Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 35: Chương 35: Chúng ta đã kết hôn




Phòng Khổng Hi Nhan nhiều đồ hơn so với phòng bên cạnh, có bàn trang điểm hơi cũ, giường vẫn kê sát tường, ga trải giường và chăn màu hồng, trên giường chỉ có một cái gối màu xanh lam.

Trì Vãn Chiếu theo sau Khổng Hi Nhan, đi vào phòng liền ngồi xuống giường, vẻ mặt thản nhiên.

Yên Yên quả nhiên không kêu nữa, thấy Trì Vãn Chiếu ngồi trên giường, nó đặt mông ngồi lên gối, giương mắt lên, lúc thì nhìn Khổng Hi Nhan, lúc lại nhìn Trì Vãn Chiếu.

Cuối cùng nó cúi đầu nằm nhoài xuống gối.

Khổng Hi Nhan mặc áo ngủ, tóc dài xõa ra, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi: "Trì tổng lên giường trước đi."

Giường này có chút cao, giường lại không lớn, nàng sợ Trì Vãn Chiếu không cẩn thận sẽ rơi xuống.

Trì Vãn Chiếu chỉ nghiêng người tránh một chút, môi mỏng khẽ mở: "Cô nằm trong đi."

Khổng Hi Nhan: "Tại sao?"

Trì Vãn Chiếu nhàn nhạt liếc nàng: "Cô ngủ quá xấu."

Khổng Hi Nhan:...

Nàng mím môi, không nói nữa, bất đắc dĩ lên giường.

Thói quen ngủ chung đã hình thành từ lúc bắt đầu ở thành phố B, tuy trên đường có hai lần xảy ra chuyện không hay nhưng đêm nay Khổng Hi Nhan thật sự mệt mỏi vô cùng, trong đầu chỉ nghĩ muốn ngủ bù, không hề nghĩ tới cái khác.

Lên giường không lâu nàng đã ngủ say.

Yên Yên ngủ trong cùng, tiếng ngáy càng lúc càng lớn. Trì Vãn Chiếu ôm lấy nó đặt ra rìa ngoài, nằm xuống nghiêng đầu nhìn Khổng Hi Nhan.

Bởi vì chỉ có một cái gối, hai người gần như chụm đầu ngủ. Khổng Hi Nhan ngủ rất say, tóc dài che đi cái trán, gò má trắng nõn hơi hồng hồng, mũi cao, đôi môi hồng hơi mở, hô hấp đều đặn.

Trong chăn cũng không lạnh vì đã bật thảm điện trước khi ngủ. Thế nên Khổng Hi Nhan nằm hơi cách cô một chút.

Trì Vãn Chiếu đôi mắt thâm trầm, vươn tay qua cổ Khổng Hi Nhan ôm lấy vai nàng, kéo nàng vào lòng.

Cô đến cùng vẫn nói dối.

Dáng ngủ xấu là cô mới đúng.

Bởi vì cô lúc nào cũng muốn làm vài chuyện đánh thức Khổng Hi Nhan.

Buổi tối trong thôn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có một hai tiếng chó sủa, trăng treo trên ngọn cây, yên lặng như tờ.

Hai người một mèo dần dần ngủ.

Tình cờ có người cựa quậy nằm ngửa, rất nhanh lại bị người còn lại vỗ về kéo lại, sau đó lại ngủ tiếp.

Sáng sớm, ánh nắng còn chưa phủ kín căn phòng, gió lạnh vẫn tùy ý thổi.

Cửa phòng Khổng Hi Nhan bị gõ, Vương Hải Ninh lên tiếng: "Hi Nhan, dậy chưa?"

Cô gõ hai tiếng cũng không thấy phản ứng, nghi hoặc nhíu mày, vừa định xoay người thì cửa mở ra.

"Hi Nhan, ăn sáng..." Vương Hải Ninh khựng lại, bình tĩnh nhìn Trì Vãn Chiếu: "Sao chị lại ở phòng này?"

Trì Vãn Chiếu vừa tỉnh, áo ngủ xộc xệch, tóc mái tán loạn, khuôn mặt tinh xảo không muộn phiền vì bị đánh thức, nhàn nhạt mở miệng: "Vương tiểu thư, tôi ở đây có vấn đề gì sao?"

Đôi mày thanh tú của Vương Hải Ninh nhíu chặt: "Hai người?"

