo này, nhưng kẻ tiểu nhân như hắn vất vả lắm mới nắm được cơ hội tốt đương nhiên không bỏ qua, có thể cho ta chút rắc rối cũng tốt lắm rồi.

Hắn tỏ vẻ nghiêm khắc bắt đầu tra xét chuyện này, việc đầu tiên là phải đưa ra chứng cứ rằng lúc đó ta đang làm gì.

Ta cẩn thận hồi tưởng lại những việc ta làm trong thời gian đó, vừa liếc mắt qua chỗ Chu Cao Hú đã thấy hắn đang cười rất âm hiểm.

Thôi rồi, mắc bẫy rồi. Lúc đó ta đang nhận đồ hối lộ, hôm đó ta cũng cực kỳ kỳ quái, cái tên tiểu lại kia đang yên đang lành tự nhiên mang lễ vật tặng cho ta, giờ xem ra đúng là tên rùa rụt cổ kia cố tình làm hại ta.Ta muốn đưa ra chứng cứ kia, nhưng tránh được tội gian dâm thì lại mắc phải tội tham ô. Làm sao bây giờ. Chẳng nhẽ giữa lúc ta bắt đầu kiếm chác được lại phải phủi tay bỏ đi ?

Bỗng nhiên, một đoạn trí nhớ không xa lắm hiện ra trong óc ta, ta đã có sáng kiến.

Ta đi đến bên cạnh vị tiểu nương kia, nắm tay nàng dí vào đũng quần ta, cho nàng sờ thoải mái, rồi hỏi nàng " Ngươi thử nói với vương gia, ngươi chạm vào cái gì ?" Nàng tắt nghẹn tiếng khóc, đứng thần ra.

Yến vương cũng tò mò trừng mắt hỏi : "Ngươi đụng tới cái gì ?"

Vị tiểu cô nương kia hoảng sợ quỳ mọp xuống đất, dập đầu xin tha thứ : "Xin Vương gia tha mạng. Ta, ta, ta không chạm thấy cái gì cả"

Hai mắt Yến Vương sáng quắc như đèn pha, hắn phất tay nói : "Người đâu, dẫn nữ nhân này đi" Hai tên thị vệ như lang sói lập tức kéo vị tiểu cô nương không ngừng kêu tha mạng ra ngoài.

Yến Vương với vẻ mặt "rốt cuộc đến lượt ngươi" chỉa thẳng về phía ta, ta lập tức quỳ sụp xuống trước khi Yến Vương lên tiếng : "Vương gia, tiểu nhân có tội, thật ra tiểu nhân là một thái giám"

Yến Vương lập tức nói rõ ràng : " Sao ngươi có thể trở thành thái giám được. Thái giám trong triều ta đều có tên đăng ký trong sổ, chỉ cần tra là biết, tội mạo danh là phải mất đầu đấy"

Ta lập tức quỳ rạp trên mặt đất, nói : " Vương gia, tiểu nhân tên thật là Mã Tam Bảo, vốn là thái giám ở trong phủ" Đám thái giám trong phủ này đều bị ta sờ gáy qua, ta có thể khẳng định không có tên nào là Mã Tam Bảo.

Rõ ràng Yến Vương không tin, liền sai thái giám bên cạnh đi tra hồ sơ, sau đó bắt đầu tra vấn : "Ngươi nói ngươi tên là Mã Tam Bảo, thế nhà ngươi ở chỗ nào ? Cha mẹ ngươi là người phương nào ? Tịnh thân khi nào ? Nhập phủ khi nào ?"

Ta giả vờ ôm mặt khóc : "Vương gia ơi ! Khổ thân tiểu nhân lắm ! Tiểu nhân đã quên sạch mọi chuyện trước kia, chỉ nhớ là sư phụ tiểu nhân phát hiện ra tiểu nhân ở một vách núi, lúc đó tiểu nhân chỉ còn thở thoi thóp. Người trị bệnh cho tiểu nhân, lại truyền thụ công phu cho tiểu nhân. Chẳng qua tiểu nhân vẫn không thể nhớ lại những chuyện lúc trước, lão sư phụ nói có khả năng là do ngã dập đầu.

Mấy tháng trước, vì tuổi cao già yếu lão sư phụ đã qua đời, trước khi chết người cho tiểu nhân một khối lệnh bài, nói rằng nó được phát hiện ra cùng lúc với tiểu nhân, là vật tùy thân của tiểu nhân. Lúc đó tiểu nhân mới biết được, nguyên tiểu nhân là thái giám của Yến Vương phủ.

Tiểu nhân muốn biết rốt cuộc mình là người như thế nào, liền quay lại đây, trên đường gặp vị sư phụ hiện tại, liền đi theo người tới đây"

Yến Vương vẫn không tin hỏi lại : "Vậy sao lúc trở về ngươi lại dùng tên giả ?"

