Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 29: Chương 29: Chẳng giống tí nào




Khổng Hi Nhan đuổi Trì Vãn Chiếu đi xong một mình nằm trên giường, ngón tay sờ sờ vào môi, tê tê dại dại, có chút sưng lên. Ngoài cửa Yên Yên vô tội kêu to, nàng bực mình lấy chăn chùm đầu, đi ngủ.

Hôm sau, trời tờ mờ sáng nàng đã bị chuông báo thức gọi dậy. Khổng Hi Nhan tối qua ngủ không ngon, giờ nghe thấy chuông kêu liền vươn tay tắt đi ngủ tiếp. Chưa được mười phút Phó Thu đã gọi đến.

Khổng Hi Nhan mơ mơ màng màng nghe điện thoại: “Alo”

Phó Thu cẩn thận hỏi: “Khổng tỷ, chị còn đang ngủ sao?”

Khổng Hi Nhan giật mình, lập tức ngồi dậy, dụi mắt nói: “Dậy rồi.”

Phó Thu thở ra: “Em chờ chị trên xe nhé.”

“Ừm.”

Khổng Hi Nhan cúp máy, đánh răng rửa mặt thay quần áo xong nhìn đồng hồ là hơn năm giờ chút, chân trời không có tia sáng, đen kịt như mực.

Nàng mang theo túi xách, đi ngang qua phòng bên thì thấy cửa phòng không khóa, có gió nhẹ thổi tới, hàn khí phả vào mặt làm nàng khẽ nhíu mày.

Khổng Hi Nhan đứng ở cửa phòng nửa ngày không nhúc nhích, di động trong túi rung lên, nàng nhanh tay tắt đi, đôi mắt sáng có mấy phần xoắn xuýt, cuối cùng nghiêng đầu đi xuống nhà.

Mới vừa đi đến đầu cầu thang, nàng quay đầu nhìn căn phòng mở cửa sổ kia, khẽ cắn răng vẫn là xoay người đi vào phòng.

Trong phòng không mở đèn ngủ, chỉ có ánh đèn yếu ớt trên hành lang chiếu vào, Khổng Hi Nhan sợ bật đèn sẽ quấy nhiễu đến Trì Vãn Chiếu liền chậm rãi hướng đến cửa sổ đóng lại.

Bên cạnh cửa sổ là chiếc giường, Khổng Hi Nhan cúi đầu không nhìn thấy người đáng lẽ phải ngủ trên giường, nàng hơi ngạc nhiên, vẫn chưa kịp ngẩng đầu bên tai liền vang lên giọng nói: “Đang làm gì vậy?”

Trì Vãn Chiếu đột nhiên lên tiếng làm Khổng Hi Nhan giật mình, nàng lùi ra sau hai bước, Trì Vãn Chiếu sợ nàng bị ngã vội vã vươn tay ôm eo nàng, phía sau hai người là giường êm, Khổng Hi Nhan lùi quá nhanh làm Trì Vãn Chiếu không giữ kịp, hai người cùng lúc ngã xuống giường.

Trong phòng một mảnh đen kịt, ánh đèn yếu ớt ngoài hành lang chiếu vào, Khổng Hi Nhan có thể nhìn rõ khuôn mặt tinh xảo của Trì Vãn Chiếu, thấy cả đôi mắt vừa đen vừa sáng của người kia.

“Tôi...”

Nàng đang muốn giải thích tại sao mình ở đây, di động lại ong ong kêu lên, nàng đẩy Trì Vãn Chiếu ra, ngồi dậy lấy điện thoại lên nghe: “Alo, ừm, biết rồi, chị ra ngay đây.”

Khổng Hi Nhan như có tên lửa đẩy nhanh chóng đi xuống nhà, lát sau Trì Vãn Chiếu liền nghe thấy tiếng cửa nhà đóng lại.

Cô nằm trên giường, xoa xoa đôi mắt cả đêm không ngủ, nghĩ đến dáng vẻ cô nàng kia vừa rồi như thỏ con bị dọa sợ liền không nhịn được mỉm cười.

Bình minh còn chưa ló rạng.

Có chút cảm tình đang chậm rãi lắng đọng, có chút cảm tình thì bắt đầu lên men.

Lúc Khổng Hi Nhan đến trường quay, ánh mắt mọi người chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái liền lại tụm lại thì thầm to nhỏ, Phó Thu tiến đến bên tai nàng: “Khổng tỷ, chắc chị chưa biết, nghe nói hôm qua Tôn đạo tức điên lên.”

