Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 37: Chương 37: Phải thì làm sao




Vương Hải Ninh không hiểu ý của Trì Vãn Chiếu, còn muốn hỏi lại, Khổng Hi Nhan đã ôm quần áo đi vào cửa, cô đành ngậm miệng.

Cơm tối vẫn là Vương Hải Ninh nấu, Khổng Hi Nhan ở một bên đun nước sôi, chuẩn bị rửa ráy.

Vương Hải Ninh nhìn nàng ngồi trên ghế đút củi vào bếp, ho nhẹ hỏi: "Ừm, Hi Nhan, em cảm thấy Trì tổng thế nào?"

Khổng Hi Nhan đang thêm củi, nghe Vương Hải Ninh nói không ngẩng đầu trả lời: "Rất tốt, sao vậy?"

"Không có gì."

Vương Hải Ninh mở nắp vung, dùng muôi canh hớt bọt trên bề mặt cháo ra, sau đó đậy nắp lại, thở dài đi ra ngoài.

Trì Vãn Chiếu đúng lúc ôm Yên Yên đứng ngoài cửa.

Hai người chạm mắt nhau, Trì Vãn Chiếu lạnh lùng đi qua người cô, tiến vào nhà bếp.

Khổng Hi Nhan mới vừa điều tốt củi lửa, khuôn mặt nhỏ bị ánh lửa làm nóng lên, không khác gì trái đào chín, vừa nhìn đã cảm thấy ngon miệng.

Trong phòng cũng có đồ điện nhưng để lâu nên vô dụng hết rồi, tất cả xếp xó một bên. Trì Vãn Chiếu đi vào xong thả Yên Yên xuống, nói với Khổng Hi Nhan: "Cần tôi giúp gì không?"

Khổng Hi Nhan ngẩng đầu: "Không cần, chị ra ngoài trước đi, chờ tôi..."

Trì Vãn Chiếu đi thẳng đến bên cạnh nàng, ngồi xuống, nghiêng đầu ngắt lời nàng: "Tôi giúp cô."

Dưới ánh lửa, đôi mắt cô vừa đen vừa sáng, ánh mắt sáng quắc.

Khổng Hi Nhan nhịn xuống lời từ chối, khẩu khí mềm nhẹ: "Ừm."

Trước đây Trì Vãn Chiếu cũng chưa từng thấy những thứ này, thậm chí cũng chưa bao giờ nhóm lửa, khuôn mặt hững hờ tuy không khác ngày thường nhưng lúc ngọn lửa hơi bùng lên cô vẫn theo bản năng co người lại.

Đôi mày thanh tú hơi nhăn lại.

Ngọn lửa mạnh mẽ, không khác một cái lò sưởi, ấm áp dễ chịu.

Chiếu vào người cô đều là hồng quang.

Chỉ chốc lát, Trì Vãn Chiếu thấy ngọn lửa đang cháy có xu hướng yếu đi, cô cầm thanh củi to bằng cánh tay nhét vào.

Lửa tắt ngóm.

Cô học theo Khổng Hi Nhan thổi thổi nhưng bếp không có phản ứng. Trì Vãn Chiếu mím môi, mặt trầm xuống, vẫn là Khổng Hi Nhan quay ra nhìn thấy dáng vẻ cau có muộn phiền của cô bèn đi tới cười nói: "Sao thế?"

Trì Vãn Chiếu ngẩng đầu đối diện nàng, mắt nhìn qua chỗ khác: "Không có gì."

Khổng Hi Nhan nhìn qua đã biết có chuyện gì, nàng khẽ cười: "Không nghĩ đến cũng có thứ mà Trì tổng không làm được."

Tâm tình Trì Vãn Chiếu đang không tốt càng thêm chìm xuống.

Khổng Hi Nhan cũng không trêu cô nữa, lấy một chút cỏ khô bên cạnh đặt xuống dưới đống củi, thổi nhẹ một cái, rồi quay đầu nói với Trì Vãn Chiếu: "Chính là như vậy."

