Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 34: Chương 34: Nếu chị không ngại thì sang phòng tôi ngủ




Lần đầu tiên Trì Vãn Chiếu và Vương Hải Ninh gặp nhau cũng không phải ở nước A, mà là thành phố B.

Lúc đó cô theo Trì Trác về thăm họ hàng, ở gần nhà cũ gặp phải Vương Hải Ninh và mẹ cô ấy. Nữ nhân kia cười lên rất ôn nhu, nói với cô: "Gọi dì Vương là được rồi."

Cô cũng gọi theo, cũng tin lời ba, cho rằng bọn họ chỉ là bạn bè lớn lên cùng nhau.

Trong lòng cô thậm chí còn âm thầm kính phục nữ nhân này.

Một mình nuôi con không phải chuyện dễ dàng.

Đáng tiếc lật mặt quá nhanh.

Không đến hai năm, ba cô họp gia đình, tuyên bố hắn có con riêng, tên là Vương Hải Ninh.

Trào phúng làm sao.

Cô không thể tin rằng nữ nhân mình từng kính phục lại là người như vậy.

Chính cô cũng cảm giác thật nực cười.

Nhưng chuyện trùng hợp trên thế gian chính là như vậy. Ngươi càng không nghĩ đến, nó lại càng phát sinh.

Trì Vãn Chiếu hoàn hồn, nghe Khổng Hi Nhan đứng bên cạnh mình giới thiệu: "Đây là Vương Hải Ninh, bọn họ đều gọi chị ấy là Vương lão sư, vị này là Trì Vãn Chiếu..."

"Chị biết."

"Trì Vãn Chiếu, Tổng giám đốc Cảnh Yên, ngưỡng mộ đã lâu."

Khổng Hi Nhan không ngờ Vương Hải Ninh còn biết Cảnh Yên, kia chị ấy có phải cũng sẽ lên mạng xem tin tức, vậy chuyện của nàng?

Tuy nàng trước giờ không nghĩ sẽ che dấu, nhưng cũng chưa từng giải thích gì với Vương Hải Ninh.

Ba năm nay bọn họ chưa bao giờ nói qua chuyện riêng tư như vậy, nàng cho rằng Vương Hải Ninh không biết.

Tâm tình Khổng Hi Nhan nháy mắt có chút phức tạp. Vương Hải Ninh và Trì Vãn Chiếu chào hỏi xong liền như không liên quan với nhau. Vương Hải Ninh đứng bên cạnh Khổng Hi Nhan hỏi: "Lần này về ở mấy ngày?"

Đáng lẽ muốn ở một tuần, thế nhưng trên đường trì hoãn mất hai ngày, lúc về chắc cũng mất hai ngày nữa, như vậy chỉ còn bốn ngày.

Vương Hải Ninh gật gù: "Thế đủ rồi, đám Viên Viên chuyên gây náo loạn đến rồi."

Trì Vãn Chiếu mím môi, không nói một lời.

Ba người đứng ở đầu làng giới thiệu xong, Trần Tuấn Sơn đã dẫn theo Viên Viên và mấy đứa trẻ khác đi đến, chạy ở phía trước là một thằng bé tiểu mập mạp, so với đứa trẻ khác thì cao hơn, lớn lên khỏe mạnh, hắn chạy tới trước mặt Khổng Hi Nhan, hưng phấn hô: "Khổng lão sư."

Trong làng có khoảng hai mươi đứa bé, lớn nhỏ đều có, hiện tại có mấy đứa nghe được tin Khổng Hi Nhan trở về, ăn cơm xong vội vã chạy tới.

Tiểu mập mạp là một trong số đó.

Khổng Hi Nhan nói với Vương Hải Ninh: "Hải Ninh, chị giúp em chăm sóc Trì tổng, em nói chuyện với bọn trẻ chút."

Vương Hải Ninh yếu ớt cười: "Ừm, đi thôi."

Ngoài đường gió mạnh, không hợp nói chuyện, Vương Hải Ninh thấy Trì Vãn Chiếu xách hành lý còn đeo ba lô, đưa tay ra nói: "Tôi xách giúp chị."

Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu, tránh ánh mắt cô, quai hàm căng thẳng, âm thanh như gió lạnh thổi qua: "Cảm ơn, không cần."

Vương Hải Ninh cũng không cưỡng cầu, sắc mặt như thường đi trước dẫn đường.

Trì Vãn Chiếu đi sau nhìn bóng lưng cô mặc áo bông phình lên trông có chút mập mạp.

