Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 45: Chương 45: Tôi chờ cô đấy






Lúc Vương Hải Ninh tìm đến nơi, hai người đang ngồi dựa vào nhau, trầm mặc không nói. Khổng Hi Nhan nhìn thấy Vương Hải Ninh thì muốn đứng lên nhưng chân đau, Trì Vãn Chiếu thuận thế ôm eo nàng, để nàng dựa vào cô.

Trần Tuấn Sơn cùng vài người khỏe mạnh trong thôn kéo hai người lên, chân Khổng Hi Nhan vẫn không ổn nên vẫn để Trì Vãn Chiếu đỡ nàng.

Đường xuống núi không dễ đi, bọn họ đều đi rất chậm. Lúc đến đầu làng thì đã hơn 11 giờ đêm, Khổng Hi Nhan rất áy náy xấu hổ, nói cảm ơn với mọi người, Trần Tuấn Sơn gãi đầu: "Khổng lão sư không có chuyện gì là tốt rồi."

"Đúng thế, Khổng lão sư trở về là tốt rồi, tối nay khiến chúng tôi lo hoảng cả lên."

"Còn không phải sao, tiểu Mập cứ luôn nhắc đây, không biết nó đã ngủ chưa nữa."

Khổng Hi Nhan đỏ bừng hai má, rất xấu hổ nói vài câu với mọi người, sau đó được Trì Vãn Chiếu đỡ về nhà.

Trong nhà, Yên Yên đang ngồi trên bàn, nghe thấy ngoài cửa có âm thanh liền vểnh tai lên, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu cùng Khổng Hi Nhan liền nhảy xuống đất, vây quanh hai người. Trì Vãn Chiếu lạnh lùng trừng nó, không biến sắc đỡ Khổng Hi Nhan ngồi xuống.

Vương Hải Ninh rút chăn ga vào trong nhà, ga giường đã khô nhưng vỏ chăn thì chưa, cô xếp hai ghế sát lại xong phủ vỏ chăn lên, Khổng Hi Nhan nhìn cô bận rộn, có chút áy náy cúi đầu nói: "Hải Ninh, xin lỗi, để mọi người lo lắng."

Vương Hải Ninh nhấc mắt nhìn nàng, lại nhìn Trì Vãn Chiếu mặt lạnh ngồi một bên pha trà: "Em đó, đừng có xin lỗi chị."

"Em phải xin lỗi Trì tổng mới đúng."

"Em không biết, sau khi biết em lên núi sắc mặt chị ấy có bao nhiêu khó coi đâu. Còn..."

Lạch cạch.

Chén trà trên tay Trì Vãn Chiếu rơi xuống, may là chén sứ nên không vỡ nhưng trên đất đầy nước, ướt nhẹp.

Cô nhặt chén, đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt: "Tôi đi đun nước."

Vương Hải Ninh nhìn chằm chằm bóng lưng cô, nói lại một câu: "Tôi đi giúp chị ấy xem."

Khổng Hi Nhan muốn đứng lên, Vương Hải Ninh vội nói: "Em ngồi yên đi, đừng có đi đâu."

"Ừm."

Trước khi đi Vương Hải Ninh đã thấy nàng xoa xoa mắt cá chân, phỏng chừng là do trẹo chân nên bị đau, cô quay đầu đi vào nhà bếp.

Trì Vãn Chiếu đang muốn nhóm lửa, động tác gượng gạo, Vương Hải Ninh nghĩ chắc từ bé đến lớn cô còn không biết chảo lớn là cái gì, cũng không được dạy dùng diêm châm lửa, cô đi tới cạnh Trì Vãn Chiếu: "Để tôi làm cho."

(*)大锅: chảo lớn của người Trung Quốc ở nông thôn chuyên dùng, có thể sử dụng với nhiều mục đích nấu cơm, xào rau, luộc rau..., hình minh họa cho mọi người dễ nhận ra.