Trì Vãn Chiếu ghé sát vào, lúc Khổng Hi Nhan quay đầu, môi nàng sượt qua khóe môi Trì Vãn Chiếu, nàng giật mình, chớp chớp mắt, lửa bén vào cỏ khô bùng lên, Trì Vãn Chiếu vội vã ôm nàng vào lòng.

Vương Hải Ninh đi vào nhà bếp liền nhìn thấy hai người ôm nhau trước bếp lửa.

Cô khẽ ho một tiếng, Khổng Hi Nhan vội rời khỏi lòng Trì Vãn Chiếu, không nói câu nào đi ra ngoài.

Vương Hải Ninh nhìn chằm chằm hướng nàng rời đi, lạnh giọng nói: "Trì tổng, tôi nghe nói chị và Hi Nhan chỉ là quan hệ hợp đồng, hi vọng chị không cần quá cố chấp."

Trì Vãn Chiếu thu lại ôn nhu trong mắt, khôi phục ánh mắt sắc bén, nhướng mày nhìn Vương Hải Ninh: "Không biết Vương tiểu thư lấy thân phận gì mà nói với tôi câu này?"

Vương Hải Ninh hít một hơi, góc nghiêng có ba phần giống Trì Vãn Chiếu: "Hi Nhan giống như em gái của tôi, tôi không hi vọng em ấy chịu thiệt thòi."

Trì Vãn Chiếu cười nhạo: "Em gái?"

"Vậy tôi lấy thân phận là vợ đã đăng ký kết hôn hợp pháp của Khổng tiểu thư, hi vọng Vương tiểu thư - đừng tiếp tục tự mình suy diễn."

Vương Hải Ninh:...

Vương Hải Ninh ánh mắt thâm trầm, mặt vẫn lạnh, nhìn chằm chằm Trì Vãn Chiếu, mở miệng hỏi: "Chị thích Hi Nhan?"

Trì Vãn Chiếu đi tới bên cạnh cô, nhìn thẳng cô, hai người khuôn mặt tương tự, chỉ nghe được một giọng nói hờ hững vang lên: "Phải thì làm sao."

Nói xong, Trì Vãn Chiếu đi ra nhà bếp.

Vương Hải Ninh đứng sau nhìn chằm chằm bóng lưng tinh tế của cô, thật lâu sau mới thu hồi ánh mắt.

Sau bữa tối, Khổng Hi Nhan ôm quần áo ngủ đi vào nhà tắm rửa ráy, chỉ còn Trì Vãn Chiếu và Vương Hải Ninh trong phòng khách. Hai người ngồi đối diện nhau, ai cũng không nhìn ai, cuối cùng Yên Yên nhảy lên bàn, bình tĩnh đứng giữa hai món ăn trên bàn.

Trì Vãn Chiếu và Vương Hải Ninh cùng vươn tay ra, nhưng Yên Yên nháy mắt đã nhảy xuống, hai người liền chạm tay nhau, tay Vương Hải Ninh đúng lúc để trên mu bàn tay Trì Vãn Chiếu.

Khổng Hi Nhan ra khỏi nhà tắm, dùng khăn lau mặt, nàng lung tung lau một hồi, nhìn thấy động tác hai người kia, giật mình nói: "Hai người???"

Vương Hải Ninh nhanh chóng thu tay về, đứng dậy thu dọn bát đũa, Trì Vãn Chiếu thì hờ hững.

Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn cửa nhà tắm.

Nàng vừa rồi đi ra ngoài bước sai chân sao?

Hai người kia cũng không giải thích gì, Khổng Hi Nhan ngờ vực quét ánh mắt trên người bọn họ, cuối cùng thu tầm mắt lại, xoay người đi về phòng mình, Trì Vãn Chiếu cầm quần áo vào nhà tắm.

Trong phòng ngủ, Yên Yên vui vẻ ngồi sau lưng nàng, kêu meo một tiếng.

Khổng Hi Nhan sấy khô tóc, ôm nó từ dưới đất lên, đối mặt nó hỏi: "Yên Yên vừa nhìn thấy hai người kia làm gì sao?"

Yên Yên: "Meo"

Kẻ đầu sỏ gây ra chuyện lại giương đôi mắt vô tội nhìn Khổng Hi Nhan, duỗi ra đầu lưỡi béo mập hồng nhạt liếm liếm lòng bàn tay nàng, dáng dấp ngoan hiền ấm áp.

