Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 33: Chương 33: Tôi gọi cô là Tiểu Vãn nhé






Khổng Hi Nhan cũng không tiếp tục ngủ nữa.

Không biết là vì sợ mình sau khi ngủ lại không cẩn thận gây ra chuyện ngu xuẩn gì hay là vì chuyện vừa rồi kích thích khiến nàng không ngủ được, hơn nửa đêm rồi nàng cứ như vậy mở mắt nhìn Yên Yên đã ngủ say.

Bình minh lên, mắt nàng hơi sưng, dưới mắt có quầng thâm, sau khi ăn sáng lên xe liền bị Trì Vãn Chiếu ép buộc ngồi ra ghế sau để ngủ bù.

Yên Yên đúng là rất hưng phấn, thế chỗ nàng ngồi ở ghế cạnh ghế lái.

Khổng Hi Nhan vỗ vỗ khuôn mặt mình, cũng không tranh chấp với Trì Vãn Chiếu, nghe lời ngồi xuống ghế sau xe ngủ một giấc. Ban đầu nàng ngồi dựa lưng, vì xe xóc nảy, nàng dần dần nằm xuống, Trì Vãn Chiếu nhìn qua gương chiếu hậu thấy tư thế nàng không đúng, cô dừng xe đi xuống giúp nàng cởi giày, đỡ nàng nằm nghiêng, còn lấy gối đặt xuống cho nàng gối.

Mãi đến khi Khổng Hi Nhan thoải mái giãn mày ra, Trì Vãn Chiếu mới yên tâm tiếp tục lái xe.

Đến thị trấn gần thôn Trường Ninh nhất đã là bốn tiếng sau, một đường này Khổng Hi Nhan ngủ rất thoải mái. Trên đường nàng cũng tỉnh giấc hai lần, còn tưởng bản thân tự đá giày ra, ở trong lòng lặng lẽ mắng thầm mình ngủ thật xấu.

Oán giận thì oán giận chứ ngủ ngon như vậy nàng cũng mặc kệ. Mãi đến khi Trì Vãn Chiếu đánh thức, trước khi xuống xe, nàng mới vuốt lại tóc, xỏ lại giày, sửa sang y phục.

Trì Vãn Chiếu đậu xe ở một bãi đỗ xe ngoài trời trong trấn, sau khi xuống xe Khổng Hi Nhan nhìn đồng hồ, thấy đã gần trưa, nàng liền hỏi: "Trì tổng, hay chúng ta ăn cơm trưa trước đã."

Cái trấn này nàng đã tới mấy lần, cũng quen thuộc.

Trì Vãn Chiếu gật đầu: "Ừm."

Khổng Hi Nhan để mèo lương ra, hầu hạ Yên Yên xong mới cùng với Trì Vãn Chiếu rời đi.

Siêu thị gần đó có mấy tiệm cơm, Khổng Hi Nhan vẫn đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang đen, tóc dài che một bên gò má, nàng quét mắt một vòng, cuối cùng chọn một tiệm cơm vắng khách.

Chính là đang bữa trưa, trong quán dù không đông cũng vẫn có bốn năm bàn có người.

Khổng Hi Nhan cùng Trì Vãn Chiếu ngồi vào trong góc, có cây cảnh che khuất, còn có vách ngăn, xác thực không nhìn được người ngồi đó.

Phục vụ là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, nhìn Trì Vãn Chiếu cúi đầu chọn món, cô gái nhìn cô chằm chằm, cười híp mắt nói: "Tiểu tỷ tỷ, chị thật xinh đẹp, là người ở gần đây sao? Có thể cho em xin wechat không? Tiệm chúng em có rất nhiều ưu đãi, bất cứ lúc nào chị đến cũng có thể giảm giá."

Trì Vãn Chiếu bình tĩnh chọn hai món: "Cho tôi hai món này, cảm ơn."

Tiểu cô nương vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: "Tiểu tỷ tỷ thật sự không nghĩ muốn làm quen sao?"

"Không cần."

Khổng Hi Nhan nghe cô nói khẽ cười thành tiếng.

Không nghĩ tới Trì tổng ở thành phố B hô mưa gọi gió, mặt sắc mày lạnh khiến người khác câm như hến đến đây sẽ bị một tiểu cô nương quấy nhiễu phải cau mày, còn không thể làm gì người ta. Lúc này Trì Vãn Chiếu tựa như không phải Tổng giám đốc cao cao tại thượng kia, giống như một người bình thường thôi vậy.