Trì Vãn Chiếu ngoái đầu nhìn Khổng Hi Nhan ngủ đến ngọt ngào: "Chúng ta làm sao?"

Vương Hải Ninh há miệng nhưng sau đó chỉ nói ba chữ: "Không có gì."

Trì Vãn Chiếu 'lạch cạch' đóng cửa lại, tiếng kêu đánh thức Khổng Hi Nhan, nàng mơ màng mở mắt ra hỏi: "Ai vậy?"

Trì Vãn Chiếu đi đến, vén chăn leo lên giường: "Không ai, ngủ tiếp đi."

Khổng Hi Nhan không chút nghi ngờ, gật gù lại nằm xuống ngủ.

Lần thứ hai tỉnh lại là bị đánh thức, dường như một đám trẻ con đến nhà, bọn chúng đứng ngoài cửa gọi to: "Khổng lão sư, nên rời giường!!!"

Khổng Hi Nhan mở mắt ra, nằm trên giường vươn vai xong mới đứng dậy xuống giường. Trì Vãn Chiếu đưa tay kéo nàng lại, mặt không cảm xúc giúp nàng đóng lại cúc áo thứ hai gần cổ, Khổng Hi Nhan cúi đầu chỉnh lại y phục, lại soi soi giương, xác định không có gì nữa mới đi mở cửa.

Ngoài cửa là một đám trẻ con, cả bé cả lớn.

Tiểu Mập và Viên Viên đứng đầu, nhìn thấy Khổng Hi Nhan liền nói: "Khổng lão sư là con sâu lười."

Khổng Hi Nhan cười khẽ, mặt mày cong cong, ngồi xuống ôm Viên Viên hỏi: "Sao hôm nay không đi học?"

Viên Viên nhanh nhảu đáp lời: "Vương lão sư nói hôm nay được nghỉ."

"Ồ, Khổng lão sư, tỷ tỷ xinh đẹp kia là ai vậy?"

Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn hướng ngón tay Tiểu Linh chỉ. Trì Vãn Chiếu mặc áo ngủ tối màu dựa ở đầu giường, đang cúi đầu xem laptop, góc nghiêng tinh xảo xinh đẹp, tóc dài xõa ra, có vài sợi tóc buông xuống ngực, theo cơn gió thổi bay bay.

Khổng Hi Nhan cảm giác tim mình cũng khẽ bị lay động.

Mãi đến khi Tiểu Linh kéo tay nàng hỏi tiếp: "Khổng lão sư, tỷ tỷ xinh đẹp đó là bạn của cô sao?"

"Là bạn của Khổng lão sư đó, hôm qua mình thấy Khổng lão sư và tỷ tỷ xinh đẹp đi cùng nhau."

Nghe Viên Viên non nớt giải thích, Khổng Hi Nhan cười khẽ: "Tỷ tỷ gì a, em phải gọi là a di."

Viên Viên bĩu bĩu môi: "Không muốn, cứ xinh đẹp đều gọi là tỷ tỷ."

Khổng Hi Nhan:...

Trì Vãn Chiếu tắt laptop, đi tới cười mỉm với bọn trẻ: "Chào buổi sáng."

Bọn trẻ trăm miệng một lời hô: "Tỷ tỷ xinh đẹp buổi sáng tốt lành!"

Khổng Hi Nhan:...

Trì Vãn Chiếu mặt mày thoáng ý cười. Tiểu Linh bước lên hai bước, đứng cạnh Viên Viên ngước đầu hỏi: "Tỷ tỷ xinh đẹp, chị với Khổng lão sư có quan hệ gì vậy? Sao chị lại ngủ ở phòng Khổng lão sư?"

"Ba em nói, chỉ hai người đã kết hôn rồi mới ngủ chung được."

Tiểu Linh vừa dứt lời Viên Viên liền hỏi: "Kết hôn là cái gì?"

Tiểu Mập: "Thế cũng không hiểu, đã kết hôn chứ không phải kết hôn."

Lời giải thích của thằng bé khiến bọn trẻ cười ra tiếng, có mấy đứa và Viên Viên khuôn mặt đều giống nhau nghệt ra, không hiểu mấy đứa kia cười cái gì nữa.

Trì Vãn Chiếu học theo Khổng Hi Nhan ngồi xổm xuống, xoa đầu Tiểu Linh, nghiêm túc nói: "Ba em nói không sai, chỉ kết hôn rồi mới có thể ngủ cùng nhau."

