Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 32: Chương 32: Nếu Khổng tiểu thư mà cố ý, vậy thì thật đáng sợ




Lúc Khổng Hi Nhan đến thành phố B là cuối tháng chín, quay về đã là đầu tháng mười hai, Trì Vãn Chiếu lái xe, nàng ngồi ở ghế bên cạnh chỉ đường.

Nơi mà nàng từng ở tên đầy đủ là thôn Trường Ninh, nơi này có lịch sử lâu dài, người dân chủ yếu là người già, trẻ em. Chỉ cần là người trẻ có chút sức lực đều rời đi, có người đi cũng mang theo con, có người đi một mạch không về. Vì thế vẫn còn rất nhiều đứa trẻ bị bỏ lại.

Thôn Trường Ninh người ở thưa thớt, lại bị kẹp giữa hai ngọn núi to lớn, quanh năm suốt tháng không thấy được thứ gì hiện đại, nếu không phải Vương Hải Ninh đưa nàng đến, Khổng Hi Nhan cũng không tin được có một nơi hẻo lánh như vậy tồn tại.

Khổng Hi Nhan vốn muốn hai người bọn họ trực tiếp bay đến thành phố Bình An rồi đổi xe đến, dù sao từ thành phố Bình An đổi xe xong còn phải tốn một ngày đường.

Thế nhưng Trì Vãn Chiếu khăng khăng lái xe đi thành phố Bình An.

Thành phố B với thành phố Bình An tuy có đường cao tốc nối nhau, nhưng cần sáu tiếng lái xe, nàng ba năm không có lái, không có cách nào thuyết phục cô.

Khổng Hi Nhan ngồi trên xe vẻ mặt mệt mỏi.

Trong xe mở điều hòa sưởi ấm, ấm đến mức làm nàng buồn ngủ, Yên Yên co lại trong lòng nàng, thư thư phục phụ (thoải mái) ngáy khò khò, Trì Vãn Chiếu liếc nàng nói: "Ngủ đi, đến nơi tôi gọi cô."

Khổng Hi Nhan: "Không cần, đường này rất dài, tôi nói chuyện với chị cho đỡ chán."

Trì Vãn Chiếu cằm cứng ngắc, mân thẳng môi nói: "Tôi không thích nói chuyện."

Khổng Hi Nhan:...

Nàng bị Trì Vãn Chiếu phũ, mím mím môi không nói nữa.

Trì Vãn Chiếu đôi mắt sáng né qua tâm tình phức tạp, càng đi sắc mặt càng âm trầm. Lái xe khoảng một tiếng, cô đột nhiên đạp phanh dừng lại. Khổng Hi Nhan cả người ngả ra trước, suýt thì không ôm được Yên Yên.

"Sao, sao vậy?"

Khổng Hi Nhan sợ hãi không thôi, quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu, người kia nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi tối hỏi: "Cô muốn về đó lắm sao?"

"Muốn."

Khổng Hi Nhan không biết Trì Vãn Chiếu đây là làm sao, cho rằng cô đột nhiên không muốn đi, nàng ôm Yên Yên nói: "Có phải chị có việc? Không thì chị về thành phố B, tôi tự đi được mà."

"Chị yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt Yên Yên."

"Nếu không..."

Khổng Hi Nhan còn chưa nói xong, Trì Vãn Chiếu đã duỗi tay ôm lấy nàng, kéo nàng vào lòng.

Xe dừng lại ở ven đường cao tốc, đèn xi nhan nhấp nháy, trên xe hai người ôm nhau, ở giữa còn có một con mèo, Khổng Hi Nhan không rõ chuyện gì, vỗ vỗ vai Trì Vãn Chiếu, nhẹ giọng hỏi: "Chị sao vậy?"

Trì Vãn Chiếu chậm rãi buông ra nàng, hai người tách ra, cô thắt lại dây an toàn, từ từ khôi phục vẻ mặt hờ hững: "Không có gì."

"Vậy chị..."

"Tôi nhớ mẹ."

Khổng Hi Nhan:...