Thế là vị giống người bình thường này vừa nghe thấy tiếng cười khẽ của nàng, liền chỉ vào nàng nói: "Tiểu muội muội, em còn nói tiếp, vợ tôi sẽ không vui đâu."

Khổng Hi Nhan:..

Tiểu cô nương thức thời rời đi.

Rau xào nhanh chóng được bưng đến, Khổng Hi Nhan trên xe ngủ bù mới dậy, vì thế cũng không có khẩu vị gì, ăn một chút cơm liền ngẩng đầu nhìn Trì Vãn Chiếu. Tóc dài buộc lên, lộ ra vầng trán trắng nõn, trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan đoan trang, dung mạo như hoa, cử chỉ tao nhã.

Chỉ là khí chất lạnh lùng cao ngạo cũng đủ sức sát thương với một đám người.

Chẳng trách cô bé vừa rồi hung hăng sán lại đây.

"No chưa?"

Trì Vãn Chiếu bất thình lình hỏi, Khổng Hi Nhan thu hồi ánh mắt, buông bát đũa xuống: "No rồi."

"Đi thôi."

Hai người vừa định đứng dậy, tiểu cô nương lại bê một bát đến, đặt trên bàn nói với Trì Vãn Chiếu: "Tiểu tỷ tỷ, khuyến mại hôm nay."

Trì Vãn Chiếu nhấc mi: "Cảm ơn, không cần."

Tiểu cô nương thở dài: "Thật sự không cần sao? Đây là chè trăm năm hòa hợp đó."

Nhìn thấy Trì Vãn Chiếu chuẩn bị nhíu mày, Khổng Hi Nhan mỉm cười: "Thật sự không cần..."

"Để đó đi."

Trì Vãn Chiếu nhàn nhạt cất lời, ngửa đầu: "Cảm ơn."

Tiểu cô nương đối diện đôi mắt sáng hơi lạnh của Trì Vãn Chiếu nhất thời đỏ mặt, trong đầu sao nhỏ tung bay, lắp ba lắp bắp trả lời: "Đừng, đừng khách khí."

Thấy tiểu cô nương đi rồi còn quay đầu ngoái lại nhìn, Khổng Hi Nhan trêu chọc nói: "Khuôn mặt Trì tổng đúng là trẻ không tha già không thương."

Trì Vãn Chiếu liếc nàng đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, cụp mắt dùng thìa ăn một chút chè, rất ngọt, có ngân nhĩ, hoa bách hợp, ninh rất lâu, cô ăn một chút liền đẩy đến trước mặt Khổng Hi Nhan.

(*) ngân nhĩ: mộc nhĩ trắng, vị ngọt, tính bình, có công dụng tư âm bổ phổi, dưỡng vị sinh tân, thích hợp cho người suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, mắc các chứng bệnh đường hô hấp, tăng huyết áp, thiểu năng tuần hoàn não...



"Ăn chè đi."

Khổng Hi Nhan thường không thích ăn những thứ ngọt như vậy, ngửi một chút liền lắc đầu: "Không ăn."

Trì Vãn Chiếu vẫn đẩy bát chè hướng về phía nàng nói: "Bát chè này là dùng mặt của tôi để đổi lấy, Khổng tiểu thư không uống quá đáng tiếc."

Khổng Hi Nhan nín cười. Quả thực đáng tiếc nha.

Nàng cúi đầu múc một thìa ăn vào, cũng không khó ăn, liền ăn thêm vài miếng.

Cái người vừa nói không ăn lại đem bát chè ăn sạch sẽ, Khổng Hi Nhan nhìn bát rỗng, mặt chậm rãi có chút ngượng ngùng, Trì Vãn Chiếu vẻ mặt hờ hững chờ nàng ăn xong thì đi thanh toán.

Hai người trở lại xe thì Yên Yên còn đang ngủ. Khổng Hi Nhan tự giác ra cốp xe lấy đồ, Trì Vãn Chiếu để Yên Yên vào ba lô mèo, đóng cửa xe đi đến bên cạnh Khổng Hi Nhan.

Đeo ba lô mèo vào lưng nàng.

Khổng Hi Nhan:...