Ánh mắt Khổng Hi Nhan nhìn về Tôn đạo bên kia sắc mặt đang âm trầm, lắc đầu một cái: “Xảy ra chuyện gì?”

Phó Thu mặt thần bí: “Em cũng chỉ nghe nói.”

“Hình như là do Quách Nhất Tích.”

Khổng Hi Nhan vẻ mặt hiểu rõ.

Lần này Quách Nhất Tích làm vậy không khác gì là tát vào mặt Tôn đạo một cái, Tôn đạo không tức giận mới lạ.

Nàng thu ánh mắt, đi vào phòng thay đồ, đổi đồ diễn xong nhân viên trang điểm đúng lúc đang chờ nàng, nhìn thấy nàng ra liền chào: “Khổng tỷ sớm.”

“Sớm.”

Phó Thu đi tới giúp nàng thu dọn quần áo, đỡ nàng ngồi xuống trang điểm. Ngoài cửa tình cờ có vài người đi qua, chỉ loáng thoáng nghe thấy vài chữ Quách Nhất Tích, Tôn đạo các thứ.

Nhân viên trang điểm đứng bên trái nàng bóp kem nền ra mu bàn tay, nói với một nhân viên trang điểm khác: “Da dẻ của Khổng tỷ, mềm như có thể bấm ra nước nè.”

Người kia cười cười: “Đúng nha, bà không thấy trên mạng nhận xét cảnh Khổng tỷ nhảy xuống nước sao, gọi là hoa sen mới nở đó.”

Khổng Hi Nhan nghe được bọn họ nói lời nịnh nọt chỉ cười nhẹ, không đáp lời.

Từ ngày Trì Vãn Chiếu và thư ký Chu xuất hiện ở trường quay xong, nàng đi đến đâu cũng nghe được những lời nịnh hót như vậy, chỉ là bọn họ không dám nghĩ nàng có quan hệ với Trì Vãn Chiếu mà nói nàng bám lên thư ký Chu.

Khi Khổng Hi Nhan được Phó Thu nói lại, biết được cái suy đoán đó của mọi người, nàng chỉ dở khóc dở cười.

Tuy rằng ngày đó là thư ký Chu ra mặt giúp nàng hả giận, nhưng Trì Vãn Chiếu ngồi đó, không được cô đồng ý, thư ký Chu làm sao dám lạm quyền chứ.

Thế nhưng mọi người thì không nghĩ thế. Thư ký Chu nói thế nào ở Cảnh Yên cũng là người có trọng lượng bên cạnh Trì Vãn Chiếu. Chưa kể trong mắt người khác, Trì Vãn Chiếu là mục tiêu không thể với đến, cao cao tại thượng, cũng là đối tượng không ai dám đùa, vì thế bọn họ chỉ nghĩ nàng leo lên thư ký Chu chứ không phải Trì Vãn Chiếu.

Ngay cả Tôn đạo cũng nghĩ như thế. Hắn thậm chí còn ám chỉ để nàng nói giúp vài câu trước mặt thư ký Chu.

Khổng Hi Nhan nhìn vào gương thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình, đáy mắt có mạt bất đắc dĩ.

Lát sau, cửa phòng hóa trang bị người gõ, Phó Thu chạy ra mở cửa, trợ lý Tiêu Thừa mỉm cười đứng ngoài, trên tay cầm chút cao điểm, nhìn thấy Phó Thu chào hỏi nói: “Tiểu Thu, Khổng tỷ bên trong sao?”

(*) 早点- cao điểm: thức ăn sáng ở TQ, thường là dimsum hoặc bánh bao.

Phó Thu nghiêng người dựa vào cửa, nhìn hắn: “Có, làm sao?”

Trợ lý đưa đồ ăn cho Phó Thu: “Hôm nay quay sớm, Thừa ca lo Khổng tỷ chưa ăn gì đã đi, đặc biệt để tôi đưa chút cao điểm cho Khổng tỷ.”

Phó Thu còn chưa kịp nói không cần, trợ lý đã nhét hộp cao điểm vào tay cô, hắn xua tay: “Vậy tôi đi đây, lát gặp lại.”

“Ô!”