" Bởi vì tiểu nhận sợ trước kia đã làm sai cái gì, cho nên muốn xem xét kỹ tình hình, rõ ràng ngọn ngành rồi mới quyết định"

Lúc này tên thái giám tra hồ sơ đã trở lại, nói trong phủ quả thật từng có một thái giám tên là Mã Tam Bảo, ba năm trước đây Nam viện bị cháy, có mấy thái giám bị chết, hắn cũng thất tung từ đó. Yến Vương lấy hồ sơ ra, liền nói : " Không đúng, Mã Tam Bảo năm nay hai mươi bảy tuổi, trông ngươi sao lớn vậy được ?"

Ta vội vàng nói đến mức nước bọt phun phì phì : " Trời ạ ! Thật đúng là như vậy đó ! Sư phụ ơi, ân tình của người đối với đồ nhi, làm sao đồ nhi có thể đáp đền" Ta nghẹn ngào khóc hai tiếng, bắt đầu kể lại chuyện cũ : " Tiểu nhân còn nhớ rõ, năm đó, để cứu tiểu nhân một mạng, sư phụ đã cho tiểu nhân ăn một quả chu quả ngàn năm, ăn trái cây kia có thể trẻ lại một nửa, còn có thể tăng sáu mươi năm công lực. Lúc đó sư phụ có nói tiểu nhân đã bớt tuổi đi, tiểu nhân còn tưởng người lừa đảo, hóa ra có chuyện như vậy thật. Sư phụ ơi, nếu ngài ăn trái cây kia, thì đâu có chết sớm như vậy, chỉ vì cứu con mà thôi. Sư phụ ơi ???" Ta bắt đầu đấm ngực gào khan, trong lòng vẫn nghĩ tới việc trước khi đào tẩu phải lập tức lấy ngân phiếu và bắt theo Trình Dục Chi.

( >_

Yến Vương bịt tai lại, sốt ruột nói : " Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Trên đời này làm gì có loại trái cây kỳ dị như thế. Ngươi muốn lừa ai hả ?"

Lúc này đã nghe thấy có tiếng Trình Dục Chi đang từ ngoài cửa đi vào, nói : "Vương gia, loại chu quả mà tiểu đồ vừa nhắc tới, quả thật là có"

Yến vương thấy hắn, liền khách khí nói : " Trình tiên sinh, mời ngồi xuống rồi hãy nói"

Trình Dục Chi tiến vào phiên tòa thẩm tra ta, ta lập tức ngừng gào khóc, đi tới bên cạnh hắn, ôm lấy chân hắn kêu :" Sư phụ, ta không lừa ai cả, người hãy làm chủ cho ta." Nhân thể dựa đầu vào chân hắn, nằm úp mặt xuống đất nửa ngày liền khó chịu gần chết.

Lúc này Yến Vương cũng tò mò hỏi : "Trình tiên sinh, trên đời này có thứ trái cây thần kỳ như thế sao ?"

Trình Dục Chi nghiêm mặt nói : " Bẩm Vương gia, quả thật là có, chẳng qua tiểu đồ có nói sai một chút, quả này trăm năm mới kết trái một lần, mỗi lần chỉ có hai trái. Ngày nó Thiên Cơ lão nhân túc trực ở bên cạnh cây suốt năm mươi năm mới thu được hai trái, tiếc là sau đó cây kia đã chết héo. Hai quả chu quả này đúng là tuyệt phẩm hiếm có. Người từng tặng cho gia tổ một quả, gia tổ đem nó chế thành thuốc, chính là "Tốc hiệu cứu tâm hoàn" Ta đoán người tiểu đồ gặp chắc là Thiên Cơ lão nhân."

Ta liền làm bộ tỉnh ngộ : " Trách không được mỗi lúc ta hỏi gì, vị lão sư phụ kia chỉ nói một câu : " Thiên cơ không thể tiết lộ", ta có hỏi lại thì người cũng không trả lời, còn nói là phạm húy, hóa tên người đúng là Thiên Cơ.

Yến Vương hiển nhiên rất hứng thú với loại trái cây kỳ lạ kia, lại hỏi thêm rất nhiều vấn đề xung quanh, Trình Dục Chi cũng giải thích cặn kẽ. Ta thì khỏi nói rồi, không nghĩ tới mèo ốm mà cũng làm chết chuột, lại có cái loại trái cây thần kỳ như thế, ta liền dỏng tai lên nghe. Cuối cùng, Yến Vương cũng vì chu quả cây kia chết héo mà thở dài than thở.

Yến Vương đương nhiên tin tưởng lời nói của Trình Dục Chi. Nói thật ra, trong phủ này chẳng có bất kỳ ai hoài nghi Trình Dục Chi cả, bởi vì hắn là chính nhân quân tử tuyệt đối, chưa bao giờ nói dối. Nếu một ngày nào đó hắn nói rằng lợn là vốn là do quả mọc trên cây, thì mọi người cũng tuyệt đối tin rằng, chính lợn mới nói sai.