Khổng Hi Nhan nhất thời xoa đầu nó: "Vẫn là Yên Yên đáng yêu nhất!"

"Meo meo"

Yên Yên nhảy khỏi lòng nàng, Khổng Hi Nhan ngang ngược nằm trên giường, ngón tay chạm vào điện thoại, nàng cầm điện thoại lên, mở tin nhắn wechat.

Đồng Duyệt gửi đến một tin: [Trở về đừng quên, bất cứ khi nào có việc thì gọi cho chị.]

Khổng Hi Nhan nhắn lại: [Vâng Đồng tỷ.]

Đồng Duyệt: /Emoji mỉm cười/

Còn hai tin khác của Tiêu Thừa.

Là giọng điệu thăm hỏi thông thường, còn hẹn nàng buổi tối ra ngoài chơi.

Khổng Hi Nhan viết mấy lời từ chối rồi gửi đi.

Mới vừa nhắn xong liền nhận được tin nhắn của Phó Thu.

Phó Thu: [Khổng tỷ, chị đi đâu thế, thật nhớ chị!!!]

Khổng Hi Nhan nhìn thấy thật nhiều dấu chấm than cảm thấy quen thuộc, cười trả lời: [Không đi đâu, về nhà thôi.]

Phó Thu: [Về nhà? Em nhớ nhà của Khổng tỷ ở thành phố B mà?]

Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút: [Chuyển rồi.]

Phó Thu: [À...]

Phó Thu: [Vậy khi nào chị về?]

Khổng Hi Nhan tính nhẩm: [Bốn ngày nữa.]

Phó Thu: [Được rồi, vậy em chỉ có thể liếm màn hình xem 'Phá kén' sống qua ngày.]

Khổng Hi Nhan cười khẽ, tối nay có hai tập 'Phá kén', thế nhưng dữ liệu di động của nàng không đủ, chưa kể ở đây sóng yếu, không cách nào xem phim được.

Nửa giờ sau, nàng vào Quan Vi, nhìn thấy không ít fan đã đăng các đề tài thảo luận.

- - Mị cảm thấy Thiên Thiên vẫn nên chọn Thái tử đi, Tướng quân bản này không xứng với nàng.

- - Đồng ý, luận diễn xuất, Thái tử hơn một chút, luận nhan sắc, Thái tử càng chín chắn, vì thế cho Thái tử một phiếu!

- - Lầu trên mù à? Sở Thiên rõ ràng thích Tướng quân, không phải người đó thì không gả nhé!

- - Gì cơ, Thái tử diễn xuất tốt? Các ngươi nên đi khám não đi!

- - Nói chuyện đừng quá khó nghe như vậy, vốn là tốt nhé. Đừng tưởng Tiêu Thừa nhiều fan liền đổi trắng thay đen, chúng ta lại không phải cố tình nhằm vào hắn, chúng ta là fan nguyên tác.

- - Ôi chao, các ngươi cãi nhau cái gì a. Khổng tiểu tam ai cầm thì cầm đi. Đừng đụng đến Tiêu ca ca của tôi!

- - Đồng ý!

- - Tán thành!

- - Một lũ ngu ngốc, cả ngày chỉ biết một câu tiểu tam, hai câu tiểu tam. Thành thật với lòng đi, bộ phim này nếu không phải Khổng Hi Nhan diễn Sở Thiên thì có thể hot như này sao? Người ta rất có năng lực được không. Thiên tài diễn xuất ba năm trước đâu phải nói suông chứ. Nói tóm lại, còn không phải Tiêu Thừa nhà mấy người cọ nhiệt Khổng Hi Nhan đi.

- - Nói láo! Một cái tiểu tam hết thời, nhà chúng ta không thèm cọ!

- - Ha ha, mấy người không muốn, nhưng thần tượng của mấy người muốn không kịp đây!

Khổng Hi Nhan nhìn thấy mấy bình luận này nhíu mày, có chút quen thuộc, nàng nhìn ID, quả nhiên là {Chưa bao giờ nói dối}.