Mấy năm không gặp, Vương Hải Ninh dường như không thay đổi mấy. Có lẽ là thường xuyên ở cùng đám trẻ, trên người cô có khí tức thanh xuân, tuy cô cũng không trang điểm, tóc dài tùy ý buộc sau gáy, nhưng Trì Vãn Chiếu không thể không thừa nhận, khuôn mặt Vương Hải Ninh và Trì Trác có mấy phần giống nhau.

Cô nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, Vương Hải Ninh đi thẳng đến một ngôi nhà, một tầng, không lớn lắm, cửa không khóa, bên trong có chút ánh sáng.

Từ ngoài nhìn vào, ngôi nhà xây bằng gạch khối trát xi măng, nhìn sát vào có thể nhìn thấy vài vết nứt. Trì Vãn Chiếu từ nhỏ đến lớn đều không ở qua phòng ốc như vậy, đôi mày thanh tú không khỏi nhíu lại.

Vương Hải Ninh đẩy cửa đi vào, Trì Vãn Chiếu theo sau.

Sàn nhà bằng bê tông, ở phòng khách có một cái bàn bốn chân, mấy cái ghế mất một chút góc, trần nhà không phải đèn led mà là một cái đèn dây tóc mờ nhạt, không sáng lắm, lúc mở cửa gió thổi vào đèn còn hơi đung đưa.

Sau phòng khách có ba căn phòng. Vương Hải Ninh chỉ vào một căn phòng nói: "Oan ức Trì tổng, buổi tối chị ngủ ở đây đi."

Phòng này vốn là phòng để đồ. Trước đó Khổng Hi Nhan nói đi cùng bạn, Vương Hải Ninh mới đơn giản dọn dẹp lại một chút. Vốn tưởng bạn của Khổng Hi Nhan chắc chắn sẽ biết tình huống nơi này, không nghĩ đến người đi cùng nàng lại là Trì Vãn Chiếu.

Trì Vãn Chiếu nhìn theo hướng tay Vương Hải Ninh, căn phòng tối om, cũng không biết có đèn hay không.

Vương Hải Ninh đi vào trước, mở đèn, vốn là phòng chứa đồ, diện tích chắc chắn không lớn, một cái giường cũ cũng chiếm gần hết phòng, Trì Vãn Chiếu mím môi không lên tiếng.

Yên Yên trong ba lô cựa quậy liên tục, cô trầm mặc đặt ba lô xuống, mở ra, Yên Yên thò đầu ra, meo meo một tiếng.

Vương Hải Ninh nhìn qua, ngữ khí lạnh nhạt: "Trì tổng thật có nhã hứng, tới nơi này còn không quên mang sủng vật."

Trì Vãn Chiếu lạnh lùng trả lời: "Như nhau thôi."

Vương Hải Ninh hơi nhăn mày, cũng không để ý cô nữa.

Yên Yên chịu đựng ở trong ba lô nửa ngày, giờ được thả ra tự do liền nhảy nhót, nhảy lên nhảy xuống kêu liên tục, cuối cùng nhảy đến bên chân Trì Vãn Chiếu, ngước đôi mắt tròn vo nhìn cô, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Trì Vãn Chiếu chỉ cúi đầu nhìn liền biết nó muốn gì.

Cô thản nhiên lấy mèo lương còn lại trong túi ra, cho Yên Yên ăn tối.

Vương Hải Ninh vẫn đứng sau lưng cô, vẻ mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng nhìn ra chỗ khác, không nhìn Trì Vãn Chiếu cùng con mèo kia nữa.

Không khí trong phòng có hơi chút lúng túng, Trì Vãn Chiếu và Vương Hải Ninh ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng Yên Yên ăn mèo lương phát ra.

Cách đó không xa, ở Trần gia, Khổng Hi Nhan đang bị một đám trẻ con vây quanh, nàng bảo Trần Tuấn Sơn mở vali ra, bên trong có không ít đồ nàng mua, chỉ riêng sách bút các thứ đã chiếm đầy vali.

Bọn trẻ hưng phấn nhận quà của mình, cười tươi rói.

Khổng Hi Nhan híp mắt xoa đầu từng đứa, lấy trong túi ni lông đen không ít áo lông vũ chống rét, chia cho từng đứa. Nhìn thấy Trần Tuấn Sơn vẫn đứng bên cạnh, hơi xấu hổ cười cười: "Sơn ca, xin lỗi, tôi chỉ mua đồ cho đám trẻ, lần sau khẳng định mua quà bù cho mọi người."

Trần Tuấn Sơn xua tay cười: "Đừng khách khí, một mình cô ở thành phố không dễ dàng, tiết kiệm chút tiền, mua nhiều đồ ăn một chút."

"Nhìn xem, hình như cô gầy đi."