Tiểu Linh mở to mắt: "Vậy tỷ tỷ xinh đẹp và Khổng Hi Nhan đã kết hôn rồi sao?"

Trì Vãn Chiếu gật đầu: "Đương nhiên."

Khổng Hi Nhan ở một bên định giải thích, Trì Vãn Chiếu kéo tay nàng, nói nhỏ bên tai nàng: "Làm sao? Cô thấy mấy đứa nhỏ này sẽ biết hợp đồng là cái gì sao?"

Coi như dù có hiểu, Khổng Hi Nhan cũng không thể nói nguyên nhân nàng và Trì Vãn Chiếu kết hôn cho những đứa trẻ ngây thơ này.

Nàng nghĩ một chút rồi cười nói: "Đúng thế, chúng ta đã kết hôn."

Vừa dứt lời, Vương Hải Ninh đi từ phòng cô ra, nói với bọn nhỏ: "Đến đây, để cho Khổng lão sư đánh răng rửa mặt đã rồi sẽ cùng chơi với mấy đứa được không?"

"Vâng!"

Bọn nhỏ đồng thanh trả lời, Vương Hải Ninh cười nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước."

Khổng Hi Nhan đứng dậy, đứng cạnh Vương Hải Ninh, mặt mày cong cong nhìn bọn trẻ lần lượt đi ra ngoài: "Hải Ninh, cảm ơn chị."

Vương Hải Ninh lắc đầu: "Đừng khách khí."

Bọn nhỏ đi hết cả rồi, Vương Hải Ninh chuẩn bị theo sau, nghĩ ngợi một chút lại quay đầu lại nhìn Khổng Hi Nhan nói: "Phải rồi, quên chưa chúc mừng em."

Cô nói xong liền rời đi, Khổng Hi Nhan đứng phía sau một lúc mới thì thầm nói một câu: "Cảm ơn chị."

Trì Vãn Chiếu rửa mặt xong thay quần áo vẫn thấy nàng vẫn đứng ở cửa, cô cụp mắt, không nói lời nào đi vào ôm lấy Yên Yên.

Ra khỏi phòng thấy Khổng Hi Nhan vẫn đứng yên, Trì Vãn Chiếu đưa tay thả Yên Yên cho nàng, nhàn nhạt nói: "Khổng tiểu thư, nếu có thời gian thương cảm cảnh xuân đi thu đến như vậy, không bằng nấu đồ ăn cho Yên Yên đi."

Khổng Hi Nhan:...

Mắt nào của cô nhìn nàng thương cảm cảnh xuân đi thu đến vậy hả?

Trì Vãn Chiếu đưa Yên Yên cho Khổng Hi Nhan xong liền mặc kệ, vẫn ngồi trong phòng, đến tận lúc Khổng Hi Nhan gọi cô ăn sáng mới đi ra.

Chỉ là cháo trắng, ăn cùng củ cải kho. Trì Vãn Chiếu chưa từng ăn những thứ này, thấy Khổng Hi Nhan vẻ mặt thản nhiên ăn cháo xong lại ăn hai cây củ cải mới động đũa.

Cô cắn một miếng vẻ mặt liền thay đổi.

Nội tâm Khổng Hi Nhan né qua thích thú.

Sau đó cảm giác mình quá trẻ con, nàng mở miệng giải thích: "Trì tổng, đây là món quê, khá mặn, khả năng chị ăn không quen, nhúng qua nước sôi là được."

Nàng nói xong đổ nước sôi vào một cái bát khác. Trì Vãn Chiếu nhúng củ cải xuống rồi bỏ ra, cắn xuống, xác thực tốt hơn rất nhiều, nhưng cô cũng chỉ ăn nửa bát cháo.

Ăn sáng xong, Khổng Hi Nhan rửa bát đũa sạch sẽ liền chuẩn bị ra ngoài, nghĩ đến Trì Vãn Chiếu đến đây mục đích giải sầu, nàng nói: "Trì tổng, có muốn cùng ra ngoài chút không?"

Thực ra nơi này cũng không có chỗ nào vui chơi.

Thôn Trường Ninh không lớn, tổng cộng chỉ có mấy chục gia đình, thanh niên trai tráng đi hết hơn nửa, ở lại đều là những người không có khả năng lao động mấy, may mắn mấy năm trước mới có điện, điều kiện lạc hậu, càng không có phong cảnh gì để ngắm.