Trì Vãn Chiếu im lặng không nói gì đeo tốt ba lô cho nàng xong, cầm lấy vali từ tay nàng, đều rất nặng, cầm có chút vất vả, cô chồng hai cái vali lên, đặt túi đen lên trên cùng, sau đó đưa vali nhỏ của mình cho Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan:...

"Tôi tự cầm cũng được."

Trì Vãn Chiếu chặn lại tay nàng: "Cứ vậy đi, đi thôi."

Khổng Hi Nhan cõng Yên Yên kéo theo vali nhỏ đi sau Trì Vãn Chiếu, yên lặng nói: "Cảm ơn."

Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn nàng: "Khổng tiểu thư, tôi không thích nói đi nói lại một câu đâu."

Trong đầu Khổng Hi Nhan bỗng nhiên liền hiện lên hình ảnh Trì Vãn Chiếu sau khi nàng nói cảm ơn.

Cô nói, chúng ta là quan hệ kết hôn hợp pháp, không cần khách khí.

Quan hệ kết hôn hợp pháp.

Khổng Hi Nhan đột nhiên cảm thấy mấy từ này, không chỉ có ý nghĩa trên một tờ giấy.

Hai người ngồi lên xe tải chở hàng, Trì Vãn Chiếu vốn định tự lái xe đi nhưng đây là đường đất, phòng ngừa trời mưa đường sẽ trơn, không an toàn, vì thế cô từ bỏ, đi theo Khổng Hi Nhan ngồi ở đuôi xe tải.

Đại khái chịu xóc nảy khoảng một tiếng, bọn họ cũng đến một thôn làng, Khổng Hi Nhan mỉm cười: "Sắp đến rồi."

Thôn này và thôn Trường Ninh cách nhau không xa, đi qua ba ngôi làng nữa, sau đó qua một ngọn núi liền đến.

Thôn Trường Ninh nằm giữa hai ngọn núi.

Trì Vãn Chiếu nhìn đường núi lầy lội, trước mắt đầy dê bò, còn có mấy đàn gà vịt chạy qua, sắc mặt cô nặng nề.

Nửa tiếng sau.

Khổng Hi Nhan cùng Trì Vãn Chiếu ngồi trên xe thồ, hai con trâu kéo xe phì phò đi rất chậm, trên lưng chúng buộc mấy cái dây thừng lớn, bọn họ an vị ngồi ở xe gỗ ở phía sau.

Ngưu thúc đánh xe híp mắt lại hỏi: "Tiểu cô nương, mấy đứa đi thôn Trường Ninh thăm người thân sao?"

Khổng Hi Nhan lắc đầu: "Không phải ạ."

"Ha, đường bên kia không dễ đi lắm, đến thôn Trường Cửu còn phải đi qua một ngọn núi nữa, hai đứa mang nhiều đồ như vậy đi kiểu gì đây?"

Trì Vãn Chiếu không ngờ địa hình nơi này là như vậy, nét mặt càng khó coi hơn. Khổng Hi Nhan cười trả lời: "Không sao ạ."

Xe thồ lắc lư khoảng hai tiếng, bọn họ rốt cuộc đến thôn Trường Cửu, Ngưu thúc chỉ vào núi nói rằng: "Núi này quá cheo leo, nếu không chú khẳng định đưa hai đứa đi."

Đi cùng hai tiếng, Khổng Hi Nhan cũng biết sơ sơ tính cách ông lão, nàng cười tươi: "Ngưu thúc, cảm ơn chú, chúng cháu tự đi qua được ạ."

Ngưu thúc nhìn sắc trời nói: "Được, vậy chú quay về. Hai cháu nhớ cẩn thận chút, muộn rồi cũng đừng đi tiếp, sáng sớm mai hẵng đi."

"Vâng."

Khổng Hi Nhan gật đầu đáp lại, ngoan ngoãn lễ phép.

Giống như Yên Yên ở sau lưng, không hề kém cạnh.

Tiễn ngưu thúc xong, Khổng Hi Nhan nói nhỏ với Trì Vãn Chiếu: "Trì tổng, chị ở đây chờ chút nhé, tôi đi gọi một người."

Nói xong cũng không chờ Trì Vãn Chiếu phản ứng liền trực tiếp đi vào trong thôn, đi qua một cái hàng rào, lát sau, phía sau nàng có một nam nhân, cao to lực lưỡng, da ngăm đen, cơ bắp, hắn cắt đầu cua, dáng vẻ chân chất.