Được lắm, tôi không chỉ giống Yên Yên, giờ còn giống cả mẹ chị!

Tôi thật sự là đa năng quá đi!!!!

Khổng Hi Nhan trong lòng oán thầm vài câu, cuối cùng nhẹ hừ một tiếng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, từ lúc các nàng rời thành phố B đã được hai tiếng, bốn tiếng nữa là đến thành phố Bình An.

Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, Trì Vãn Chiếu quay đầu nhìn góc nghiêng xinh đẹp của Khổng Hi Nhan, cô cụp mắt khởi động xe, đi tiếp.

Đến thị trấn Trường An đã là hơn ba giờ chiều, đi hết cao tốc thì Trì Vãn Chiếu dùng bản đồ, Khổng Hi Nhan không tốt về phương hướng, dựa theo nàng chỉ dẫn thì bọn họ phỏng chừng đi lạc sang nơi nào mất.

Tuy Khổng Hi Nhan vô cùng tức giận và bất bình khi Trì Vãn Chiếu nói như vậy nhưng mà cô nói không có sai.

Hết cao tốc xong nàng liền hôn mê.

Đường giống như thế, thậm chí tên cũng không khác mấy, nếu thật sự để nàng ở đây, khẳng định cũng không thể đi ra khỏi nội thành được.

Khổng Hi Nhan nói cho Trì Vãn Chiếu chính là một trấn nhỏ gần với thôn Trường Ninh.

Xe càng đi vào nông thôn, đường càng nhỏ hẹp, cũng có nhiều ổ gà nhấp nhô, Khổng Hi Nhan nghiêng ngả theo chuyển động của chiếc xe, bữa trưa nàng chỉ ăn vài miếng bánh mì, hiện tại dạ dày lộn lên, sắc mặt nàng tái nhợt.

Trì Vãn Chiếu luôn luôn chú ý vẻ mặt của nàng, thấy mặt nàng trắng bệch như tờ giấy bèn nói: "Đi nữa thì trời tối rồi, không bằng chúng ta ở lại đây một đêm, ngày mai đi tiếp?"

Khổng Hi Nhan bất đắc dĩ gật đầu, biết rằng cho dù đêm nay đi đến cái trấn nhỏ kia cũng không thể đi thôn Trường Ninh nữa.

Trì Vãn Chiếu lái xe đến một trấn gần đó, đi qua bốn, năm con phố cũng không thấy khách sạn, chỉ thấy một quán trọ. Quán rất nhỏ, bảng hiệu treo trên tầng hai, Trì Vãn Chiếu định tìm một cái khách sạn tốt hơn nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Khổng Hi Nhan lại đau lòng.

Cô hỏi: "Có ổn không? Không thì đêm nay nghỉ ở đây?"

Tay cô chỉ về quán trọ, Khổng Hi Nhan thực sự không muốn ngồi trên xe nữa, đành gật đầu, uể oải trả lời: "Ừm."

Trì Vãn Chiếu đỡ Khổng Hi Nhan xuống xe, Yên Yên ngồi trên ghế, trừng đôi mắt màu xanh nhìn cô, Trì Vãn Chiếu nói với nó: "Đợi chút, lát chị đón em."

"Meoo."

Chờ Trì Vãn Chiếu đóng cửa xe, Yên Yên tiếp tục nằm trên ghế phụ, nghểnh đầu nhìn qua cửa sổ.

Khổng Hi Nhan ngồi trên xe xóc nảy, bụng khó chịu, xuống xe hít không khí tươi mát liền thấy tốt lắm, nàng đi rất chậm, bình thản, hít sâu thở mạnh, liên tục như vậy ba bốn lần mới có cảm giác khá hơn.

Trì Vãn Chiếu thấy sắc mặt nàng từ từ hồng lên cũng yên lòng.

'Phá kén' rốt cuộc đang hot như vậy, để tránh gặp phiền phức không đáng, Khổng Hi Nhan trước khi đi vào vẫn đeo khẩu trang và mũ, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng long lanh, thân thể vừa rồi không khỏe, bên trong đôi mắt có sóng nước dập dờn, làm người ta nhìn mà yêu thương.

