Buôn Đồ Người Chết

Chương 106: Chương 106: Bình gốm




Lão bà quay qua nhìn tôi, ánh mắt đục ngầu, toàn bộ con mắt gần như trắng bệch, giống như hai viên cầu pha lê khảm trong hốc mắt, nhìn thật đáng sợ.

Giọng chậm rãi, bà nói: “Là do thổ địa tức giận, nên dùng cách này trừng phạt thôn dân.”

“Thổ địa nổi giận?” Tôi nhịn không được, suýt thì bật cười, sao bà ta nghĩ ra được hay vậy? Có điều nhìn thầy mo rất nghiêm túc, tôi không dám cười thành tiếng.

Không lâu sau đó có một người đàn ông to khỏe, tay chống gậy bước vào. Hắn nhìn qua chúng tôi một lượt, sau đó ngồi xuống đối diện.

“Nếu như trong thôn có người chết, câc ngươi sẽ bị chôn theo. Bởi vậy các ngươi liệu mà giải quyết cho nhanh chuyện này.” Gã đàn ông dữ dằn nói.

Tôi gật đầu lia lịa.

Tôi biết gã này không hề nói khoác, giả sử hắn có giết chúng tôi ở đây, cũng chẳng có ai biết được. Sau đó băm thi thể chúng tôi ra, ném vào núi nuôi sói, vậy là chúng tôi sẽ hoàn toàn biến mất trên cõi đời này.

Muốn giải quyết vấn dề Bạch Sa thôn, nhất định phải làm rõ chân tướng mới được. Nên tôi kiên nhẫn hỏi hắn, nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phải nói từ đầu tới cuối cho tôi biết, không được bỏ sót một chi tiết nào.

Qua lời của đại thẩm, tôi biết người đàn ông này tên là Ngưu Đại Tráng, là bí thư của thôn. Bí thư chi bộ ở một nơi xa xôi hẻo lánh thế này, cũng ngang với hoàng đế, trên thị trấn và huyện không quản tới, cho nên bọn chúng tự cung tự cấp.

Ngưu Đại Tráng có học qua cao đẳng, là người có trình độ nhất trong thôn. Dù sao có kiến thức, hắn biết thôn này cứ như vậy sẽ ngày càng nghèo đói. Cho nên hắn quyết định dùng thân phận bí thư chi bộ, làm một cuộc “đại cách mạng văn hóa“.

Tất cả trẻ em đều phải tới trường đi học. Mà các thôn dân cũng phải bớt làm ruộng lại, trồng nhiều hoa quả công nghiệp, thề xóa đói giảm nghèo.

Thôn Bạch Sa tuy nghèo, nhưng đất đai rất màu mỡ, nếu có thể khai hoang đất, trồng cây công nghiệp, cuộc sống sau này ắt sẽ sung túc.

Ngưu Đại Tráng cũng rất biết cách vận động, theo lời khuyên của hắn, tất cả thôn dân đều đi khai hoang đất đai. Chỉ là, vừa bắt đầu khai hoang được mấy ngày thì có chuyện xảy ra.

Hôm đó, mọi người khai hoang ở sau núi, chợt đào lên rất nhiều hài cốt, lộn xộn chôn chung một chỗ, còn có cả nhiều xương ngựa, chồng chất thành núi.

Ngoài ra, có thêm vũ khí đã rỉ sét, một số cái còn cắm trên thân người. Có một bộ hài cốt, trên thân găm mười mấy mũi tên, nhìn rất thê thảm.

Thôn dân đại bộ phận vẫn còn mê tín, đều cảm thấy đây là điềm gở, không muốn tiếp tục khai hoang nữa. Nhất là bà thầy mo kia, cả ngày lẫn đêm đứng trông coi đống hài cốt, niệm kinh 24/24, cũng chảng biết niệm những gì.

Bà ta giật dây thôn dân, nói rằng đây là âm binh dưới trướng thổ địa, nếu như tiếp tục đào lên, sợ rằng sẽ chọc giận tới ngài. Bởi vậy không ai dám tới đây khai hoang nữa.

Ngưu Đại Tráng là người có học, nào chịu tin mấy chuyện ma quỷ này, dẫn theo mấy người, tiếp tục đào. Không ngờ cuối cùng đào được một thạch mộ. Cũng không biết mộ này từ đời nào, chẳng có bia, chỉ dùng đá đắp lên thành một cái mộ, bên trong trống không.