Trì Vãn Chiếu nghe xong lời Khổng Hi Nhan, nghiêng đầu nhìn nàng: "Cũng được."

Cô đổi giày thể thao, vẫn mặc quần jean áo phông, bên ngoài mặc áo nhung của Khổng Hi Nhan, tuy hơi chật nhưng ấm hơn mấy cái áo gió của cô.

Khổng Hi Nhan thấy cô chuẩn bị xong xuôi mới gật gật đầu nói: "Đi thôi."

Trên đường gặp phải mấy bà mấy cô trong thôn, họ lôi kéo Khổng Hi Nhan hỏi thăm xong một lúc mới đi. Trì Vãn Chiếu đứng ở một bên, chờ bọn họ trò chuyện xong hỏi nàng: "Cô rất thích nơi này sao?"

Khổng Hi Nhan gật đầu: "Đúng vậy."

Trì Vãn Chiếu nhìn đường đất dưới chân, nhíu mày đáp: "Nơi này có gì tốt?"

Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút nghiêm túc trả lời: "Cái gì cũng tốt."

Trì Vãn Chiếu sâu sắc nhìn nàng, không nói nữa.

Hai người trực tiếp đến trường học.

Nói là trường học, thực ra chỉ là một cái nhà hai tầng, trên cửa có biển gỗ, khắc bốn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, Tiểu học Trường Ninh.

Hai người đứng ở cửa có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện ồn ào, còn có mấy đứa trẻ đứng ngoài gọi nàng: "Khổng lão sư đến rồi."

Sau đó rất nhiều đứa trẻ đồng loạt chạy ra.

Trì Vãn Chiếu nhìn Khổng Hi Nhan bị những đứa trẻ này vui vẻ vây quanh, trên mặt nàng cũng mỉm cười, là nụ cười xuất phát từ nội tâm, cô nhìn nàng như vậy bất giác cũng cười theo.

Bọn trẻ vây quanh Khổng Hi Nhan ầm ĩ một trận, sau đó một nữ nhân trung niên đi từ trong phòng ra, tóc hoa râm, mặt nhiều nếp nhăn, có lẽ vì hay cười, khóe mắt rất sâu, bà cười nói: "Tiểu Khổng đã về rồi."

Khổng Hi Nhan buông đám trẻ ra, đi tới trước mặt bà: "Hiệu trưởng."

Hiệu trưởng gật đầu: "Trở về là tốt rồi, bọn nhỏ hay nhắc cháu lắm."

Khổng Hi Nhan mỉm cười, xoa đầu đám trẻ.

Nàng thành cô giáo đều là bất ngờ.

Vương Hải Ninh tốt nghiệp trường sư phạm, lên đại học từng đi thực tập mới tới được thôn Trường Ninh, lại thương cảm hoàn cảnh nơi này, sau khi về trường học vẫn thỉnh thoảng liên hệ hiệu trưởng, hỏi thăm tình hình đám trẻ.

Vương Hải Ninh biết điều kiện nơi này gian khổ, ít người nguyện ý ở lại, vì thế sau khi tốt nghiệp một thời gian cô quyết định đến đây.

Lúc Khổng Hi Nhan gặp cô chính là lúc cô đang nghỉ hè, về đi thăm mộ mẹ.

Sau đó nàng theo cô đến đây.

Khi ấy một giáo viên không chịu được cuộc sống khổ cực ở đây không nói lời nào đã bỏ đi, hiệu trưởng nhất thời không tìm được người, Vương Hải Ninh liền đẩy nàng ra.

Vì dạy lớp 1 cũng không khó, Vương Hải Ninh giúp nàng dạy một số bài, may mà những đứa trẻ này thông minh hiểu chuyện, nàng dạy cũng dễ dàng, lâu dần, có giáo viên dạy thì nàng làm trợ giảng, không có ai thì nàng chính là giáo viên.

Sau đó bọn trẻ liền gọi nàng Khổng lão sư.

Khổng Hi Nhan và hiệu trưởng đi vào, giới thiệu Trì Vãn Chiếu, đám Viên Viên ở phía sau hô: "Tỷ tỷ xinh đẹp cũng tới."

Tiểu Mập ra vẻ ông cụ non nói: "Sáng nay Khổng lão sư đã nói cô và tỷ tỷ xinh đẹp đã kết hôn. Trong sách có viết, vợ của lão sư, chúng ta phải gọi là sư nương."