Trì Vãn Chiếu bình tĩnh nhìn nàng thật lâu.

Khổng Hi Nhan lên tiếng hỏi: "Được không? Như vậy có thể nhận ra không?"

"Không nhận ra được."

Trời vốn đã tối, hơn nữa mũ của Khổng Hi Nhan vành rộng, tóc dài che khuất gò má, xác thực không dễ bị nhận ra.

Trì Vãn Chiếu thu tầm mắt, quay đầu nhìn quá trọ.

Quán trọ nhỏ trên tầng hai, bọn họ nương theo cầu thang chật hẹp đi lên, hết cầu thang có một cái cửa kính, biển tên treo ở trên cửa, rất đơn sơ.

Khổng Hi Nhan đẩy cửa đi vào gọi: "Có ai không?"

Gọi hai câu cũng không có ai, Trì Vãn Chiếu khẽ nhíu mày, vừa định bảo đổi nhà trọ liền nghe thấy giọng của một người phụ nữ cất lên.

"Có có có!"

"Có người a!"

Bà chủ là một người phụ nữ trung niên, giọng nói rất vang, đi tới bên cạnh Khổng Hi Nhan nói chuyện như pháo nổ, bùm bùm nói: "Hai mỹ nữ à, ở chung một phòng chứ?"

Khổng Hi Nhan: "Không có, chúng ta..."

Trì Vãn Chiếu ngắt lời nàng: "Một phòng thôi."

Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn cô, Trì Vãn Chiếu ghé vào tai nàng, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí hờ hững: "Nhìn mấy phòng phía ngoài đi, ở chung an toàn hơn."

An toàn?

Ánh mắt Khổng Hi Nhan xuyên qua cô nhìn đến căn phòng phía sau cô, cửa bằng gỗ, có vài cái đều có khe hở nhìn qua được, quả thực không an toàn.

Nàng gật gù.

Xem như ngầm đồng ý với Trì Vãn Chiếu.

Hai người ở chung, Trì Vãn Chiếu trả tiền gấp đôi, nói với bà chủ: "Mong bà chủ xếp cho một căn phòng tốt."

Bà chủ mặt mày rõ ràng, đưa hai người đi đến căn phòng cuối cùng.

Cửa mở, phòng rất lớn, bà chủ ở phía sau nói: "Đây, phòng này có TV với điều hòa, còn có một phòng vệ sinh. Bình thường tôi không cho ai thuê đâu. Hôm nay nhìn hai người các cô ra ngoài ở mấy phòng kia cũng không tiện, thôi để hai người ở đây."

Khổng Hi Nhan gật gù.

Phòng này quả thực nếu so với mấy phòng bên ngoài kia thì tốt hơn hẳn, ít nhất thì giường chiếu sạch sẽ, trong phòng cũng không có mùi lạ, còn có điều hòa, quả thực hiếm có ở chỗ này rồi.

Trì Vãn Chiếu cũng ừm một tiếng, phụ họa hai ba câu cùng bà chủ rời đi.

Lát sau, cô bế theo Yên Yên vào.

Trên tay còn có bát cháo.

Khổng Hi Nhan nhìn chằm chằm bát cháo bốc khói nghi ngút, hiếu kỳ hỏi: "Chị mua ở đâu vậy?"

Trì Vãn Chiếu chỉ vào dưới lầu: "Chỗ đó."

Khổng Hi Nhan: "Sao chị biết chỗ đó có bán?"

Lẽ nào người này mọi thời khắc đều chú ý bên ngoài sao?

Trì Vãn Chiếu nhìn ánh mắt không thể tin của nàng, khóe miệng ngoắc ngoắc: "Bà chủ nói cho tôi."

Khổng Hi Nhan:...

Quả nhiên tiền có thể sai khiến ma quỷ nha.

