Buôn Đồ Người Chết

Chương 124: Chương 124: Câu hồn




Đầu tiên tôi dẫn hắn ra chợ, mua gạo thơm Thái Lan, sau đó chạy tới bờ sông bẻ ba mươi cành dương liễu, tiếp tục tới cửa hàng khâm liệm, mua một bộ áo liệm và giấy tiền kim đồng ngọc nữ. Cuối cùng quay về siêu thị mua thêm muối tinh và rượu đế.

Vốn dĩ lúc đầu tôi định chuẩn bị nước mắt trâu, có điều giờ thời gian cấp bách, mà khó tìm, nên đành dùng rượu đế thay thế.

Vật tà âm lần này không tầm thường, Nhất Sơ lại không ở đây, tôi cũng tiện tay mang theo thiên lang roi.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi với Lý mặt rỗ trở về căn nhà. Vừa về tới nơi, cảm giác đầu tiên đó là nhiệt độ trong phòng rất thấp, lạnh như một gian phòng băng. Như vậy là oán khí đã ảnh hưởng lên căn phòng, mà mức độ lại khá nghiêm trọng.

Tôi với tay, bật điều hòa hai chiều, chốc lát không khí trở nên ấm áp hơn nhiều, có điều sau lưng vẫn cảm thấy ớn lạnh, điều hòa cũng không thể xua đi nỗi sợ trong lòng.

Hai chúng tôi ngồi trên ghế sofa, Lý mặt rỗ cũng hơi hoảng, nhìn quanh căn phòng âm u, hỏi tôi có biết vật tà âm được giấu ở đâu không? Nếu biết hắn còn chuẩn bị tinh thần.

Tôi cười khổ: “Vật này giấu quá kỹ, ta thật sự chẳng tìm được..”

Lý mặt rỗ thở dài, nói hắn vốn định mấy ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới, giờ bất thình lình xảy ra chuyện này, hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà cưới với xin.

Tôi cũng chỉ đành an ủi hắn, nói không sao, cùng lắm thì lúc cưới, tôi mừng thêm tiền cho hắn.

Đầu buổi tối khá yên ổn, chúng tôi hào hứng xem phim, chẳng thấy có chuyện gì bất thường xảy ra. Tới nửa đêm, cơn buồn ngủ ập tới, tôi ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy đi lại trong phòng, lần này tôi không dám ngủ, chỉ sợ nhắm mắt sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại.

Giờ đầu óc đã thông suốt, tôi nghĩ đêm qua gặp ma, cũng không hoàn toàn là thật, rất có thể là do bùa hộ mệnh tạo ra ảo giác. Sức mạnh chính của bùa hộ mệnh được thể hiện qua ảo giác.

Những oan hồn này bị trói buộc trong bùa hộ mệnh, chỉ cần bùa hộ mệnh không bị phá vỡ, bọn chúng không thể rời xa quá ba mét, nếu quá khoảng cách này, cùng lắm cũng chỉ có thể gây ra ảo giác cho người khác.

Đi được mấy vòng, chân tôi bắt đầu mỏi, mí mắt cũng trĩu xuống. Ngước nhìn đồng hồ, thấy thời điểm đã tới, tôi chọn một góc trống, trải áo liệm ra, bắt đầu gỡ chỉ trên áo.

Lý mặt rỗ vừa ngáp vừa cắt chỉ, mồm hỏi tôi sao lại làm như vậy? Một bộ áo liệm mới tinh, thật đáng tiếc. Tôi mắng: “Ngươi đúng là đồ keo kiệt. Một bộ áo liệm mà cũng tiếc rẻ, nếu ngươi thích, mai ta ra chợ mua cho ngươi chục bộ mà mặc.”

Tháo hết chỉ trên áo liệm xong, tôi nối những đầu chỉ lại với nhau, mỗi đoạn dài khoảng năm mét. Năm mét này không phải là quy tắc gì, chỉ là phòng này rộng đúng năm mét mà thôi.