Hắn vừa đi vừa cười nói với nàng: "Khổng lão sư rốt cuộc trở về, Viên Viên mỗi ngày đều nhắc tới cô."

Khổng Hi Nhan nhìn thấy người quen, vẻ mặt cũng thả lỏng: "Phải không, vậy các anh còn không phải bị phiền chết rồi."

Trần Tuấn Sơn vò đầu: "Chúng tôi còn đỡ, Vương lão sư mới là bị con bé bám mãi không buông."

Nghĩ đến Trần Viên phồng mồm trợn má, lầm bầm lẽo đẽo đi phía sau Vương Hải Ninh bám đuôi, nàng liền vui vẻ. Trì Vãn Chiếu đứng cách đó không xa nhìn thấy hai người kia trò chuyện vui vẻ, sắc mặt càng đen ba phần.

Mùa đông khắc nghiệt, cô cũng chỉ mặc áo gió, bên trong là áo len mỏng, mặc quần jean. Khổng Hi Nhan nói phải đi đường núi, cô liền bỏ lại đôi cao gót trên xe, hiện tại dưới chân là một đôi giày thể thao màu xanh lam.

Ít đi dáng vẻ mỹ nhân đô thị, thêm điểm thanh xuân trẻ tuổi năng động.

Chỉ là khuôn mặt cô, trước sau lãnh đạm lạnh lùng.

Khổng Hi Nhan và Trần Tuấn Sơn vừa đi vừa nói đi đến chỗ Trì Vãn Chiếu, nàng mở miệng giới thiệu: "Đây là bạn của tôi, Trần Tuấn Sơn, còn đây là...ừm, Trì Vãn Chiếu."

Trần Tuấn Sơn gật đầu, hắn quanh năm ở trong thôn, cũng không giống người thành phố sẽ gọi Trì tiểu thư gì đó, lập tức phủi tay trên quần rồi giơ lên, sang sảng cười: "Xin chào, nếu là bạn của Khổng lão sư, vậy tôi gọi cô là tiểu Vãn nhé."

Sắc mặt Trì Vãn Chiếu nhất thời nặng mấy phần.

Khổng Hi Nhan định giải thích thân phận Trì Vãn Chiếu, còn chưa mở miệng đã thấy Trì Vãn Chiếu đưa tay bắt tay Trần Tuấn Sơn, khóe miệng ngoắc ngoắc: "Tùy anh."

Trần Tuấn Sơn nhất thời nở nụ cười: "Đi thôi, bọn họ ở nhà đợi không kịp mất."

Hôm qua hắn bị Viên Viên phái đến thôn Trường Cửu chờ Khổng Hi Nhan, chỉ là đợi một ngày lại không thấy, đoán rằng khả năng trên đường có việc nên bị chậm, hắn cũng là ở nhà họ hàng một đêm, định nốt hôm nay mà không thấy hắn sẽ về làng xem thế nào. Không ngờ Khổng Hi Nhan đã đến.

Khổng Hi Nhan cũng là hôm qua trò chuyện với Vương Hải Ninh mới biết, Viên Viên sợ nàng một mình xách đồ không tiện, liền bắt anh trai đi đón nàng, không nghĩ tới kế vặt của cô bé cũng có ích.

Trần Tuấn Sơn cao lớn khỏe mạnh, nhẹ nhàng nhấc hai cái vali, thấy trên lưng khổng Hi Nhan còn đeo ba lô liền nói: "Khổng lão sư, tôi đeo ba lô cho."

"Không cần..."

Khổng Hi Nhan còn chưa nói xong, Yên Yên liền thò đầu ra, nhìn thấy tay Trần Tuấn Sơn vươn đến nó liền nhe răng trợn mắt, lông trắng toàn bộ dựng lên, con ngươi xanh thẳm lành lạnh, dáng vẻ lúc nào cũng có thể cắn người.

Trần Tuấn Sơn sửng sốt một lúc nói: "Con mèo này hung dữ thật."

Khổng Hi Nhan là lần đầu tiên thấy Yên Yên xù lông, nàng ở đó lâu như vậy, quen nhìn Yên Yên dáng vẻ ngoan ngoan, lúc này sửng sốt gọi lên: "Yên Yên?"

Yên Yên quay đầu nhìn nàng: "Meoo"

Trì Vãn Chiếu cầm lấy ba lô mèo từ chỗ Khổng Hi Nhan, giải thích: "Yên Yên lần đầu tiên gặp anh, còn không quen, có chút địch ý là chuyện bình thường."