Không chỉ nàng thấy quen, mấy người bình luận dưới Quan Vi cũng thấy quen.

Khổng Hi Nhan nhấn vào tài khoản này, người theo dõi đã lên tới hơn mười nghìn, chỉ là vẫn không đăng một cái gì lên weibo.

Nàng quay về Quan Vi, nhìn thấy dưới bình luận của {Chưa bao giờ nói dối} có không ít người trả lời.

- - Mị cảm giác đây là một người tiên đoán!

- - Vị này nói rõ một chút đi, chứ ta mới không tin Tiêu ca ca sẽ coi trọng loại tiểu tam kia.

- - Cắt, cố tình thu hút chú ý, cọ nhiệt gì chứ, chỗ nào cũng thấy mặt còn ăn nói linh tinh, report đi!

- - Phải đó, lần trước không nói rõ ràng đã biến mất. Dựa vào việc nói người khác cọ nhiệt bản thân liền có mười nghìn người theo dõi, vui không vậy? Thật sự giống Khổng tiểu tam quá, đều muốn cọ nhiệt Tiêu ca ca nhà lão nương!

- - Nghi ngờ đây là tài khoản bí mật của Khổng Hi Nhan, tự sướng nói Tiêu Thừa theo đuổi ả.

- - Like!

- - Chuẩn!

Trong nháy mắt, suy đoán người dùng tài khoản kia là nàng lên top bình luận, Khổng Hi Nhan lạnh nhạt cười, thoát weibo.

Trì Vãn Chiếu tắm xong đứng ở cửa phòng, nhìn thấy Khổng Hi Nhan nhìn điện thoại, mặt mày nàng cau có, sau đó ngoắc ngoắc khóe miệng cười lạnh rồi vứt điện thoại sang một bên.

Yên Yên đã nhảy đến bên cô lúc cô vừa vào, cắn cắn ống quần cô không chịu buông. Trì Vãn Chiếu bất đắc dĩ cúi xuống ôm lấy nó, nghĩ đến chuyện vừa rồi trên bàn cơm, trừng mắt với nó.

Yên Yên thức thời co lại một cục trong lòng cô, không dám nghịch ngợm.

Khổng Hi Nhan nghe được động tĩnh quay đầu lại, nhận lấy ánh mắt Trì Vãn Chiếu, nàng chỉ vào bàn trang điểm: "Máy sấy ở kia."

"Ừm."

Trì Vãn Chiếu nhàn nhạt đáp lời, đặt Yên Yên lên giường, quay đầu ngồi xuống trước gương sấy tóc.

Tiếng máy sấy vù vù vang lên, Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên nhìn ánh trăng ngoài cửa, liếc về Trần gia gần đó vẫn đang sáng đèn, quay đầu gọi: "Trì tổng."

Trì Vãn Chiếu tắt máy sấy: "Sao vậy?"

Khổng Hi Nhan: "Mai tôi đưa chị đi ăn cưới."

"Sơn ca hôm qua đón chúng ta ấy, ngày mai anh ấy đính hôn, nếu chị không muốn đi cũng không sao, buổi trưa tôi liền..."

Trì Vãn Chiếu tiếp tục sấy tóc, trả lời nàng: "Cô đi thì tôi đi."

Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn cô: "Ồ"

Trì Vãn Chiếu vẫn mặc áo ngủ nhạt màu, vừa tắm xong áo vẫn dính nước, vài chỗ dính vào người, có thể nhìn ra vóc người lung linh.

Vai hẹp eo nhỏ, làn da trắng nõn, tóc dài vì búi vào nên giờ có chút cong, sợi tóc đen bóng.

Khổng Hi Nhan ngồi cách cô không xa, nhìn mỹ nhân trước gương mặt sắc mày lạnh, vẻ mặt hờ hững, không khác gì hoa sen trắng mới vươn khỏi mặt nước, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí thế cao cao tại thượng.

Nàng cụp mắt, tiếp tục vuốt ve Yên Yên.

Trì Vãn Chiếu thoa kem dưỡng da xong mới đi tới bên cạnh nàng, mở laptop ra xử lý ít việc mới lên giường nằm.

