Bước Nhầm Đường Ngay

Chương 26: Chương 26




Vùng vẫy giãy chết

Khi Tưởng Thự Quang hết phê thuốc tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ngồi trong một căn phòng lạ lẫm, có một nam một nữ ngồi đối diện, mặt lạnh như tiền, không giống kiểu người hiền lành gì cả.

“Hai người là ai?” Hắn quát ngoài mạnh trong yếu.

“Cảnh sát hình sự.” Bốn chữ của Lưu Triệu đè bẹp sự ngạo mạn của hắn.

Tưởng Thự Quang gào lên, “Tôi muốn gặp luật sư, không thì tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì cả!”

Bộp.

Cá nhỏ ném cuốn sổ ghi cung lên bàn, đứng bật dậy, “Anh cắn thuốc mụ mị đầu óc rồi hả? Gào gì mà gào? Giờ bọn tôi đã hỏi anh chưa? Nói nói nói, nói gì mà nói hả? Anh muốn nói cái gì?”

Tưởng Thự Quang bị dọa không nói nổi một câu.

Lưu Triệu vỗ vai Cá nhỏ, “Bảo pháp y tới lấy chứng cứ đi.”

Cá nhỏ thở phì phì đi ra ngoài.

Đầu to và Vương Thụy đứng ngoài cửa hút thuốc, thấy cô ta đi ra, Đầu to hỏi, “Sao rồi? Khai chưa?”

Cá nhỏ nói, “Khai cái gì mà khai? Người ta đòi phải đợi luật sư đến mới nói kia kìa.”

Đầu to nói, “Sao em ghét hắn thế?”

Vương Thụy nhanh nhảu, “Lúc Tưởng Thự Quang phê thuốc, hình như hôn chị ấy một cái.”

Cá nhỏ trừng cậu ta, quay đầu lên tầng.

Đầu to trở tay vỗ đầu Vương Thụy, “Tinh mắt tí chứ.”

Vương Thụy nhún vai.

Đúng lúc hai người Thường Trấn Viễn và Lăng Bác Kim mua bữa khuya trở về, Đầu to ra đón, “Mãi mới về, còn lâu la nữa là anh đánh xe cảnh sát đi đón các cậu, mở đường cho các cậu rồi đấy.”

Một nhóm người vào văn phòng.

Gậy trúc đang nằm ngủ trên sô-pha ngửi thấy mùi thơm ngồi dậy, dụi mắt nói, “Tưởng Thự Quang khai rồi à?”

Đầu to nói, “Vẫn đang mơ mơ màng màng.”

Vương Thụy với lấy xiên thịt dê nướng, duỗi lưng nói, “Vụ án này có thể coi như xong rồi, cuối cùng cũng được về nhà ngủ ngon.”

Đầu to nói, “Sao rồi? Đã suy nghĩ kỹ xem có chuyển tới chỗ anh hay là không chưa?”

Vương Thụy nói, “Em với Hòa thượng cùng tiến cùng lùi.” Cậu ta giờ quen gọi người khác bằng biệt danh, mở mồm ra liền gọi Lăng Bác Kim là Hòa thượng, khỏi cần phải bàn xem trôi chảy thế nào.

Lăng Bác Kim cười nói, “Ông cứ chuyển qua trước đi. Tôi đi xem xung quanh có phòng nào tốt tốt không.”

Đầu to vỗ đùi Thường Trấn Viễn, “Chuyện lần trước anh nói cậu cân nhắc thế nào rồi? Trên tầng chỗ anh có một gia đình đang vội chuyển đi, ra giá số này. Là tầng cao nhất, có gác lửng.” Anh ta xòe số ba rồi lại xòe số sáu.

Thông tầng?

Thường Trấn Viễn hơi rung rinh, nói, “Sao hời vậy?”

Đầu to nói, “Nghe bảo bà chủ nhà ấy mắc bệnh tâm thần, chuyện này chỗ anh bàn xôm lắm, rất nhiều người cảm thấy xui xẻo, không muốn mua. Cậu nói coi bệnh tâm thần mà có thể đổ cho nhà sao?” Anh ta thấy Thường Trấn Viễn nhíu mày, lại nói, “Chắc cậu không tin đâu nhỉ?”

Thường Trấn Viễn nghĩ, trước kia không tin lắm, nhưng giờ trải qua chuyện ly kỳ như mượn xác hoàn hồn rồi thì hơi tin thật.