Khổng Hi Nhan ăn chút cháo nóng, cũng đút mèo lương cho Yên Yên. Sớm linh cảm rằng không thể nhanh chóng đến thôn Trường Ninh, nàng cố ý cầm theo mèo lương, đúng là có đất dụng võ.

Trì Vãn Chiếu nhìn nàng tận tâm chăm sóc Yên Yên, mặt mày mềm mại nói: "Cô rất yêu mèo sao?"

Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn Yên Yên đang ăn mèo lương, tay sờ cổ nó: "Ừm, tôi từ nhỏ đã thích."

"Trước đây tôi cũng nuôi một con, đặc biệt cao lãnh, mặc kệ người ta trêu nó như nào, nó cũng chỉ nhướn mắt nhìn."

"Giống như này."

Nàng bắt chước liếc Trì Vãn Chiếu một chút, còn không chọc cười cô, chính mình lại cười ra tiếng, sau đó thu lại ý cười: "Chính là không ngoan gì cả, rất thích chạy nhảy lung tung."

Đuôi lông mày nàng nhiễm mấy phần cô đơn, Trì Vãn Chiếu cũng không hỏi nàng con mèo kia giờ đâu rồi, chỉ nhàn nhạt đáp: "Vậy cô thấy Yên Yên thế nào?"

"Yên Yên?"

Khổng Hi Nhan tay sờ đầu nó: "Yên Yên rất tốt a, vừa ngoan vừa hiểu chuyện, chính là tri kỷ tiểu áo bông."

Nếu không sao mà nàng hết lần này đến lần khác muốn nói trừng phạt nó, cuối cùng đều không xuống tay được.

Quá khiến người yêu thích rồi.

Nghĩ tới đây, nàng cười ra tiếng: "Trì tổng, tôi cảm thấy sau khi chúng ta ly hôn, tôi nhất định sẽ nhớ Yên Yên."

Trì Vãn Chiếu ánh mắt vốn đang ôn nhu đột nhiên đanh lại, lạnh lùng hơn, ánh nhìn xa xôi, ngữ khí lãnh đạm: "Thật sao?"

Khổng Hi Nhan gật đầu: "Ừm."

...Vậy không cần ly hôn.

Trì Vãn Chiếu lời ra đến đầu lưỡi rồi, suy nghĩ một chút lại không nói ra, chỉ đứng lên mở vali cầm hai cái áo ngủ vào nhà tắm.

Khổng Hi Nhan vẫn ngồi xổm bên cạnh Yên Yên, nhìn nó ăn uống nó say xong thỏa mãn liếm chân, nàng ôm nó vào trong lòng.

Di động trong túi xách kêu lên, nàng vội vàng đi tới cầm điện thoại lên, nhìn thấy trên màn hình gọi đến hiện ba chữ Vương Hải Ninh.

"Alo, Hải Ninh."

Vương Hải Ninh thanh âm có chút lo lắng: "Đi đến đâu rồi?"

Khổng Hi Nhan nghĩ đến nơi đang dừng chân, chần chờ trả lời: "Không xa lắm, nhưng hôm nay quá muộn không thể đi tiếp, ngày mai sẽ về đến nơi."

Vương Hải Ninh nghe được nàng không có chuyện gì liền an tâm, dặn dò hai ba câu, Khổng Hi Nhan cười phụ họa: "Hảo."

"Em biết rồi."

"Ừm, chị yên tâm."

"Em cũng không phải trẻ con."

"Được rồi được rồi."

Giọng nói nàng nhẹ nhàng, giống như đang tán gẫu cùng bạn già lâu năm, cửa phòng tắm cách âm cũng không tốt lắm, Trì Vãn Chiếu đứng ở cửa, tay cầm nắm cửa, chậm chạp không muốn mở ra.

Nghĩ đến nàng trước mặt cô lúc nào cũng hận không thể phân rõ giới hạn, lòng lại rầu rĩ. Vì thế sắc mặt cũng mấy phần khó coi.

Khổng Hi Nhan bên ngoài ngắn gọn nói thêm vài câu liền cúp máy, nàng nghi hoặc nhìn về hướng nhà tắm, Trì Vãn Chiếu đi vào cũng lâu rồi.