Khổng Hi Nhan đã ngủ, Yên Yên nằm nhoài bên cạnh nàng, mắt to trừng mắt nhỏ với cô, Trì Vãn Chiếu theo thói quen dựa người vào đầu giường đọc sách, chỉ là chỗ này không có đèn ngủ, trong phòng chỉ có một chiếc đèn mờ nhạt treo trên trần nhà.

Ngay cả chữ trong sách cũng không nhìn rõ được.

Trì Vãn Chiếu sờ sờ mũi, gập sách lại, đưa tay tắt đèn.

Không biết có phải vì đang ở nông thôn không mà ánh trăng sáng hơn ở thành phố rất nhiều. Trì Vãn Chiếu tắt đèn rồi, ánh trăng chiếu vào, cô vừa nhấc mắt liền nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Khổng Hi Nhan.

Chỉ có một cái gối, hai người tự nhiên là đầu sát bên đầu.

Lúc này Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm vành tai Khổng Hi Nhan, mâu sắc thâm trầm.

Khổng Hi Nhan không phát hiện gì cả, nàng sợ Trì Vãn Chiếu không đủ chỗ nằm đã hết sức nằm sát tường, đầu cũng nằm đến mép gối, nằm nghiêng, tóc dài che khuất vành tai xinh đẹp.

Trì Vãn Chiếu nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.

Trong phòng lặng lẽ.

Rất nhanh sau đó vang lên tiếng hít thở đều đặn của một người một mèo.

Trì Vãn Chiếu nghiêng người sang, vẫn là động tác như hôm qua, ôm Khổng Hi Nhan vào lòng, vén tóc nàng ra, nhìn chằm chằm vành tai, sau đó vươn người, ngậm lấy vành tai nàng.

Mềm mềm, thơm thơm.

Tựa hồ có chút ngọt.

Khổng Hi Nhan đang ngủ bị hành động của Trì Vãn Chiếu làm cho không thoải mái, lầm bầm gì đó, Trì Vãn Chiếu ánh mắt sâu thẳm lóe qua ôn nhu, chậm rãi buông ra Khổng Hi Nhan, nằm thẳng lại ngủ.

Nửa đêm.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Khổng Hi Nhan mơ màng mở mắt, nhìn di động đầu giường, sau đó tỉnh giấc.

Đây là điện thoại của nàng.

Sợ đánh thức Trì Vãn Chiếu, nàng nhoài người qua người Trì Vãn Chiếu, duỗi tay ra, tay khác chống trên giường, Yên Yên cảm thấy tư thế của nàng rất thú vị, bèn đến bên cạnh nàng, rướn cổ kêu một tiếng: "Meo."

Tiếng kêu hơi lớn đột nhiên vang lên khiến nàng giật mình, tay chống mất lực, cả người đổ xuống người Trì Vãn Chiếu!

Thật sự là đáng chết!

Nàng lại vùi đầu vào cổ Trì Vãn Chiếu!

Đôi môi mềm mại dán vào cần cổ thon dài của cô, mùi thơm bay vào mũi, nàng chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng lạch cạnh.

Đèn sáng.

Khổng Hi Nhan ngẩng đầu, Trì Vãn Chiếu đã mở mắt, đôi mắt vừa đen vừa sáng, ánh mắt thâm thúy.

Ánh mắt hai người vừa chạm liền tách ra.

Trì Vãn Chiếu mở miệng, thanh âm khàn khàn: "Sau khi mộng du, ngủ khỏa thân, lý sự, cắn người, Khổng tiểu thư bây giờ còn có thể đánh lén, thật sự để tôi nhìn với con mắt khác!"

Khổng Hi Nhan:...

Nàng có thể một gậy đánh ngất cô không???

- -----------------------------------------

Trì tổng toàn ăn đậu hũ của người ta còn ra vẻ vô tội bắt bẻ à? Hi Nhan mộng du không phải vì chị bế người ta đi, Hi Nhan bán khỏa thân đều bị chị nhìn thấy hết, cắn người còn không phải tại chị ôm Hi Nhan vào ngực trước? Trì tổng thật sự là ép người quá đáng mà (-,-) Hi Nhan mau dùng gậy đánh ngất Trì tổng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.