Đầu to nói, “Hê, yên tâm, anh giới thiệu một cao tăng đắc đạo cho cậu, để họ xem phong thủy giùm. Có tai thì ngăn tai, không có tai thì yên lòng.”

Gậy trúc chợt thốt một câu, “Cao tăng đắc đạo cậu nói là Hòa thượng đấy à?”

Đầu to chỉ vào Lăng Bác Kim cười nói, “Đúng rồi, có Hòa thượng ở đây. Đến lúc đó cậu cho nó thuê phòng, đầu nó sáng lóa như vậy, chắc chắn trừ được tà.”

Tuy Vương Thụy vẫn vướng mắc chuyện Thường Trấn Viễn vừa gặp mặt đã cho Lăng Bác Kim một đấm, nhưng trong lòng cũng hy vọng hai người có thể ở gần nhau chút, nhịn không được phụ họa, “Vậy trước cứ nhờ đại sư xem chút đi.”

Thường Trấn Viễn vừa nghĩ tới việc ở cùng với Lăng Bác Kim, liền lập tức bác bỏ đề nghị này trong lòng, song ngoài mặt thì vẫn đồng ý.

Cá nhỏ đột nhiên đẩy cửa vào, “Tưởng Lỗi dẫn mấy luật sư tới rồi.”

Đầu to đứng vụt dậy, “Mấy luật sư á? Sao? Phá quán à?”

Cá nhỏ nhíu mày nói, “Rốt cuộc anh là cảnh sát hay là lưu manh vậy? Phá quán mà cũng nói ra được. Sếp bảo chúng ta ở lại văn phòng. Trước khi bắt Tưởng Thự Quang sếp đã đánh tiếng với cục trưởng rồi, giờ họ đang nói chuyện.”

Đầu to cười lạnh, “Có giết người hay không thì nói sau, chơi thuốc thì chắc chắn rồi nhỉ? Chẳng biết bố hắn có mặt mũi nào mà đến.”

Cá nhỏ nói, “Anh tưởng họp phụ huynh hay sao mà có thể đùn đẩy không đến?.”

Gậy trúc nói, “Dù sao cũng là con một.”

Vương Thụy nói, “Em thấy bố hắn cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Chi phí Đế Hậu Cung ở hộp đêm Danh Lưu thế nào, rồi thì chi phí khách sạn năm sao con lão ở thế nào? Không ăn thêm lậu mà có thể cung phụng nổi thằng phá gia chi tử như vậy sao?”

Cá nhỏ nói, “Việc này không do chúng ta quản lý. Đừng bàn nữa.”

Thường Trấn Viễn nói, “Đối tượng hợp tác của Tưởng Lỗi là Triệu Thác Đường.”

Ban nãy Đầu to hay Vương Thụy cũng bình thường, đều là thuận miệng nói thôi, nhưng câu của Thường Trấn Viễn lại mang theo mấy phần khẳng định.

Gậy trúc nói, “Sao cậu chắc cú vậy?”

Thường Trấn Viễn nói, “Chu Tiến khôn khéo giảo hoạt, bình thường gặp phải việc này, trốn còn không kịp ấy chứ, sao lại mon men tới gần? Trừ phi là mệnh lệnh của Triệu Thác Đường. Cũng chỉ có gã mới có thể khiến Chu Tiến cúi đầu nghe lệnh thôi.” Hắn nói một nửa giấu một nửa, Chu Tiến quả đúng là vì nghe lệnh mới giúp Tưởng Thự Quang chôn xác, nhưng người hạ lệnh không phải Triệu Thác Đường mà là chính Trang Tranh.”

Lăng Bác Kim nói, “Còn một người nữa, Trang Tranh. Khi đó hắn vẫn chưa chết.”

Đầu to nghe vậy gục gặc đầu.

Thường Trấn Viễn mấp máy miệng, cuối cùng không tìm từ phản bác nữa.

Sự khuấy động của cái tên Trang Tranh gây cho hắn càng ngày càng nhỏ, có đôi khi hắn còn sẽ hoài nghi ký ức của mình về Trang Tranh kỳ thật là từ một quyển tiểu thuyết. Một nhân vật giả tưởng từng huy hoàng, từng thành công, cuối cùng thê thảm chết đi. Sau đó tiểu thuyết kết thúc, trở thành một đoạn lịch sử hoặc thật hoặc giả, hoặc có hoặc không, nhưng không liên quan gì tới hắn.