Khổng Hi Nhan khẽ xoa mặt, cười híp mắt: "Nào có."

Đây là nói thật, căn bản tay nghề nấu nướng của Trì Vãn Chiếu quá tốt, nàng đều cảm thấy mỗi ngày không phải Yên Yên cần tập thể dục mà nàng mới cần tập.

Hơn chín giờ tối, bọn trẻ vui vẻ ôm quà về nhà. Khổng Hi Nhan đáp ứng đám trẻ không đi, còn ở lại đây mấy ngày. Viên Viên bình thường đều thích thân cận Khổng Hi Nhan, nghe được câu này liền ngẩng đầu hỏi: "Khổng lão sư, vậy tối nay cô cũng đừng về, ở lại nhà em được không?"

"Cô ngủ với em đi."

"Em rất nhớ cô."

Khổng Hi Nhan vuốt tóc bé: "Viên Viên, Khổng lão sư còn dẫn theo một người bạn, phải về bên kia."

Trần Viên ôm đùi nàng không buông: "Không muốn, em không muốn cô đi về đâu."

Trần Tuấn Sơn bế Viên Viên lên: "Ngoan nào, bình thường Vương lão sư dạy em như nào hả? Phải lễ phép, Khổng lão sư còn có việc, đừng nghịch ngợm."

"Mới cả, Khổng lão sư chỉ về ngủ một giấc, sáng mai em lại có thể gặp cô ấy, phải không nào?"

Trần Viên nghe anh trai dỗ dành, gật gù nói: "Cũng phải."

"Vậy sáng mai em sẽ đến tìm Khổng lão sư."

Khổng Hi Nhan gật đầu cười: "Được, cô chờ em."

Trần Viên lúc này mới vui vẻ.

Khổng Hi Nhan để đồ còn lại ở nhà Trần Tuấn Sơn, phòng học ở cạnh Trần gia, nàng mà mang về sáng mai lại phải xách đến, quá phiền phức, không bằng liền để đây.

Trần Tuấn Sơn nhanh nhẹn xách vali và túi ni lông để vào góc tường, nói với Khổng Hi Nhan: "Khổng lão sư, có cần tôi đưa cô về không?"

Khổng Hi Nhan vội xua tay: "Không cần, tôi tự đi được."

"Anh ở nhà với Viên Viên đi."

Trần Viên được Trần Tuấn Sơn bế, vẫy tay với Khổng Hi Nhan: "Khổng lão sư, mai gặp ạ."

"Mai gặp."

Khổng Hi Nhan vẫy tay với Trần Viên xong liền mặc áo khoác, kéo vali hướng về nhà Vương Hải Ninh.

Nàng đẩy cửa ra, Trì Vãn Chiếu và Vương Hải Ninh đều ở phòng khách, một người ngồi ghế, một người ngồi xổm cho Yên Yên ăn mèo lương.

Nàng xách vali đi vào, Vương Hải Ninh cùng Trì Vãn Chiếu đồng thời đứng dậy, nhưng Trì Vãn Chiếu ngồi xổm quá lâu, chân tê cứng, đành trơ mắt nhìn Vương Hải Ninh bước đến bên cạnh Khổng Hi Nhan cầm lấy vali từ tay nàng.

Sắc mặt Trì Vãn Chiếu nhất thời giống như bầu trời bên ngoài.

Đen sì sì.

Vương Hải Ninh cầm vali xách vào phòng thứ hai, mở đèn nói với Khổng Hi Nhan: "Mệt không."

Khổng Hi Nhan gật đầu: "Ừm."

Xác thực mệt mỏi, đi đường núi lâu như vậy, hai chân nàng hiện tại mỏi nhừ, không biết Trì Vãn Chiếu thế nào rồi.

Khổng Hi Nhan thấy Vương Hải Ninh đặt vali xuống liền đi ra ngoài. Trì Vãn Chiếu đứng ở phòng khách, Yên Yên còn đang vờn dưới chân cô, Khổng Hi Nhan mở miệng nói: "Trì tổng, tôi đưa chị đi rửa mặt trước."

Vương Hải Ninh đặt tay lên vai nàng: "Chị đưa cho."

Trì Vãn Chiếu buông tay đang khoanh ra, giật giật khóe miệng: "Vẫn là Khổng tiểu thư đưa tôi đi đi."

Thấy ánh mắt Khổng Hi Nhan lẫn Vương Hải Ninh đều nhìn mình, Trì Vãn Chiếu hờ hững nói tiếp: "Tôi sợ người lạ."

Khổng Hi Nhan:....