Phó Thu thấy hắn nói xong liền vô cùng lo lắng chạy đi, cô có chút buồn bực đi vào, đặt cao điểm xuống bàn trang điểm. Khổng Hi Nhan liếc cô: “Sao thế?”

“Này...”

Phó Thu mắt sắc liếc về hai người trang điểm đang đứng đó, cười cười nói: “Không có gì ạ.”

Cô dứt lời để cao điểm sang một bên, chờ Khổng Hi Nhan trang điểm xong.

Nửa tiếng sau, hai nhân viên trang điểm chào Khổng Hi Nhan liền đi trước, sau khi họ đi Phó Thu mới gào to nói: “Khổng tỷ, chị biết đây là cái gì không?”

Khổng Hi Nhan nhìn cái túi bên cạnh: “Cái gì thế?”

Phó Thu đưa bàn tay duỗi bốn ngón ra: “Đây là lần thứ tư Tiêu tiên sinh đưa tới đồ ăn.”

Trước quay phim đến nửa đêm, hắn đưa tới đồ ăn đêm.

Nay lại đưa đồ ăn sáng.

Tuy nói Khổng tỷ không nhận, nhưng hắn cứ đưa như vậy chính là không tốt, cô còn nghe được mọi người đồn nhau Tiêu Thừa có phải theo đuổi Khổng tỷ hay không.

Bình tĩnh nhìn lại, cô trước đây rất thích Tiêu Thừa, nhưng từ ngày Khổng tỷ bị Hà lão bắt nạt, Tiêu Thừa làm bộ không biết xong, thiện cảm của cô với anh ta liền đi xuống đáy.

Tuy cô không hiểu quy củ của giới giải trí, nhưng nếu một người thật lòng đối tốt với người khác cô vẫn có thể nhận ra.

Trước kia sùng bái Tiêu Thừa, bị ánh sáng của thần tượng che mờ mắt, bất cứ hành động nào của Tiêu Thừa cô cũng phóng lại lên, luôn cảm thấy hắn rất tốt với Khổng tỷ.

Nếu hắn thật lòng, nhìn thấy Khổng tỷ bị bắt nạt như vậy sẽ không coi như không thấy.

Như vậy rõ ràng, lòng tốt của hắn, còn xen lẫn những mục đích khác.

Hiện tại nhìn rõ hắn chính là không muộn.

Khổng Hi Nhan nghe thấy là đồ Tiêu Thừa đưa, lông mày khẽ nhíu: “Không phải đã bảo trợ lý hắn nói rằng không muốn đưa tới nữa sao?”

Phó Thu chu môi: “Em nói rồi, nhưng hắn vẫn đưa tới.”

Khổng Hi Nhan thấy dáng vẻ khổ não của nàng, khẽ nói: “Vậy trả lại là được.”

Phó Thu cầm theo cao điểm như nặng ngàn cân, nhắm mắt: “Vâng.”

Khổng Hi Nhan: “Chị ra ngoài trước, em đi trả xong thì ra nhé.”

Phó Thu gật đầu: “Được rồi, Khổng tỷ.”

Chờ đến lúc Phó Thu đi khỏi, Khổng Hi Nhan cũng cất bước rời đi. Lúc đi ngang qua phòng vệ sinh thì nghe thấy bên trong có tiếng khóc, nàng dừng chân một chút, đi vào trong hai bước, còn chưa mở lời hỏi xem ai thì đã nghe được giọng nói của một nữ nhân.

“Em không có.”

“Thật sự không phải em.”

“Người trợ lý kia em mới tuyển thôi, em căn bản không biết cô ta sẽ đăng cái đó lên fanclub, hơn nữa còn bị người ta đăng lên mạng. Em thực sự không biết chuyện đó!”

Tiếp theo có giọng đàn ông vang lên, Khổng Hi Nhan nhận ra giọng Tôn đạo.

“Không có? Quách Nhất Tích, cô diễn thật giỏi a, lừa tôi xoay vòng như vậy? Bây giờ lại nghĩ cầu xin? Muộn rồi!”

Quách Nhất Tích vừa khóc vừa nói: “Tôn đạo, A Chấn, anh tin em được không, em cũng chỉ mới biết chuyện thôi.”

Tôn đạo hừ lạnh: “Thật sao? Như vậy theo lời cô, video không phải cô đưa lên, dư luận cũng không phải cô kích động, thủy quân cũng không phải cô tìm? Quách Nhất Tích, cô cho rằng tôi ngày đầu tiên vào showbiz sao? Trong lòng cô tính toán cái gì tôi không biết sao?”