Sau đó, chúng tôi đan chỉ liệm thành một cái lưới, chăng lơ lửng giữa phòng. Thực chất hôm nay chuẩn bị những thứ này, cũng là vì muốn định vị chính xác hành tung của bùa hộ mệnh kia. Chỉ cần có thể tìm ra vị trí giấu nó, mà vẫn còn sống tới ngày mai, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, trực tiếp gửi trả bùa hộ mệnh về Thái, hoặc mang đến chùa miếu ở Trung Quốc, là có thể giải quyết nó.

Sau đó tôi đổ rượu và muối vào nồi, đun sôi lên. Quấy đều rồi dùng rượu muối rửa mặt, xong ngậm một ngụm trong miệng.

Lý mặt rỗ thấy vậy thì cau có, nói nếu muốn ngậm rượu muối trong miệng, sao ngươi không đợi chút nữa hãy rửa mặt? Giờ ngươi làm bẩn hết rượu, làm sao ta dám ngậm?

Tôi thản nhiên nói: “Ngươi có thể không cần ngậm.”

Lý mặt rỗ liền thở phào.

“Nếu ngươi không sợ chết.” Tôi bổ sung thêm. Lý mặt rỗ lập tức hốt hoảng, suýt nữa vục cả mặt vào nồi rượu.

Làm xong tất cả, nhìn đồng hồ đã vừa tới gần 3 giờ sáng. Cũng tốt, khoảng thời gian buồn ngủ đã trôi qua, tôi vươn vai một cái, rồi mang gạo Thái Lan ra nấu cơm.

Chiêu này cũng chỉ là dựa trên phán đoán. Hôm nay tôi và Lý mặt rỗ có chuẩn bị trước, nên rất có thể đám oan hồn kia sẽ không ra, cho nên tôi nghĩ cách dẫn dụ chúng.

Ở Trung Quốc, muốn dân dụ oan hồn, cần một bát cơm úp ngược. Mà đây là oan hồn Thái Lan, đi tới nơi xa xôi này, chắc hẳn sẽ nhớ hương vị quê nhà. Chưa chắc chúng đã thích gạo Trung Quốc, chi bằng dùng gạo Thái để thổi cơm.

Chẳng bao lâu, cơm đã chín. Lý mặt rỗ có vẻ khinh thường cách làm của tôi, nửa đùa nửa thật hỏi tôi phải chăng định chuẩn bị thêm một chút thức ăn, để mời cơm ma Thái Lan.

Tôi lườm hắn một cái, nói nếu ngươi thích thì tự đi mà làm, có khi mấy con ma nữ xinh đẹp kia lại còn thích ngươi cũng nên.

Tôi mang bát cơm úp đặt ở vị trí dễ nhìn nhất, sau đó cùng Lý mặt rỗ ngồi trên ghế, tiếp tục xem TV.

Tôi đặc biệt bố trí một tấm kính dài chạm đất, đặt ở phía đối diện ghế sofa, như vậy có thể quan sát xung quanh phía sau qua gương.

Mắt tôi không dám chớp, nhìn chăm chú vào gương, chỉ sợ sẽ bỏ sót điều gì đó.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, trong phòng bắt đầu có hiện tượng quỷ dị.

Đầu tiên là trong góc phía sau phát ra tiếng phì phì như hổ mang phun lưỡi. Nhưng quan sát trong gương không có gì xuất hiện.

Có điều rất nhanh tôi liền nắm được hành tung của “nó“. Bởi cái lưới đan bằng chỉ có một chỗ uốn lượn võng xuống, tôi khẳng định có thứ gì đó ở bên trên.

Hơn nữa nhìn khoảng lưới bị võng xuống, tôi kết luận quỷ không chỉ có một con. Về chuyện ma quỷ có trọng lượng hay không, tôi nghiêng về có. Trước đây tôi có xem một thí nghiệm khoa học trên truyền hình, các nhà khoa học đo đạc đúng lúc một người vừa chết, phát hiện trọng lương giảm đi một chút. Từ đó đưa ra kết luận, linh hồn con người có trọng lượng khoảng 0,05 gram.