Vương Hải Ninh cũng không kiên trì, cô để Khổng Hi Nhan đưa Trì Vãn Chiếu vào nhà tắm, diện tích khoảng mười mét vuông, không có vòi sen, chỉ có một cái vòi nước cùng mấy cái thau nước, cũng may có bồn rửa mặt, xây bằng gạch đỏ, bên cạnh bồn rửa còn có hai bình nước.

Khổng Hi Nhan chạy vào phòng rồi lại chạy ra, cầm ra bàn chải khăn mặt các thứ, nàng hỏi Trì Vãn Chiếu: "Chị có mang theo không?"

Trì Vãn Chiếu cũng không chuẩn bị kĩ lưỡng như nàng.

Trước đây cô đi công tác đều ở khách sạn cao cấp, trước nay không có cân nhắc qua những vấn đề này, vì thế lúc Khổng Hi Nhan hỏi cô còn sửng sốt một chút: "Không mang theo."

Khổng Hi Nhan cười: "Biết mà, những thứ này đều là đồ mới, chuẩn bị cho chị đó."

Lòng Trì Vãn Chiếu bỗng dâng lên một dòng nước ấm, ngực nóng lên.

Khổng Hi Nhan chuẩn bị tốt các thứ xong liền đi ra. Vương Hải Ninh vẫn ngồi ở phòng khách, còn chưa về phòng. Khổng Hi Nhan đi tới ngồi xuống cạnh cô nói: "Đi ngủ trước đi, chị cũng mệt cả ngày rồi."

Vương Hải Ninh nhìn chằm chằm phòng tắm, mãi đến khi nghe đến tiếng nước phát ra mới quay đầu hỏi: "Sao hai người quen nhau vậy?"

Khổng Hi Nhan cụp mắt: "Nói ra rất dài."

Vương Hải Ninh hiểu rõ gật đầu: "Ừm, có thời gian thì nói."

Khổng Hi Nhan ừm một tiếng, nhìn Vương Hải Ninh về phòng.

Trì Vãn Chiếu không bao lâu cũng đi ra, cô có thói quen tắm trước khi ngủ nhưng điều kiện nơi này không cho phép, vì thế chỉ rửa ráy đơn giản thì đi ra, thậm chí chân vẫn đi giày thể thao.

Khổng Hi Nhan nhìn mắt cá chân trắng nõn kia, khẽ giật mình, sau đó đứng dậy đi tới tủ phía sau cửa lấy ra một đôi dép: "Chị đi vào này."

Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm đôi dép có hình nhân vật hoạt hình đờ ra.

"Trì tổng?"

Khổng Hi Nhan không rõ để dép xuống: "Đổi đi."

Trì Vãn Chiếu lúc này mới đổi dép.

Yên Yên ngồi trên bàn, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu lập tức nhảy đến bên cạnh cọ cọ chân cô. Trì Vãn Chiếu bế nó lên, gõ tay vào trán nó. Khổng Hi Nhan nhẹ giọng nói: "Trì tổng đi vào nghỉ trước đi."

"A đúng rồi, chị chờ chút."

Khổng Hi Nhan đi vào phòng Trì Vãn Chiếu, quả nhiên nhìn thấy đầu giường cắm thảm điện, Hải Ninh vẫn luôn tỉ mỉ như thế.

Nàng đóng cửa lại, quay đầu nói với Trì Vãn Chiếu: "Được rồi, Trì tổng nghỉ ngơi đi."

Trì Vãn Chiếu nhìn bóng dáng bận rộn của nàng hơi khẽ gật đầu, tránh ra một chút, Khổng Hi Nhan đi qua cô, lưu lại một trận thơm ngát.

Trong phòng nhỏ hẹp chỉ còn một người một mèo, cả hai nhìn chằm chằm chiếc giường. Trì Vãn Chiếu thở dài, kéo dây buộc tóc, đổi áo ngủ rồi lên giường.

Chăn mới đổi, còn ngửi được mùi bột giặt thoang thoảng.

Bởi vì có thảm điện, trong chăn ấm áp dễ chịu, Yên Yên có chút lạ chỗ, đi tới đi lui trong phòng, bất an dùng móng chân cào cào tường, cuối cùng quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu.

Đôi mi thanh tú của cô cau lại, ngồi trên giường nhìn quanh phòng.

Tuy rằng phòng đã được dọn dẹp qua nhưng vẫn nhìn thấy mấy món đồ chơi to nhỏ, có mấy cái làm bằng gỗ, chồng lên cao bằng nửa người, có mấy cái rải rác trong góc, ánh đèn mờ nhạt trên trần chiếu xuống sàn nhà.