“Nhưng thật sự không phải em!!!”

Quách Nhất Tích trong lòng cực kỳ uất ức. Nếu là ả làm, ả sẽ vô tư thừa nhận, nhưng thật sự ả không biết chuyện.

Lúc trên weibo đưa tin rằng do ả tung video ra ả mới biết.

Trong chuyện này, ả bày ra dáng vẻ người bị hại là không tệ, nhưng này là nước chảy thành sông. Lúc trước ai cũng không biết là người nào tung ra cái video kia, ả còn có thể dựa vào phong ba thu hút chú ý, làm bộ đáng thương.

Thế nhưng bây giờ không giống như thế.

Khi có người nói video là người của ả tung ra, mọi người liền nói ả tâm cơ, vì muốn lấy sự thương cảm của mọi người mà cố ý đặt bẫy, thậm chí còn nói ả chơi Hà lão một vố.

Fan Hà Vi không ngừng nhắn tin chửi mắng ả.

Quách Nhất Tích lúc này mới hoảng hồn. Ả sợ không phải là những kẻ trên mạng mặt mũi không biết kia mà là sợ Tôn đạo cùng Hà Vi.

Tôn đạo là núi dựa lớn nhất mà hiện tại ả có thể dựa dẫm, ả tuyệt đối không thể đắc tội.

Còn Hà Vi.

Chỉ cần cô ta kích động fan, điều hướng dư luận, nước bọt của bọn họ có thể dìm chết ả.

Ả không có thế lực lớn như vậy để đối kháng với Hà Vi.

Quách Nhất Tích vô cùng đáng thương giữ tay Tôn đạo: “A Chấn, anh tin em lần này đi, xin anh đó.”

Tôn đạo mặt âm trầm hất tay ả ra: “Quên đi, miếu ta nhỏ, không dám chứa vị Phật tổ như Quách tiểu thư.”

“Tôn đạo!”

Quách Nhất Tích thấy hắn quyết tuyệt muốn đi, rốt cuộc thu lại dáng vẻ đáng thương, đáy mắt lộ ra hung ác: “Tôn Chấn, nếu tôi không xong, tôi cũng phải kéo anh đi cùng!”

Tôn Chấn quay đầu nhìn ả, châm biếm nói: “Quách tiểu thư, tự lo thân đi.”

Quách Nhất Tích phẫn hận nắm chặt tay lại, móng tay dài nhọn đâm vào lòng bàn tay ả cũng không có cảm giác, gắt gao cắn chặt răng, mắt lộ ra oán khí.

Khổng Hi Nhan từ lúc Tôn Chấn đi ra trước đã rời đi, nàng vừa ra đã thấy Phó Thu chạy tới. Nàng vẻ mặt hờ hững: “Trả về chưa?”

Phó Thu giống như vừa hoàn thành sứ mệnh trọng đại, nghiêm túc gật đầu: “Trả rồi.”

Khổng Hi Nhan còn chưa kịp hỏi thái độ Tiêu Thừa đã thấy hắn mặc đồ diễn đi tới. Tiêu Thừa mặc một thân áo giáp, đầu đội mũ giáp, trang điểm xong ngũ quan càng rõ ràng, mày rậm mắt to, dáng vẻ đường hoàng.

Hắn đứng trước mặt Khổng Hi Nhan, cúi đầu hô: “Khổng tỷ.”

Phó Thu lui ra sau một bước.

Khổng Hi Nhan mặt mang ý cười: “Có chuyện gì không?”

Tiêu Thừa cười, mắt sáng híp lại: “Không có gì, muốn hỏi Khổng tỷ thích ăn gì, có phải cao điểm sáng nay không hợp khẩu vị Khổng tỷ chăng?”

Người ta nói không ai đánh một khuôn mặt đang cười cả, Tiêu Thừa cười rạng rỡ, Khổng Hi Nhan cũng không thể thật sự bày ra vẻ mặt chán chường, nàng suy nghĩ chút rồi nói: “Tiêu tiên sinh không cần khách khí như vậy, Phó Thu sẽ chăm sóc tôi chu đáo.”

Tiêu Thừa giả vờ thương tâm: “Hóa ra không phải Khổng tỷ không thích cao điểm mà là không thích em.”

Khổng Hi Nhan gượng cười: “Không phải vậy.”