Mặc dù vô cùng nhẹ, nhưng cũng đủ làm lưới chỉ võng xuống.

Tôi tận mắt thấy khoảng võng trên lưới dần dần dịch chuyển về hướng chúng tôi, lòng khẩn trương, nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu cho Lý mặt rỗ.

Lý mặt rỗ ngơ ngác nhìn tôi, bởi miệng ngậm rượu, không thể nói chuyện, có điều tôi vẫn hiểu hắn đang muốn hỏi “làm gì?”

Tôi dùng tay chỉ vào tấm gương, rốt cuộc hắn mới có phản ứng, cơ thể căng cứng, mắt trợn to nhìn chằm chằm vào lưới chỉ trong gương.

Cuối cùng, thứ kia di chuyển tới gần đầu chúng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ nhắm mắt dưỡng thần, thực tế thì một giây cũng không rời mắt khỏi tấm gương.

Đợi tới khi “nó” đi qua, tới phía trước chúng tôi một đoạn, tôi liền lập tức hành động, nhảy bật lên, nhắm phía trước mà phun một ngụm rượu muối. Lý mặt rỗ cũng mau chóng làm theo.

Một ngụm rượu phun ra, quả nhiên trước mặt chúng tôi xuất hiện mấy “bóng người” mơ hồ. Bóng người tạo nên từ hơi nước, mặc dù rất mờ nhạt, nhưng tôi khẳng định, đây là mấy thứ bẩn thỉu trốn trong bùa hộ mệnh.

Nhận thấy đã bị chúng tôi phát hiện, những bóng người kia liền quay đầu bỏ chạy.

Nhưng tôi nào cho chúng cơ hội, cành liễu đã chuẩn bị từ trước, quật liên tiếp vào chúng.

Mấy bóng người bị tôi dồn tới góc tường, vẫn hung hăng giãy dụa, muốn tìm đường chạy. Tôi liền giả vờ sơ ý, để hổng một bên, để bọn chúng chui ra ngoài. Chúng vừa luồn qua, tôi liền cắt lưới chỉ, chụp lên đầu chúng. Lưới ụp lên, những bóng người kia càng hiện ra rõ ràng. Tôi ra sức quật tới tấp, không cho chúng cơ hội phản công.

Cũng may, đám oan hồn dường như không kịp trở tay, bị tôi đánh cho sợ, không dám động đậy, co vào một góc tường. Tôi thở phào, mang số rượu muối còn lại, vẩy hết vào đó, rồi dùng cành liễu phủ lên. Như thế này có vẻ bọn chúng đã mắc bẫy tôi rồi.

Quay ra nhìn Lý mặt rỗ, hắn đang lăm lăm cầm thiên lang roi trên tay, nớm nớp lo sợ nhìn vào góc tường.

Tôi vội giật thiên lang roi lại. Thứ này không thể tùy tiện sử dụng, bởi ngộ nhỡ không làm gì được chúng, sẽ chỉ chọc giận chúng tới cực điểm, đến lúc đó hai chúng tôi sẽ rất thê thảm.

Cũng may, đám oan hồn có vẻ ngoan ngoãn, chỉ nằm co cụm ở góc tường, cũng không có ý định thoát ra, tôi liền thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Vốn dĩ tưởng rằng mọi việc đến đây là kết thúc, chờ tới khi trời sáng, chúng tôi sẽ dỡ đám cành liễu ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì? Một khi tìm ra vật tà âm, có lẽ giải quyết nó sẽ đơn giản hơn nhiều.

Nhưng chỉ là tôi đánh giá quá thấp ma lực của vật này, tôi vừa tĩnh tâm lại, định gọi nữ chủ nhân về thì chợt trong vách tường phát ra một tiếng cười rùng rợn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.