Trần Tuấn Sơn cười hiền: "Ra vậy, không sao, vậy tôi không đeo."

Khổng Hi Nhan nhìn chằm chằm Yên Yên, nàng nhớ lại, lần đầu tiên đến biệt thự nhìn thấy Yên Yên, rõ ràng nó rất thích nàng?

Hơn nữa còn hung hăng dán vào nàng mà?

Nàng khi đó còn tự nghĩ, con mèo này rất dễ quen người.

Lẽ nào, không phải sao?

Trì Vãn Chiếu cũng không để ý ánh mắt Khổng Hi Nhan nghi ngờ, vẻ mặt cô thản nhiên, nghiêng đầu hỏi: "Đi sao?"

Khổng Hi Nhan à một tiếng: "Đi thôi."

Trần Tuấn Sơn xách hai cái vali, còn kẹp cái túi dưới nách, Khổng Hi Nhan vội vàng tiến lên xách túi giúp hắn, Trì Vãn Chiếu cũng xách vali của chính mình.

Giờ là hơn năm giờ, chân trời gần tối đen, Trần Tuấn Sơn sợ Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu không theo kịp còn cố ý đi chậm, cũng không quên nói chuyện với các nàng.

Hầu như đều là hắn nói, Khổng Hi Nhan đáp vài câu.

Còn Trì Vãn Chiếu. Cô vẫn mày lạnh mặt sắc, môi mân thẳng, quai hàm cứng ngắc, không đáp lời cũng không lên tiếng, chỉ nhìn đường, ánh mắt thâm trầm.

Trần Tuấn Sơn nhỏ giọng thì thầm với Khổng Hi Nhan: "Khổng lão sư, bạn cô không thích nói chuyện sao?"

Khổng Hi Nhan nhìn mặt nghiêng của Trì Vãn Chiếu: "Cũng kiểu thế."

Trần Tuấn Sơn hiểu rõ gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Đường núi không dễ đi lắm, đặc biệt sắc trời dần đen kịt, càng khó nhìn đường xuống núi. Trần Tuấn Sơn quanh năm ở đây đương nhiên quen thuộc. Khổng Hi Nhan cũng đã ở ba năm, đi qua đi lại nhiều lần cũng có thể thích ứng.

Nhưng nàng lo lắng nhìn Trì Vãn Chiếu.

Trì Vãn Chiếu lần đầu đi đường núi, tuy rằng có ánh trăng nhưng cô cũng sẽ khó mà thấy đường.

Ngay lúc cô suýt thì té ngã, Khổng Hi Nhan vẫn luôn chú ý liền đưa tay kéo cô đến bên cạnh, đôi mày thanh tú liền nhíu lại: "Sao tay chị lạnh như vậy?"

Nhiệt độ trong núi đương nhiên không thể như ở thị trấn, khi trời tối thì khí lạnh sẽ nhanh chóng từ dưới đất bốc lên, Trì Vãn Chiếu trên người chỉ mặc áo gió, căn bản cũng không có tác dụng mấy. Vì thế đương nhiên sẽ bị lạnh.

Khổng Hi Nhan có chút bực mình: "Chị lạnh sao cũng không nói a."

Trì Vãn Chiếu bị mắng cũng chỉ yên lặng cúi đầu. Không phải không nói, cô căn bản không thấy lạnh, càng đi thì trong lòng càng như có lửa đốt, nơi nào còn cảm thấy lạnh nữa. Nhưng thân thể thì thành thật hơn.

Khổng Hi Nhan thở dài, ngoái đầu lại nói với Trần Tuấn Sơn: "Sơn ca, chờ chút."

Trần Tuấn Sơn đứng lại, nhìn Khổng Hi Nhan đến chỗ hắn, mở một cái vali ra, kéo ra một cái áo dài tay bằng nhung. Nàng cầm áo nhung bước đến bên cạnh Trì Vãn Chiếu: "Mặc vào nè."

Trì Vãn Chiếu dáng cũng giống nàng, có thể mặc vừa đi.

Trần Tuấn Sơn đi tới, gãi đầu: "Vừa rồi cũng không chú ý tiểu Vãn mặc ít như vậy, có phải lạnh không? Nếu cảm thấy áo này không ấm, tôi cởi áo cho cô mặc nhé?"