Nàng còn chưa nói hết liền nghe đến Tôn đạo cầm loa hô: “Chuẩn bị!”

Trường quay nhất thời bận túi bụi, Khổng Hi Nhan không muốn dây dưa thêm với Tiêu Thừa liền cười cười: “Tiêu tiên sinh, tôi đi trang điểm lại chút.”

Tiêu Thừa vội vàng gật đầu: “Được, Khổng tỷ đi trước đi.”

Chờ Khổng Hi Nhan đi rồi, trợ lý Tiêu Thừa ở phía sau đi lên, bực mình nói: “A Thừa, không phải em nói chứ nhưng mà Khổng Hi Nhan này có gì tốt vậy, còn dám đem đồ ăn trả lại, thực sự không biết điều.”

Giọng trợ lý cố gắng hạ thấp, mọi người đều đang bận bịu chuẩn bị, vì thế trừ Tiêu Thừa cũng không ai nghe được.

Tiêu Thừa quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng kia thu lại ý cười, liếc hắn, phun ra vài chữ: “Cậu chả biết cái gì!”

Nếu Khổng Hi Nhan dễ dàng để người khác thấy người sang bắt quàng làm họ như vậy, trường quay đông người sao đến lượt Tiêu Thừa.

Chính là không dễ dàng tiếp cận mới tốt.

Như vậy hắn mới có thể ra vẻ kiên nhẫn, trở nên đặc biệt.

Tiêu Thừa nhìn bóng lưng tinh tế của Khổng Hi Nhan, ánh mắt thâm trầm, thật lâu mới rời đi.

Tại trường quay, 'Phá kén' đã quay xong cảnh đối đầu của Lâm Lương và Tả tướng. Hoàng đế đã thành công nhổ tận gốc thế lực Tả tướng, đang chúc mừng thì Ngụy quân tập kích biên quan, Lâm Lương xin ra trận giết giặc.

Khổng Hi Nhan đóng vai Sở Thiên đứng ở trên thành nhìn nam nhân hăng hái cưỡi ngựa phía dưới kia, ánh mắt nàng mang vô tận quyến luyến cùng nồng đậm không muốn.

Phân cảnh này là cảnh cuối cùng của Sở Thiên và Lâm Lương khi hắn vẫn chưa mất trí nhớ. Sở Thiên đứng trên cao mơ hồ cảm thấy lần xuất chinh này sẽ không thuận lợi mấy, nhưng người kia hùng tâm tráng chí, nàng không thể ngăn cản.

Nàng chỉ có thể đứng đây, chờ hắn trở về.

Sở Thiên dùng ánh mắt đầy hi vọng nhìn người trên lưng ngựa. Lâm Lương hình như phát hiện có người nhìn mình, quay đầu đối diện với ánh mắt Sở Thiên. Hắn toàn thân mặc giáp, mi thanh mục tú, đột nhiên cong khóe miệng, bày ra một nụ cười ấm áp với nàng.

Thoáng chốc, viền mắt Sở Thiên đầy lệ nóng, cũng cong môi phác họa một nụ cười xinh đẹp.

Tôn đạo hô: “OK!”

“Không tệ!”

“Diễn xuất tuyệt vời.”

“Còn không phải sao, trên mạng đánh giá Sở Thiên điểm cao nhất đây.”

“Đúng là không nghĩ đến nha.”

Vài câu tán gẫu linh tinh truyền đến tai Khổng Hi Nhan, vẻ mặt nàng hờ hững, nhưng Phó Thu nghe được người khác tán dương Khổng tỷ liền nhướng mày vui vẻ: “Khổng tỷ, quá tuyệt vời!!!”

Khổng Hi Nhan chỉ cười không nói, cúi đầu đi đến phòng trang điểm thay đồ.

Sau cảnh này chính là Lâm Lương gặp nạn ở biên quan, được Quận Chúa cứu giúp, phân cảnh của nàng sau này ít hơn nhiều, thế nên mới để trống lịch một tuần được.

Khổng Hi Nhan vừa tẩy trang thay đồ xong đi ra cửa liền thấy Tiêu Thừa cũng đã đổi quần áo bình thường đứng ở cửa chờ nàng. Khổng Hi Nhan hơi nhướn đôi mày thanh tú hỏi: “Tiêu tiên sinh có việc?”