Ngay lúc nàng muốn đi gõ cửa, Trì Vãn Chiếu lại đột nhiên mở cửa, hai người đối diện nhau, Khổng Hi Nhan cầm điện thoại hơi lúng túng.

Nàng nghĩ bừa một cái lý do: "Chị xong chưa? Tôi buồn tiểu."

Trì Vãn Chiếu:......

Khổng Hi Nhan buồn tiểu đi vào phòng tắm hận không thể tự vả hai cái thật mạnh vào miệng, ăn nói lung tung lắm vào T.T

Nàng ở bên trong phòng tắm phiền nhiễu rất lâu, mấy phút lại chạy ra lấy quần áo đi vào, Yên Yên nhìn nàng chạy tới chạy lui cảm thấy rất thú vị liền chạy theo nàng, ngay lúc nàng đóng cửa lại thì nó dùng móng vuốt đập vào cửa.

Lo rằng tiếng động sẽ để người khác nghe được, Trì Vãn Chiếu ôm Yên Yên lên giường trước.

Khổng Hi Nhan đi ra liền thấy cô dựa vào đầu giường, lần này không đọc sách mà đang xem laptop, ngón tay gõ gõ trên bàn phím với tốc độ cực nhanh, vẻ mặt cô nghiêm túc cực kỳ, cẩn thận tỉ mỉ.

Liền ngay cả Yên Yên cũng cảm nhận được không khí nghiêm túc, ngoan ngoãn nằm ở một bên, thỉnh thoảng phe phẩy cái đuôi.

Hơn ba mươi phút sau, Khổng Hi Nhan làm tốt công tác dưỡng da xong mới lên giường.

Giường ở đây cũng không lớn như ở nhà, hơn nữa chỉ có một cái chăn, nàng nằm nghiêng thôi cũng đã chiếm phân nửa diện tích.

Càng không thể tạo khoảng cách được.

Trong phòng tuy có điều hòa nhưng Trì Vãn Chiếu không bật lên, nàng cũng ngại bật, liền cứ thế lên giường.

Chăn và ga giường lạnh như băng làm nàng rùng mình không thôi.

Trì Vãn Chiếu dư quang nhìn thấy, đứng dậy nói: "Nằm sang bên này đi."

Khổng Hi Nhan vẻ mặt khó hiểu: "Cái gì?"

Trì Vãn Chiếu chỉ vào ổ điện bên phía nàng: "Tôi cần sạc laptop."

"À, ừm."

Khổng Hi Nhan xuống giường đi sang chỗ Trì Vãn Chiếu, chờ cô dịch người đi nàng liền vén chăn nằm xuống, không có lạnh như vừa nãy, chỗ này được cô ngồi qua, ấm áp làm nàng thoải mái đến lỗ chân lông cũng mở ra.

Yên Yên cũng thuận thế chui vào chăn, nó nằm ở ngoài cùng, Khổng Hi Nhan sợ nó ngã xuống đất liền dịch người vào.

Như thế tất nhiên không thể tránh được lưng nàng chạm vào phần eo của Trì Vãn Chiếu.

Trì Vãn Chiếu dựa người trên đầu giường, lưng Khổng Hi Nhan dán vào eo và bắp đùi cô, bàn tay cầm laptop có chút run run, ánh mắt sâu thẳm.

Một lát sau Khổng Hi Nhan ngủ rồi cô mới tiếp tục nhìn laptop.

Văn kiện thư ký Chu gửi tới cô xử lý đến hơn mười hai giờ đêm mới xong. Khổng Hi Nhan đã sớm ngủ say, hô hấp đều đặn, Yên Yên nằm ở cạnh nàng, đôi tai thỉnh thoảng cử động.

Trì Vãn Chiếu để máy tính xuống đất, tiếng động làm Yên Yên tỉnh, nó cấp tốc ngẩng đầu nhìn, thấy là Trì Vãn Chiếu lại nằm xuống ngủ.