Trên người hắn là áo quân đội chuyên dùng chống lạnh, dày và nặng, nhưng rất ấm. Trì Vãn Chiếu thấy hắn thật sự chuẩn bị cởi áo đưa cho nàng, cô cầm lấy áo nhung trên tay Khổng Hi Nhan nói: "Không cần đâu, cái này được rồi."

Trần Tuấn Sơn quay lưng lại: "Hảo."

Chờ Trì Vãn Chiếu mặc áo, Khổng Hi Nhan cầm ba lô muốn nhìn Yên Yên, nó cuộn người lại như cầu tuyết, nghe thấy tiếng kéo khóa liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khổng Hi Nhan là kêu: "Meo meoo."

Hoàn toàn không giống dáng vẻ hung dữ vừa nãy.

Khổng Hi Nhan xoa đầu nó, nhỏ giọng nói: "Yên Yên ngoan, đợi một chút liền đến rồi."

Yên Yên: "Meoo."

Trần Tuấn Sơn đang quay lưng với các nàng cười hỏi: "Đây chắc là mèo Khổng lão sư nuôi đúng không?"

Khổng Hi Nhan cười khẽ: "Tại sao anh nói vậy?"

Trần Tuấn Sơn vui vẻ nói: "Bởi vì cô gọi nó là Nhan Nhan mà, tên của Khổng lão sư không phải Hi Nhan sao, vừa nhìn đã biết là mèo của Khổng lão sư."

Trì Vãn Chiếu vừa mặc áo vào xong, nghe thấy như vậy khẽ dừng động tác, khẽ liếc Trần Tuấn Sơn rồi cũng dời tầm mắt ngay.

Khổng Hi Nhan đúng là không nghĩ đến quan hệ này, tuy tên nàng là Hi Nhan nhưng cũng ít người gọi nàng là Nhan Nhan.

Cho nên cũng chưa bao giờ liên tưởng đến như vậy.

Hiện tại nghĩ đến, quả thật có mấy phần giống nhau.

Ngón tay gõ gõ vào trán Yên Yên, híp mắt cười: "Thật là trùng hợp nha!"

Trì Vãn Chiếu để áo gió vào vali, xách lên, đi tới bên cạnh Khổng Hi Nhan khoác ba lô mèo lên, hờ hững nói: "Đi thôi."

Khổng Hi Nhan sờ tay cô: "Còn lạnh không?"

Trì Vãn Chiếu mặt mày khẽ ôn nhu: "Không lạnh nữa."

Trần Tuấn Sơn chỉ vào con đường phía trước: "Nhanh thôi, khoảng một tiếng nữa, nếu hai người mệt, không bằng chúng ta nghỉ một chút?"

Khổng Hi Nhan lắc đầu: "Đến nơi thì nghỉ sau."

Nơi này gió lạnh vù vù, xung quanh cây cối lay động, ở trong núi vẫn là không an toàn, ai biết có cái gì chứ, vẫn nên đi đến thôn thì nghỉ cho thoải mái.

Trì Vãn Chiếu cũng đồng ý với suy nghĩ của Khổng Hi Nhan, cầm vali nói với Trần Tuấn Sơn: "Đi thôi."

Trần Tuấn Sơn à một tiếng, nhanh chân đi tiếp.

Đến thôn Trường Ninh vừa đúng tám giờ tối, Trần Tuấn Sơn khuôn mặt vui vẻ lộ ra chút thoải mái, hắn quay đầu lại nói với Khổng Hi Nhan: "Khổng lão sư, tôi đưa cô đến nhà Vương lão sư luôn nhé."

Trì Vãn Chiếu nhíu mày lại.

Ngay lúc Khổng Hi Nhan định nói gì đó, liền nghe thấy có giọng nói ấm áp hô: "Hi Nhan."

Khổng Hi Nhan ngẩng đầu lộ ra nụ cười: "Hải Ninh, sao chị đã đến đây rồi."

"Không yên lòng lắm nên tới nhìn xem, không nghĩ gặp được em..."

Cô đang nói nhìn đến Trì Vãn Chiếu liền khựng lại, một lúc mới nói tiếp: "Với bạn của em."

- --------------------------------

Yên Yên quen với Hi Nhan đương nhiên là nhờ bao năm ngắm tranh của Trì tổng:))

Yên Yên (烟烟 - yānyān) với Nhan Nhan (颜颜 - yányán) đọc gần giống nhau, mọi người tự hiểu nhé:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.