Tiêu Thừa cười yếu ớt: “Không có gì, diễn xuất của Khổng tỷ tốt như vậy, rảnh rỗi có thể dạy dỗ em không?”

Khổng Hi Nhan cúi đầu: “Tiêu tiên sinh đừng nói giỡn như vậy.”

Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Thừa hơi ủ rũ: “Nào có giỡn, em là thật lòng. Giờ phân cảnh của Khổng tỷ không nhiều lắm, có rảnh không buổi tối ra ngoài uống một chén?”

Khổng Hi Nhan cười nhạt lắc đầu: “Vẫn là không cần, cảm ơn ý tốt của Tiêu tiên sinh.”

Tiêu Thừa nghe nàng từ chối cũng không nói gì, chỉ thở dài: “Hảo, kia Khổng tỷ về nghỉ ngơi thật tốt ha.”

Khổng Hi Nhan ừm một tiếng đi qua bên người hắn. Phó Thu vội vã chạy theo sau, đến lúc không thấy được Tiêu Thừa nữa mới nói: “Khổng tỷ, có phải Tiêu Thừa đang theo đuổi chị không nhỉ?”

“Em nghĩ quá rồi đó.”

Khổng Hi Nhan vẻ mặt lãnh đạm, Phó Thu cau mày: “Em mới không nghĩ quá đi. Chị không biết đâu, sáng nay trợ lý của hắn hung hăng lôi kéo em, nói Thừa ca nhà bọn họ thật thích Khổng tỷ rất nhiều.”

“Nhưng là em cảm giác hắn không thật lòng với chị.”

“Em vẫn thích thư ký Chu hơn.”

Khổng Hi Nhan quay đầu liếc cô bé: “Em thích thư ký Chu?”

Phó Thu bận bịu xua tay: “Ấy Khổng tỷ chớ hiểu lầm. Em không phải thích thư ký Chu kiểu đó, em chẳng qua cảm thấy thư ký Chu còn soái hơn Tiêu Thừa N lần.”

Khổng Hi Nhan cũng không thu hồi tầm mắt, vẫn nhìn cô, cười nhẹ: “Tại sao lại bảo chị đừng hiểu lầm?”

Phó Thu cắn cắn môi: “Khổng tỷ, chị cũng không cần giấu em, mọi người ở trường quay đều truyền tai nhau chị với thư ký Chu yêu nhau đây.”

“Cái..cái gì?”

Khổng Hi Nhan biết trong trường quay đồn nàng leo lên người thư ký Chu, còn đoán nàng làm sao câu dẫn được thư ký Chu nữa. Dù sao trong suy nghĩ của mọi người nàng vẫn là một nữ nhân thủy tính dương hoa.

Nhưng này là bảo hai người yêu đương? Thật sự là lần đầu tiên nghe được.

Phó Thu thấy nàng giật nảy mình, nháy mắt nói: “Thế nào? Bị em nói đúng rồi?”

Khổng Hi Nhan thu hồi ý cười, nghiêm mặt: “Tiểu Thu, em phải biết tung tin đồn nhảm cũng sẽ bị khởi tố.”

Phó Thu ngạc nhiên trừng mắt: “Em không có.”

“Không đúng, Khổng tỷ, ý này là sao? Lẽ nào chị với thư ký Chu...”

Khổng Hi Nhan nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Chị với thư ký Chu, quan hệ gì cũng không có. Nghiêm túc mà nói thì chỉ là đồng nghiệp, vì thế em cũng đừng có đoán mò.”

Phó Thu bị sặc: “Quan hệ gì cũng không có? Khổng tỷ, chị không phải đang đùa em chứ? Ngày đó ở trường quay ai cũng nhận ra thư ký Chu cố ý vì chị, mắt em cũng không mù mà.”

Khổng Hi Nhan ngoài cười nhưng trong không cười: “Mắt em không mù, nhưng tâm em mù.”

Phó Thu:...

Đến khi xe đã đến khu nhà ở của Khổng Hi Nhan, Phó Thu cũng chưa hoàn hồn nổi với cái bí mật lớn này.

Khổng tỷ không có quan hệ gì với thư ký Chu???

Sao có thể chứ??

Thế nhưng Khổng tỷ cũng chưa từng nhắc đến thư ký Chu trước mặt cô, thậm chí làm trợ lý riêng của Khổng tỷ, ngoại trừ đóng phim xong là về nhà, cô cũng không thấy có hoạt động gì khác. Nếu như chị ấy thật sự hẹn hò với thư ký Chu, cũng không thể không bao giờ gặp nhau nha.