“Ý cậu là, Hứa Hải Hồng là do Triệu Thác Đường hoặc Trang Tranh ra lệnh giết sao?” Đầu to xoa tay. Mặc dù Lưu Triệu liên tục dặn không được dây vào vụ Triệu Thác Đường, nhưng nếu có cơ hội kết tội gã thì anh ta sẽ không bỏ qua đâu.

Lăng Bác Kim lắc đầu nói, “Việc này khả năng không lớn. Triệu Thác Đường và Trang Tranh sai khiến được Chu Tiến song lại không sai được Tưởng Thự Quang. Hẳn là Tưởng Thự Quang giết người, Triệu Thác Đường và Trang Tranh bảo Chu Tiến khắc phục hậu quả.”

Đầu to nói, “Vậy Chu Tiến xui quá rồi.”

Cá nhỏ nói, “Xui gì chứ? Không phải là tự dây vào sao? Chạy trốn không dẫn vợ con theo mà dẫn bồ nhí, cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì.”

Đầu to nói, “Thế thì em không hiểu rồi lòng đàn ông rồi. Vợ con quan trọng lắm, đương nhiên phải bố trí ổn thỏa, để họ sống không lo không nghĩ. Tình nhân ấy mà, tốn nhiều tiền như vậy không phải để tốn chơi thôi đâu nhá, lúc quan trọng đương nhiên phải có họa cùng chịu rồi.”

Cá nhỏ nói, “Thế anh hiểu lòng phụ nữ rồi à? Chồng mình ở ngoài ăn chơi đàng *** cũng thôi đi, lúc quan trọng còn bỏ mình với con chạy theo người phụ nữ khác, vậy là sao chứ?!”

Đầu to thấy cô ta thực sự tức giận, lập tức rụt đầu không nói nữa.

Gậy trúc vội vàng dời đề tài đi, nói tới tin tức gần đây, Vương Thụy và Lăng Bác Kim biết điều phụ họa, làm dịu bầu không khí lại.

Thường Trấn Viễn nhìn sắc trời, kéo cái áo khoác Gậy trúc vừa đắp qua, ngả người ra ghế sô-pha, nhắm mắt lại là ngủ luôn. Trong lúc mơ màng, dường như có người chạm vào hắn, bả vai hơi trĩu xuống, hắn đang ngủ ngon nên cũng không để ý.

Chẳng biết qua bao lâu rồi, mặt hắn chợt bị gió lạnh thổi qua, rét tới nỗi giật mình mở mắt ra, lại trông thấy Đầu to đang nhoài trên cái bàn làm việc đối diện, chỉ chừa cái gáy cho hắn nhìn.

Lưu Triệu từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt ngập tràn mỏi mệt.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ——

Sao Lăng Bác Kim lại dựa vào vai hắn ngủ?

Thường Trấn Viễn đứng bật dậy.

Lăng Bác Kim ngã nhào vào ghế sô-pha.

Thường Trấn Viễn vì đứng dậy quá nhanh, đầu xây xẩm, lại ngã về, sau đó được hai bàn tay đỡ lấy mông, sợ tới nỗi vươn một tay ra chống tường để giữ thăng bằng cho mình.

Lăng Bác Kim thu tay về, cười khổ ngồi dậy, “Sư phụ, anh định đè bẹp em đấy à?”

Thường Trấn Viễn một lần nữa đứng vững, nhưng trên mông vẫn còn lưu lại cảm giác khi cậu đỡ mình —— thật sự là tồi tệ. Hắn im ắng trừng hai cái tay của cậu, rất có ham muốn cầm dao phay chặt phăng chúng đi.

Không biết có phải ánh mắt hắn ác liệt quá hay không, khiến Lăng Bác Kim mới tỉnh dậy cảm thấy nguy ngập. Cậu lập tức quay sang hỏi Lưu Triệu, “Đội trưởng, sao rồi?”

Lưu Triệu nói, “Lấy khẩu cung không thuận lợi, Tưởng Thự Quang giả bộ tâm thần, giằng co suốt một đêm, cuối cùng giam lại rồi. Bây giờ chúng ta phải nắm chặt thời gian tìm được chứng cứ trực tiếp nhất để định tội Tưởng Thự Quang! Không thể cho Tưởng Lỗi có thời gian xoay xở được!” Tuy ông ta không nói rõ là xoay xở gì, nhưng Thường Trấn Viễn và Lăng Bác Kim đều rất rõ ràng.

Comments are closed.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.