Nhưng Yến Vương vẫn không chịu tin ta, hắn còn muốn tìm thái giám quen biết với Mã Tam Bảo tới để nhận diện ta.

Đến mức này thì ta cũng không sợ, dù sao ta có thể đổ hết mọi việc lên đầu cái chu quả nọ. Nhưng ta cũng không muốn quỳ tiếp nữa, liền cảnh tỉnh hắn một chút. Ta nhìn vào giữa hai chân hắn, kêu to :" Ôi, ruồi bọ kia"

Yến vương giật mình một cái, lập tức mất sạch hứng hú, nói : " Quên đi, đã như thế, về sau ngươi sửa lại thành Mã Tam Bảo đến nội đình hầu hạ đi. Còn nữa, về sau đừng có tự xưng là tiểu nhân gì gì đó, bổn vương bị ngươi làm cho nhức hết cả đầu rồi"

Ta vội vàng kéo chặt ống quần Trình Dục Chi, Trình Dục Chi tỏ vẻ khách khí nói với Yến Vương : " Vương Gia, ta đã quen có hắn hầu hạ, để hắn đi theo ta có được không ?"

Trình Dục Chi hiếm hoi lắm mới mở miệng cầu xin, Yến Vương cũng không thể bác bỏ mặc mũi của hắn, liền lập tức đồng ý.

Ta đi theo Trình Dục Chi về tiểu viện của chúng ta, ta lập tức sổ một tràng liên thanh chất vấn Trình Dục Chi : " Không có chu quả, thì cái loại "Tốc hiệu cứu tâm hoàn" của nhà ngươi không có cách nào để chế tạo ra tiếp à? Ta có nên trữ hàng để về sau nâng giá không ? Còn nữa, cái cây chu quả kia quả thật đã chết rồi sao ? Có phải giả chết không ? Cái cây kia ở đâu ? Ta phải chạy đến xem, biết đâu lại có quả nữa ? Ta muốn có hai quả, ta phát tài rồi ?" Hai mắt ta sáng trưng như hai đĩnh vàng nhìn chằm chằm vào Trình Dục Chi.

Trình Dục Chi thản nhiên nhìn ta một lát, cuối cùng nói " Ngu ngốc!" Sau đó xoay người đi không thèm để ý đến ta nữa.

Hắn, hắn, hắn vừa mới mắng người xong ? Trình Dục Chi hoàn mỹ như Bồ Tát lại biết mắng người ? Ta hoảng hồn trước sự thực này, qua một lúc sau mới nhớ ra, hắn vừa mắng ta.

Ngu ngốc ? Ta mà ngu ngốc hả ? Những câu nói dối lợi hại như vậy, ta đều có thể tuôn ra ào ào, ta còn chưa đủ thông minh sao ? ( Trình Dục Chi phê : Ta cũng làm quá dễ dàng. Kể cả chuyện Nữ Oa vá trời cũng không làm khó được ta)

Ta nhảy đến trước mặt hắn, hùng hổ nói : " Ngươi dám mắng ta ? Người thông minh như ta đây mà ngươi dám mắng là ngu ngốc hả ? Không được, mau bồi thường tổn thất về mặt tinh thần cho ta"

Hắn đau dầu nhìn ta, cuối cùng nói bất đắc dĩ : " Ta tự mắng mình là ngu ngốc, được chưa ?"

Ta liền cự tuyệt : " Thế cũng không được. Nếu ngươi ngu ngốc, ta là đồ đệ của ngươi, chẳng phải ta cũng là đại ngu ngốc hay sao. Ngươi vẫn phải bồi thường cho ta"

Hắn tiêu sái nhận mệnh bước tới bên bàn, cầm bút hỏi ta " Thế lần này viết giấy nợ bao nhiêu ?"

" Thấy ngươi đáng thương như vậy, thôi nợ ba nghìn lượng đi"

Về sau, ta dùng mọi cách cũng không hỏi được nơi có cây chu quả, ta liền bảo y là tên thư sinh thối phiền toái.

Đối thoại hôm đó đã lưu truyền khắp trong phủ, mọi người đều thản nhiên tiếp nhận chuyện này. Bọn họ có kẻ hâm mộ " Khó trách hắn còn ít tuổi mà công lực cao cường như vậy, hóa ra là do đã ăn phải chu quả", lại có kẻ tỏ vẻ khinh thường " Hóa ra hắn là kẻ bất nam bất nữ, hắn vô đạo đức như vậy, hóa ra là vì thân thể không được trọn vẹn à. Có thể lượng thứ, có thế lượng thứ."

Về sau, trong ánh mắt bọn họ nhìn ta đều có vẻ khinh thường và thương hại. Mà bọn thái giám đều cảm thấy hãnh diện vì ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.