Mấy người đào một cái lỗ bên ngoài, Ngưu Đại Tráng chui vào, phát hiện bên trong mộ chỉ có một ban thờ, bên trên bày một cái bình đất thó.

Ngoài cái ban thờ ra thì không có gì nữa, cả quan tài cũng không. Ngưu Đại Tráng tò mò, ôm bình gốm ra ngoài, phát hiện bên trong có một cái xương nhỏ. Quan sát kỹ, mấy người nhận định, đây là xương bánh chè của con người. Còn những hài cốt bên ngoài, rất có thể là của những người bảo vệ mộ.

Mấy người phá bỏ cổ mộ bằng đá kia, sau đó mấy ngày chẳng có chuyện gì xảy ra. Các thôn dân chẳng còn sợ nữa, tiếp tục khai khẩn phía sau núi, bởi đây không chỉ đơn giản là khai hoang, mà còn là để lại một đường mưu sinh cho con cái sau này.

Nhưng thôn dân hăng hái làm việc tới ngày thứ hai, thì bắt đầu xảy ra chuyện.

Đầu tiên là có người khi về nhà, luôn cảm thấy có ai đo sau lưng mình, nhưng quay đầu lại, chẳng thấy gì cả.

Sau đó, mấy người ngồi ăn cùng một chỗ, phât hiện bât đũa bị thiếu. Sau khi kiểm tra, tìm kiếm, thì thấy không ít bát đựng đầy cơm bị ai đó bưng đến nơi hẻo lánh xung quanh.

Ban đêm đi ngủ, thì nghe thấy phía sau núi vọng lại tiếng chém giết, giống như có cả một đội quân đang đánh trận, còn có tiếng ai đó la lên thống khổ.

Liên tục mấy ngày đều phát sinh sự việc kỳ quái này, khiến mọi người thấp thỏm lo âu. Cho đến một hôm, có người nửa đêm nằm mơ bay tới sau núi, phát hiện những hài cốt kia nhất loạt đứng dậy truy sát hắn, lúc ấy các thôn dân mới ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, nếu làm không tốt, cả thôn đều phải chết.

Bởi thế, họ mới mời tôi tới trợ giúp.

Sở dĩ biết đến tôi, là bởi Lý mặt rỗ đã từng có lần đến đây mua đồ cổ, hắn tâng bốc tôi như là thần thánh ở đây.

Thôn Bạch Sa gặp tình cảnh này, Ngưu Đại Tráng cảm thấy rất có thể là do bình gốm kia quấy phá, nên mới liên lạc với tôi, hi vọng tôi có cách giải quyết.

Thời điểm đó, tôi chẳng muốn suy nghĩ đau đầu, cho rằng có thể là thôn dân bị bệnh tâm lý, nên bảo Lý mặt rỗ tới.

Lý mặt rỗ theo lời chỉ dẫn của tôi, đến bảo thôn dân, gom hết hài cốt lại một đống, dùng nồi sắt lớn nung chảy toàn bộ. Sau đó dùng vôi bọc kín bình gốm, gói chặt rồi cho chìm xuống đáy hồ.

Mấy ngày đầu, đúng là không còn quái sự xảy ra, thôn dân cũng bắt đầu dám đi lại ban đêm. Nhưng khi Lý mặt rỗ vừa rời đi, tình hình lập tức chuyển biến xấu.

Mọi người trong thôn lần lượt gặp ác mộng, trong mơ thấy có bóng đen đứng trên đầu gối của mình, khi tỉnh dậy liền phát hiện trên mỗi đầu gối có một dấu chân màu đen. Ngưu Đại Tráng còn cẩn thận đo đạc, thấy những dấu chân đều cùng kích cỡ, giống như là của cùng một người. Hắn lúc ấy ý thức được sự việc bất thường, liền đi thỉnh giáo thầy mo tròn thôn, cũng chính là lão bà khi nãy trị thương cho Lý mặt rỗ.

Thầy mo kia sau khi kiểm tra, nói rằng mọi người đã chọc giận thổ địa, dám thiêu hủy âm bịn của thổ địa gia, ngài tất nhiên phẫn nộ, bà ta cũng bó tay.