Nơi này không thể bằng với biệt thự, nhiệt độ rất thấp.

Khổng Hi Nhan khi ngủ luôn hướng người về phía Trì Vãn Chiếu. Cơ thể nàng vẫn luôn lạnh như vậy, tuy rằng gần đây cô đã nấu canh chậm rãi điều trị thân thể cho nàng, thế nhưng thể chất của nàng vốn là như vậy, không thay đổi được, vì thế đến mùa đông tay chân vẫn thật lạnh.

Lạnh đến đáng sợ.

Trì Vãn Chiếu làm ấm tay một lúc lâu, đến khi ấm lên mới nắm chặt lấy tay Khổng Hi Nhan, ánh mắt đen láy trong đêm.

Chiếc giường quả thực vẫn nhỏ, Khổng Hi Nhan nằm nghiêng để chừa ra khoảng cách rồi, Trì Vãn Chiếu giữ vai nàng, khẽ dùng lực, xoay người Khổng Hi Nhan lại.

Hai người mặt đối mặt.

Khổng Hi Nhan hô hấp nhẹ nhàng, hơi thở phả vào ngực Trì Vãn Chiếu, cô thấy ngứa ngứa, đành miễn cưỡng để ra một chút khoảng cách, cúi đầu nhìn người trong lòng.

Trong phòng không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt, không sáng cho lắm nhưng có thể mơ hồ nhìn được.

Dù trong đêm tối cũng có thể nhìn ra sự xinh đẹp của Khổng Hi Nhan. Ngón tay Trì Vãn Chiếu sờ khuôn mặt phúng phính của nàng, nghĩ đến không lâu mấy ngày trước thưởng thức qua mùi vị ngọt ngào trên môi, cổ họng liền có chút khô.

Ham muốn ẩn sâu trong lòng cũng lặng lẽ bốc lên.

Khổng Hi Nhan bị cô sờ có chút không thoải mái, vung tay lên hất tay cô ra, còn chôn đầu vào lòng ngực Trì Vãn Chiếu, cọ cọ vùng ngực không có mặc áo lót của cô.

Quá là mềm.

Mềm đến mức khiến nàng không nhịn được thở dài thỏa mãn.

Khổng Hi Nhan mơ một giấc mơ. Trong mơ nàng mua một cái kẹo bông, hương vị ngọt ngào làm nàng muốn cắn một miếng.

Sau đó, nàng thật sự cắn xuống.

"Aaa!"

Trì Vãn Chiếu bị cắn, cơn đau truyền thẳng từ ngực lên não, cô kinh ngạc kêu lên đánh thức Khổng Hi Nhan. Chỉ thấy nàng mở đôi mắt lim dim buồn ngủ, tay mò mò đèn ngủ, lạch cạch mở lên.

Áo ngủ Trì Vãn Chiếu mở hai cúc, lộ ra vùng ngực trắng nõn, còn có dấu vết đỏ au trên đó.

Khổng Hi Nhan nuốt nước bọt, đó là dấu răng nha.

Nghĩ đến cảnh trong giấc mơ.

Này là dấu răng của nàng.

Bầu không khí trong phòng nhất thời có chút lúng túng. Khổng Hi Nhan đỏ bừng mặt, gãi đầu giải thích: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Trì Vãn Chiếu ung dung cài cúc áo, thần sắc bình tĩnh: "Nếu Khổng tiểu thư mà cố ý, vậy thì thật đáng sợ."

Khổng Hi Nhan:......

- ---------------------------------------

Tưởng kẹo bông mới sợ, cười chết tôi:)))))))))

À, mình đột nhiên nhận ra Vương lão sư vs Hi Nhan có lẽ là xưng hô bạn bè chứ không phải chị em. Nhưng lỡ rồi nên kệ đi ha, sửa lại mệt lắm:)))) Rất muốn dùng xưng hô "ta-ngươi" cho đỡ đau não vì xưng hô tiếng Việt thật sự qua nhiều kiểu huhu

Cuối tuần vui vẻ ạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.