Sư nương....

Khổng Hi Nhan nghe được hai chữ này chân lảo đảo, may mà không ngã, nàng khẽ liếc vẻ mặt Trì Vãn Chiếu, hắng giọng nói lớn: "Đừng nói linh tinh."

Tiểu Mập ha ha cười: "Khổng lão sư thẹn thùng."

Đám trẻ cũng nhất thời cười lên, dù bọn chúng cũng không biết mình đang cười cái gì.

Khổng Hi Nhan bất đắc dĩ nhìn đám trẻ.

Hiệu trưởng phất tay một cái: "Được rồi được rồi, các con đi chơi hết đi, cô có chuyện nói với Khổng lão sư."

Bọn chúng lập tức giải tán, chạy đi chơi.

Khổng Hi Nhan giới thiệu Trì Vãn Chiếu với hiệu trưởng, mặt bà đầy từ ái nói: "Trì tiểu thư phải không, vừa nãy tôi cũng nghe bọn trẻ nói, tiểu Khổng thật có phúc lớn, Trì tiểu thư vừa nhìn chính là nhân trung long phượng."

Trì Vãn Chiếu cười cười, chào hỏi hiệu trưởng.

Khổng Hi Nhan cắn cắn môi, không biết nên bày ra vẻ mặt như nào, may là có người hô lên: "Hiệu trưởng."

Hiệu trưởng đáp một tiếng, chào Trì Vãn Chiếu liền đi qua.

Cách đó không xa, Vương Hải Ninh đang khuân đồ. Khổng Hi Nhan nhìn thấy liền nghiêng đầu nói với Trì Vãn Chiếu: "Trì tổng đợi chút, tôi đi giúp chị Hải Ninh khiêng bàn."

Không đợi Trì Vãn Chiếu trả lời nàng đã rời đi.

Trì Vãn Chiếu cứ đứng như vậy nhìn bóng lưng của nàng, ánh nắng chiếu vào, có chút chói mắt.

Đuôi lông mày cô có phần ôn nhu.

Nơi này không thể so với thành phố, không nhà cao tầng, không xe cộ chật đường, cúi đầu nhìn chính là một đám trẻ con quần áo vá lung tung, khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính bẩn, đằng sau trường học gió thổi lạnh lẽo, cánh cửa nghiêng ngả kẽo kẹt.

Nhưng Trì Vãn Chiếu ở đây lại có thể buông xuống hết sự lạnh lùng, khuôn mặt không chút nghiêm nghị mà mang theo ý cười ấm áp, đôi mắt sáng cũng vơi bớt sắc bén, ánh nhìn ôn nhu.

Nơi này là nơi hồi sinh Khổng Hi Nhan.

Không có lý do gì mà cô không thích cả.

Viên Viên không thấy hiệu trưởng, cũng không thấy Khổng Hi Nhan, chỉ có tỷ tỷ xinh đẹp một mình đứng dưới ánh nắng. Bé duỗi bàn tay nhỏ xinh kéo ngón tay Trì Vãn Chiếu: "Tỷ tỷ xinh đẹp, chị ra chơi với chúng em không?"

Trì Vãn Chiếu cúi đầu nhìn tay, bàn tay Viên Viên nhỏ nhỏ mập mập, da không trắng nhưng rất non mềm, cầm chặt lấy ngón tay cô.

Viên Viên ngước đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy chờ mong: "Được không, tỷ tỷ xinh đẹp?"

Trì Vãn Chiếu mỉm cười: "Được."

Viên viên kéo tay nàng đi ra phía sau, có một khu đất rất lớn, cỏ dại mọc bốn phía, hẳn là thao trường.

Ở bốn góc rìa thao trường có bốn cái cột bóng rổ bằng gỗ được dựng lên, cao bằng nửa người, cô vươn tay một cái là với được cái rổ, thế nhưng với những đứa trẻ kia thì cũng khá cao.

Cô đi theo Viên Viên đi qua sân bóng rổ, đi vào trong, có vài bé trai đang đá bóng, tiểu Mập chạy tới cười hỏi: "Sư nương, sao chị đến đây rồi?"

"Gọi chị Vãn tỷ tỷ đi."

Trì Vãn Chiếu khẽ cười, nói lại lần nữa: "Chị tên Trì Vãn Chiếu, mấy đứa có thể gọi là Vãn tỷ tỷ."