Ngưu Đại Tráng dù gì cũng tốt nghiệp cao đẳng, chỉ tin vào khoa học. Nhưng thật ra có rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được, cho nên những vấn đề thế này, đều thuộc về tâm linh.

Học nghệ tâm linh của lão bà, Ngưu Đại Tráng rất tin tưởng, nhiều bệnh mà bác sỹ không chữa được, có khi bà ta tiện tay tìm chút thảo dược, lại có thể chữa lành, điều này trong thôn rõ như ban ngày.

Ngưu Đại Tráng là bí thư chi bộ, mà lại là kẻ cầm đầu gây ra vụ này, đành đau khổ cầu cứu thầy mo.

Cuối cùng lão bà nói với Ngưu Đại Tráng, bà ta có một cách, có điều không biết cách này có hữu dụng hay không. Nhưng dù chuyện này kết quả có ra sao, Ngưu Đại Tráng vẫn phải gánh chịu trách nhiệm. Hắn lập tức đồng ý.

Lão bà tìm tới cái giếng cổ trong thôn, nói rằng sẽ lập đàn cầu thổ địa, để ngài tha mạng cho thôn dân, thả thuốc giải vào giếng.

Quá trình cầu nguyện rất phức tạp, Ngưu Đại Tráng không nói chi tiêta được, chỉ kể rằng lão bà làm phép ròng rã một ngày, cho tới khi hoàng hôn, mới cho gọi các thôn dân tới múc nước giếng, mỗi người uống một ngụm, không được nhiều hơn.

Uống nước giếng vào, quả nhiên triệu chứng giảm bớt. Nhưng có điều chỉ là tạm thời. Chẳng bao lâu, bệnh tình của mọi người trong một đêm lại chuyển biến xấu, chân nỏi bóng nước, thậm chí còn loáng thoáng thấy bên trong có giòi.

Tất cả sợ choáng váng, Ngưu Đại Tráng chỉ có thể tiếp tục đi tìm thầy mo. Mà khi hắn tới chỗ lão bà, lại kinh hãi phát hiện bà ta đang cố gắng treo cổ. Ngưu Đại Tráng vội ngăn lão bà lại, hỏi tại sao bà lại làm thế?

Lão bà bất đắc dĩ nói, thổ địa không chịu tha cho thôn dân, thậm chí vì chuyện này còn liên lụy tới bà. Cho nên bà chẳng còn cách nào khác là lựa chọn tự sát.

Lão bà nói, bà thà tự treo cổ chứ không muốn bị thổ địa hành hạ, bởi chết như vậy sẽ rất thê thảm. Ngưu Đại Tráng chỉ có thể an ủi lão bà, bảo bà đừng làm chuyện dại dột, hắn có biện pháp cứu thôn dân.

Đương nhiên đây chỉ là lời nói dối để an lòng lão bà thầy mo, trên thực tế Ngưu Đại Tráng đã bó tay rồi.

Chẳng ngờ đúng lúc nước sôi lửa bỏng tôi với Lý mặt rỗ lại xuất hiện ở đây.

Sau khi nghe hết chuyện, tôi cũng thấy thổn thức, triệu chứng của mọi người trong thôn giống y hệt Lý mặt rỗ. Tôi hỏi Ngưu Đại Tráng, có phải những phụ nữ trong thôn không đi khai hoang hay không? Cớ sao chỉ có đàn ông mới mắc bệnh?

Ngưu Đại Tráng lắc đầu nói, tất cả thôn dân đều tham gia, bất kể nam nữ già trẻ chỉ trừ lão bà thầy mo.

Vậy chuyện này thực kỳ quái, nếu như nói thôn dân vì đào hài cốt mà bị trả thù, vậy tại sao phụ nữ lại vô sự? Hay là thổ địa mà lão bà nói tới trọng nam khinh nữ?

Cái này quá hoang đường đi.

Thấy tôi do dự, Ngưu Đại Tráng vội vàng hỏi tôi có cách nào giải quyết chuyện này hay không? Trông trời, trông đất, cuối cùng trông cậy vào tôi, bất kể tôi có yêu cầu gì, bọn hắn đều đáp ứng, chỉ cần giúp cả thôn không mắc bệnh nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.