Giường kê sát tường, trên tường còn treo mấy bức tranh cũ, Trì Vãn Chiếu khẳng định nếu đụng vào mấy bức tranh này, từng mảng vỡ sơn tường chắc chắn rơi xuống.

Cô mím mím môi, vừa vén chăn lên chuẩn bị xuống giường liền nghe đến' két' một tiếng, Yên Yên giật mình trợn mắt nhìn chằm chằm cái giường, giống như dưới gầm giường có thể có con quái vật gì nhảy ra.

Trì Vãn Chiếu gọi nó: "Yên Yên."

Yên Yên có chút bất đắc dĩ nhảy lên giường, ngồi ở đầu giường. Trì Vãn Chiếu thở dài đặt tay lên đầu nó, lại nghe thấy bên cạnh có tiếng động vang lên.

Một tiếng 'bang'.

Là tiếng đóng cửa.

Tiếp theo 'lạch cạch'.

Hẳn là tiếng bật đèn.

Sau đó có tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Trì Vãn Chiếu nhấc mày nhìn Yên Yên, ngoắc ngoắc khóe miệng hỏi: "Yên Yên nghĩ đi sang?"

Yên Yên giương đôi mắt tròn vo nhìn: "Meo meo.."

Trì Vãn Chiếu vuốt đầu nó: "Rất muốn?"

Yên Yên: "Meo meoooo"

Trì Vãn Chiếu cười nhạt: "Được, mình cùng sang."

Phòng Khổng Hi Nhan cách phòng Trì Vãn Chiếu một bức tường, nàng đang ở trong phòng bôi kem dưỡng da. Trì Vãn Chiếu buộc cá khô vào một đầu que trúc dùng để mắc màn, Yên Yên ở dưới nhảy lên với đồ ăn, liên tục kêu meo meo, còn lấy chân cào cào mép giường.

Tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên cùng với tiếng mèo kêu khiến Khổng Hi Nhan ở phòng bên nhíu mày.

Nàng không hiểu rõ đi tới phòng Trì Vãn Chiếu gõ cửa: "Trì tổng?"

Trì Vãn Chiếu tháo cá khô ra, không chút biến sắc ra mở cửa, bình tĩnh hỏi: "Sao vậy?"

Khổng Hi Nhan nghi ngờ hỏi cô: "Yên Yên sao thế? Sao kêu mãi vậy?"

Trì Vãn Chiếu nhìn Yên Yên trên giường: "Không có gì, khả năng vì không quen nơi này, kêu một hai hôm chắc quen."

Khổng Hi Nhan mặt đau lòng: "Như vậy sao được."

Trì Vãn Chiếu cúi đầu nghĩ ngợi nửa ngày mới mở miệng: "Hình như Yên Yên nhìn thấy Khổng tiểu thư liền không kêu, hay đành oan ức Khổng tiểu thư đêm nay ngủ bên này?"

"Không..."

Khổng Hi Nhan định cự tuyệt, lướt qua vai Trì Vãn Chiếu nhìn thấy Yên Yên đang giương đôi mắt xanh lam nhìn nàng, vẫn là dáng vẻ vô cùng đáng thương, nàng nhịn một chút: "Không thì, tôi mang Yên Yên sang bên phòng tôi ngủ?"

Yên Yên nhảy xuống giường, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Trì Vãn Chiếu, ra vẻ không thể chia lìa.

Trì Vãn Chiếu lắc đầu: "Quên đi, tôi không quen cách xa Yên Yên."

"Khổng tiểu thư nếu không còn việc gì, tôi mang Yên Yên đi nghỉ đây."

Trì Vãn Chiếu nói xong đóng cửa lại. Khổng Hi Nhan bên ngoài thở dài, xoay người về phòng.

Ba phút sau.

Sát vách lại vang lên tiếng kêu vô cùng đáng thương của Yên Yên. Khổng Hi Nhan nhắm mắt mà vẫn như nhìn thấy dáng vẻ của nó, cắn răng một cái lại đi sang gõ rồi mở cửa phòng Trì Vãn Chiếu ra.

Rất thần kỳ.

Yên Yên nhìn thấy nàng lại không kêu nữa.

Khổng Hi Nhan cắn răng nói: "Nếu Trì tổng không ngại, sang phòng tôi ngủ đi."

Trì Vãn Chiếu cúi đầu, mặt không cảm xúc ôm Yên Yên đứng dậy: "Không ngại."

Khổng Hi Nhan:....

- -------------------------------

Tôi thật sự dần tin Yên Yên là yêu quái rồi đó, sao có thể thấu hiểu và phối hợp xuất sắc với chủ nhân như vậy hả:)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.