"Được ạ!"

Viên Viên nhảy đến, vỗ hai bàn tay béo mập với nhau: "Vãn tỷ tỷ, thật dễ nghe."

Câu nói của bé kéo mấy đứa trẻ lại đây, chúng líu ra líu ríu đứng bên cạnh Trì Vãn Chiếu, mấy phút sau, Trì Vãn Chiếu tham gia đá bóng với chúng.

Thực ra cô không quen chơi mấy thứ này, đặc biệt là bóng đá càng ít chơi.

Nhưng mà những trẻ này cũng không mong chờ cô đá hay mà chỉ là chúng thích có người chơi cùng, dù cô mãi không đá bóng vào gôn thì chúng vẫn tươi cười hớn hở.

Viên Viên nhỏ nhất, cũng không thích hợp chạy theo, bé đứng một bên cổ vũ: "Vãn tỷ tỷ cố lên, Vãn tỷ tỷ cố lên!"

Sau khi giúp Vương Hải Ninh xong, Khổng Hi Nhan đi tìm Trì Vãn Chiếu, nghe được tiếng nô đùa liền đi ra thao trường phía sau, thấy Trì Vãn Chiếu đang chơi cùng đám trẻ.

Cô đã cởi áo khoác nhung ra, đang mặc áo phông hồng nhạt và quần jean, sơ vin nhét áo vào trong quần, chạy theo đám trẻ cướp bóng.

Không có hào quang cao cao tại thượng của Tổng giám đốc Cảnh Yên, nàng cảm thấy đôi khi Trì Vãn Chiếu rất bình dị gần gũi.

Ví dụ như lúc này.

Một cơn gió thổi đến bụi mù, đám trẻ đang chạy bèn đứng lại dụi mắt.

Trì Vãn Chiếu chạy nhiều, vài sợi tóc rơi ra, tóc dài phía sau dùng dây thun buộc lên, Khổng Hi Nhan đứng sau cô không xa, trong mắt đều là bóng dáng đẹp đẽ của cô.

Vai hẹp eo nhỏ, dáng người cân đối, đặc biệt là đôi chân hoàn mỹ kia.

Nàng đứng đó, nhất thời không lên tiếng, cứ như vậy nhìn cô.

Vẫn là Trì Vãn Chiếu nhận ra có người nhìn mình mới quay đầu lại, vừa vặn đón nhận ánh mắt Khổng Hi Nhan, hai người vừa chạm mắt, Khổng Hi Nhan lập tức cúi đầu.

Tiểu Mập nhìn thấy Khổng Hi Nhan, thằng bé liền hô to: "Khổng lão sư, mau đến đây chơi cùng chúng em."

Khổng Hi Nhan bị Viên Viên đẩy lên trước, cô bé ở phía sau dùng tay giả làm loa hô: "Khổng lão sư cố lên."

Hết cách trốn, nàng chỉ có thể cởi áo vào chơi.

Nàng ở đội đối thủ với Trì Vãn Chiếu, trên sân bóng, hai người lớn cùng mấy đứa trẻ chơi đến quên trời đất, quả bóng dính bụi bẩn bay qua bay lại trên sân.

Ở ngoài sân, Viên Viên cùng một đứa trẻ khác liên tục cổ vũ: "Khổng lão sư cố lên!", "Vãn tỷ tỷ cố lên!"

"Khổng lão sư giỏi nhất!"

"Vãn tỷ tỷ đá hay quá!"

Khổng Hi Nhan nghe được cổ vũ, chân hơi dùng sức, đá một cái, quả cầu bay thẳng ra ngoài sân. Trên sân nhất thời vang lên tiếng hoan hô lẫn tiếng thở dài.

Ở cách đó không xa, Vương Hải Ninh một mình đứng trên hành lang tầng hai, ánh mắt sáng quắc nhìn hai người chơi cùng đám trẻ. Không bao lâu sau hiệu trưởng cũng đi đến, đứng cạnh cô, híp mắt cười nói: "Khổng lão sư với Trì tiểu thư thật xứng đôi!"

Thật lâu, Vương Hải Ninh mới đáp một câu: "Đúng vậy, thật xứng đôi!"

- --------------------------------------

Dạo này mình bận công việc hơn, cuối năm mà, nên không thể mỗi ngày một chương được:((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.