Trì Vãn Chiếu nhích ra một khoảng, Vương Hải Ninh châm lửa xong lại nhét hai que củi vào, ngọn lửa bén lên, chốc lát sau ánh lửa đỏ hồng chiếu vào hai người.

Bọn họ đã mấy năm cũng không có ở gần như vậy.

Cũng là Trì Vãn Chiếu không quá thích thân cận với người khác.

Nhớ lại ngày trước khi bọn họ ngồi nói chuyện, lúc nào cũng cách nhau khoảng cách bằng một khuỷu tay, ngày cả tình cờ gặp mặt trên đường cùng đi về nhà, Trì Vãn Chiếu cũng sẽ hơi cách ra.

Cũng không phải cô cố tình, Vương Hải Ninh đã để ý rồi, Trì Vãn Chiếu với ai cũng như thế.

Duy nhất một lần bọn họ thân cận là khi biết mẹ bị bệnh, Trì Vãn Chiếu ôm vai an ủi cô.

Chớp mắt một cái, đã mấy năm trôi qua rồi.

Vương Hải Ninh nhóm bếp xong liền bận rộn trong phòng bếp. Tối nay mọi người đều bận đi tìm Khổng Hi Nhan nên chưa ăn tối, bây giờ cũng đã nửa đêm rồi, không thể nấu cơm nữa, đành phải nấu tạm bát mì để ăn cho đỡ đói.

Nhà bếp có hai cái chảo, nhưng cô lo lắng Trì Vãn Chiếu không chú ý được hai bếp cùng lúc, cô cúi đầu hỏi Trì Vãn Chiếu đang ngồi trên ghế con: "Trì tổng, có thể nấu mì không?"

Trì Vãn Chiếu nhấc mắt, nhạt nhẽo "Ừm" một tiếng.

Vương Hải Ninh đổi chỗ với cô.

Bếp có hai cái chảo, một cái đang đun nước, cái còn lại để nấu ăn. Trì Vãn Chiếu đứng trên kệ bếp, ở một cái chảo nhỏ hơn chần trứng.

Ánh lửa đỏ au chiếu vào khuôn mặt Vương Hải Ninh, cô nhét rơm rạ vào, nhỏ giọng nói: "Trì tổng, hình như chị không muốn Hi Nhan biết chị yêu em ấy?"

Ít nhất nhìn tình huống đêm nay là biết.

Trì Vãn Chiếu không thích cô nói như ban nãy.

Nhưng cô không hiểu, Trì Vãn Chiếu rõ ràng yêu Hi Nhan.

Còn Hi Nhan khăng khăng nói hai người chỉ là quan hệ hợp đồng.

Làm cô có chút loạn.

Trì Vãn Chiếu chần trứng xong, lại thêm nước vào, để mì ở một bên, đợi nước từ từ sủi bọt, cô mới nhàn nhạt mở miệng: "Tôi không muốn em ấy vì áy náy mang ơn mới chấp nhận bên tôi."

Có rất nhiều biện pháp cô có thể dùng để Hi Nhan thích cô.

Nhưng tuyệt đối sẽ không dùng cách lợi dụng sự áy náy của nàng để khiến nàng ở bên cạnh yêu mình.

Cô muốn tình cảm chân thành thuần túy nhất.

Không phải vì cái gì khác.

Vương Hải Ninh nghe cô nói xong cúi đầu, nhìn ngọn lửa đang cháy, phút chốc hiểu rõ lời Trì Vãn Chiếu nói.

Trì Vãn Chiếu thấy nước sôi liền thả mì vào, quay đầu lấy rau đã rửa sạch, chờ mì nổi lên cô thả tiếp rau vào, thấy rau xanh mướt trôi nổi theo nước sôi, cô mở miệng nói: "Chuyện trước kia, xin lỗi."

Tay Vương Hải Ninh đang thêm củi vào bếp liền khựng lại, sắc mặt kinh ngạc một lúc, sau đó khôi phục dáng vẻ hờ hững: "Trước đây quá nhiều chuyện, tôi..."