Vì thế, đúng như Khổng tỷ nói, chị ấy và thư ký Chu chỉ là quan hệ đồng nghiệp?

Phó Thu cảm giác đầu cũng rối loạn.

Khổng Hi Nhan đến khu nhà liền bảo tài xế lấy đồ trong cốp xe ra. Phó Thu hậu tri hậu giác xuống xe, nhìn thấy đồ vật chất đống bèn hỏi: “Khổng tỷ, em cầm giúp chị về nhé?”

Tài xế cũng hiền hậu cười: “Đúng vậy Khổng tiểu thư, nhiều đồ quá, để chúng tôi xách vào giúp cô.”

Khổng Hi Nhan để mấy cái nhỏ nhỏ vào trong một túi lớn, tay trái xách lên, tay phải ôm hai cái túi đen: “Không sao, chị về trước đây.”

Phó Thu muốn giúp nàng cũng không có cơ hội. Khổng Hi Nhan đi được hai bước thì quay đầu lại: “À, có chuyện này...mà quên đi, tối chị gọi em sau.”

“Vâng.”

Phó Thu đứng sau lưng nhìn bóng lưng nàng đi vào bên trong khu nhà biến mất không còn tăm hơi. Cô hoàn hồn, thở dài nói: “Khổng tỷ thật sự quá tốt rồi.”

Tài xế đứng bên cạnh đóng cốp xe lại, nghe được lời cô, gật gù nói: “Đúng vậy, Khổng tiểu thư rất tốt, thực sự không tin được ba năm trước cô ấy lại làm chuyện kia.”

“Rốt cuộc là do chữ tình làm hại thôi.”

Phó Thu nghe xong hai mắt ảm đạm. Bê bối này sợ rằng sẽ theo Khổng tỷ cả đời. Nghĩ đến thân thể gầy yếu của Khổng tỷ, Phó Thu có chút đau lòng.

Đầu mùa đông, gió trời lạnh lẽo, hơi lạnh phả vào mặt, Khổng Hi Nhan túi lớn túi nhỏ mang vào nhà, vừa mở cửa liền thấy Yên Yên dùng hai con mắt xanh thẳm nhìn sang, thấy nàng nó liền nhảy đến, hăng say kêu meo meo.

Khổng Hi Nhan để đồ vào một góc nhà, cả người xong xuôi ngồi phịch lên sofa. Những thứ đó không nặng lắm nhưng vì gió lạnh nên xách về có chút vất vả, nàng cắn răng cố gắng, sau khi vào cửa liền không còn sức nữa, nằm trên sofa dưỡng sức.

Yên Yên thấy nàng không quan tâm nó, không chịu được nhảy quanh người nàng, duỗi ra đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm má Khổng Hi Nhan, một hồi lại lấy đầu cọ vào tay nàng.

Khổng Hi Nhan thở dài, nghiêng đầu nhìn nó, một người một mèo mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng Khổng Hi Nhan buông một câu: “Chẳng giống tí nào.”

“Meo?”

Yên Yên tuy rằng không hiểu Khổng Hi Nhan nói gì, nhưng nó nhận ra mình bị ghét bỏ, meo meo hai tiếng liền đặt mông ngồi lên tóc dài đang xõa tung của nàng, ì ra không nhúc nhích nhìn chằm chằm Khổng Hi Nhan.

Ánh mắt kia oan ức cực kỳ.

Khổng Hi Nhan:...

Một lúc sau, Khổng Hi Nhan đành ôm lấy Yên Yên, xoa xoa lông trắng, nghĩ đến mình sắp về làng một tuần, có chút không nỡ, không nhịn được quay sang thơm hai cái vào má Yên Yên.

Thơm má nó xong, nàng kéo ra chút khoảng cách, không nhịn được hồi tưởng chuyện hôm qua.

Trì Vãn Chiếu kia, lúc hôn nàng, có phải cũng có tâm tình như này?

- -----------------------------------

Nhan Nhan không giống Yên Yên nhé quý vị, đã bảo không giống rồi:)))))))

Mấy chương gần đây dài thiệt sự ấy, nên mới ra chương chậm hơn bình thường, mọi người thông cảm:3

Việt Nam vô địch các bạn ơiiiiii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.