"Tôi đang nói chuyện của ba tôi."

"Về sau tôi mới biết cô cũng không biết chuyện."

"Xin lỗi."

Trì Vãn Chiếu sắc mặt như thường vừa dùng đũa đảo mì, vừa thấp giọng nói, đôi mắt sáng đen bóng, trên mặt đã thu lại sắc bén, nhu hòa không ít.

Vương Hải Ninh dừng một chút: "Không sao cả."

Hai người trong bếp nói chuyện rất nhỏ, căn bản không truyền ra ngoài được. Khổng Hi Nhan nằm nhoài trên bàn nhìn Yên Yên, đối mặt đôi mắt xanh thẳm của nó, nàng gõ gõ vào chóp mũi hồng hồng ướt ướt của nó nói: "Tiểu tử, tại sao đi đến nhà Sơn ca hả?"

"Có phải muốn trộm cá ăn không?"

Yên Yên meo một tiếng, vẩy đuôi dài vào mặt Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan hầm hừ trách cứ: "Em nhìn em đi, thật sạch sẽ, còn chị đây, mặt mày xám xịt, còn có..."

Còn có Trì Vãn Chiếu.

Nàng nghĩ tới đây nghiêng đầu nhìn về nhà bếp, Trì Vãn Chiếu đang nấu mì, cánh tay thon thon cầm đũa, thỉnh thoảng khuấy mì.

Gần mười phút sau, Trì Vãn Chiếu bưng ra ba bát mì.

Vương Hải Ninh cũng đi ra.

Khổng Hi Nhan định đi lên bê giúp, Trì Vãn Chiếu nhìn thấy động tác của nàng, vẻ mặt như thường nói: "Ngồi yên đó."

Nàng lại ngồi xuống.

Vương Hải Ninh đứng sau hai người, ánh mắt sáng lên không nói gì, đi vào ngồi xuống ăn mì.

Sau khi ăn xong, Khổng Hi Nhan muốn đi rửa ráy, Trì Vãn Chiếu bảo nàng chờ tí nữa.

Vương Hải Ninh hiểu rõ ý định của Trì Vãn Chiếu. Mùa đông vốn khắc nghiệt, nhiệt độ không cao lắm, trong phòng tắm cũng rất lạnh, Trì Vãn Chiếu còn không phải muốn vào tắm trước để bên trong có hơi ấm.

Cô nhìn chằm chằm bát không trước mắt nói: "Hi Nhan, em để Trì tổng vào tắm trước đi, bên trong đang rất lạnh, chờ chị ấy tắm xong có hơi nóng thì em hẵng vào."

Khổng Hi Nhan vừa nghe liền hiểu được ý tốt của Trì Vãn Chiếu.

Nàng vội nói với Trì Vãn Chiếu: "Để tôi đi, tôi không sợ lạnh, hơn nữa trước đây tôi cũng thường tắm rửa đêm quen rồi."

Vương Hải Ninh sâu kín nói: "Đúng rồi, hay tắm đêm, nên hôm sau mới bị sốt."

Khổng Hi Nhan trừng mắt nhìn cô, Trì Vãn Chiếu dìu nàng ngồi xuống băng ghế, sau đó đi vào phòng lấy quần áo: "Không cần, tôi tắm trước."

"Tôi trước."

Khổng Hi Nhan đứng lên, muốn chen trước Trì Vãn Chiếu, Vương Hải Ninh nhìn hai người tranh nhau, cười: "Ui giời, hai người cùng tắm là được, ấm gấp đôi."

Khổng Hi Nhan vốn đang tranh, nghe thế liền ngây người, sau đó lúng túng cười: "Thôi, quên đi."

Trì Vãn Chiếu đi qua người nàng, để lại chút gió lạnh.

Đèn nhà vẫn sáng đến hơn một giờ đêm, Trì Vãn Chiếu ngồi ở trên bàn, đút Yên Yên ăn mấy viên mèo lương. Khổng Hi Nhan đi ra khỏi nhà tắm liền thấy cô đang cúi đầu, mặt nghiêng mềm mại, không chút nghiêm nghị, khóe môi khẽ vung, vẽ lên một đường cong nho nhỏ.

Hình ảnh một người một mèo quá ấm áp. Khổng Hi Nhan đứng ở cửa quên bước đi.

Vương Hải Ninh đi tới bên cạnh nàng, theo hướng ánh mắt nàng nhìn, nhẹ giọng hỏi: "Đẹp không vậy?"

Khổng Hi Nhan gật đầu: "Đẹp."

Nói xong nàng mới hoàn hồn, nhăn mày nhìn Vương Hải Ninh: "Chị làm gì thế!"

Vương Hải Ninh cười cười: "Em nên tự hỏi mình đang làm gì mới đúng đấy."

Khổng Hi Nhan muốn phản bác, Vương Hải Ninh đã đi vào phòng tắm. Trì Vãn Chiếu nghe thấy tiếng đóng cửa liền quay đầu lại nhìn một cái, sau đó cũng thu tầm mắt ngay, Khổng Hi Nhan có chút khó chịu, nàng mặc đồ ngủ đi tới: "Trì tổng còn chưa ngủ sao?"

Trì tổng ừm một tiếng: "Tôi chờ cô đấy."

Khổng Hi Nhan chờ chờ: "Chờ tôi?"

"Không cần đâu, hôm nay tôi cùng Hải Ninh ngủ một phòng."

Trì Vãn Chiếu đứng lên, Khổng Hi Nhan cảm giác có áp lực phả vào mặt, nàng lui về sau một bước, nghe được Trì Vãn Chiếu nhạt nhẽo nói: "Vẫn là ngủ cùng tôi đi."

"Tối qua Khổng tiểu thư cả đêm chăm sóc tôi, ngủ không ngon, hôm nay nên đến phiên tôi chăm sóc cô."

Khổng Hi Nhan cắn môi: "Thật sự không cần, Hải Ninh cũng sẽ chăm sóc tôi."

Trì Vãn Chiếu cười nhạt: "Đêm nay Vương tiểu thư khả năng không có tinh lực chăm sóc cô đâu."

Khổng Hi Nhan chần chờ vài giây, trả lời: "Tại sao?"

Trì Vãn Chiếu không trả lời, chỉ là đỡ nàng dậy chậm rãi đi về phòng. Một chai rượu thuốc được đặt sẵn trên tủ đầu giường. Khổng Hi Nhan được cô đỡ ngồi trên giường, Trì Vãn Chiếu ngồi xổm xuống, xắn quần nàng lên, cầm rượu thuốc, đổ một chút ra lòng bàn tay rồi xoa xoa mắt cá chân nàng.

Chân Khổng Hi Nhan vừa được bôi rượu thuốc liền hơi rụt lại, một bàn tay Trì Vãn Chiếu nhanh chóng giữ lấy chân nàng, cố định không để nàng cử động.

Ngón tay Trì Vãn Chiếu rõ ràng lạnh như vậy, nhưng Khổng Hi Nhan lại cảm thấy tay cô chạm vào chân nàng, toàn bộ nóng lên.

Cảm giác khô nóng trực tiếp lan từ bàn chân lên tới đầu, hai gò má của nàng đều đỏ ửng.

Bôi rượu thuốc xong, Trì Vãn Chiếu đỡ nàng nằm xuống, tắt đèn, Khổng Hi Nhan nằm trong bóng tối luôn có cảm giác kì lạ chỗ nào đó.

Nhưng lại không nhớ ra được lạ ở đâu.

Vương Hải Ninh tắm xong trở về phòng. Vừa mở cửa ra liền thấy Yên Yên nằm trên giường cô, đang giương đôi mắt xanh thẳm nhìn cô, nhe nanh kêu: "Meo meo."

Vương Hải Ninh có chút đau đầu.

- ----------------------------------

Vương lão sư nói câu nào chí mạng câu đó:))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.