Buôn Đồ Người Chết

Chương 65: Chương 65: Dây chuyền vàng




"A, ngươi đánh rắm!" Cô gái bị tôi chọc tức, chạy đến bên kệ đồ cổ, quơ tay cầm hay bình sứ rạn nứt, ném xuống đất: "Ngươi chờ đó, ngày mai ta sẽ kêu bạn trai qua mua lại cửa tiệm của ngươi. Ngươi chuẩn bị mà hít gió trời đi, đồ đàn ông không có tầm nhìn."

Nói xong nàng quay đầu rời đi.

Tôi tâm thần xung động một lúc lâu chưa lấy lại tinh thần. Cái này, mẹ nó, là muốn đến đập phá tiệm tôi mà.

Cũng may, hai bình sứ bị cô ta ném vỡ cungc không đáng tiền. Coi như tôi ngậm bồ hòn làm ngọt đi.

Nữ nhân kia vừa rời đi, Lý bát giới liền đến, ngữ khí chua loét hỏi tôi, có phải nữ nhân kia đang cùng tiểu Nguyệt tranh giành tôi không, nói tôi thật khiến hắn đố kỵ.

Hắn vừa nhắc đến cái từ đố kỵ, tôi liền không nhịn được, nổi cơn tam bành mắng cho hắn một trận. Nhưng lão Lý thật là cái loại mặt dày, tôi chửi như vậy mà hắn coi như đánh rắm, mắt mù tai điếc, tự mình bật máy tính lên xem phim.

Vốn dĩ tưởng rằng chuyện này cứ như vậy mà quên đi, không ngờ sáng hôm sau, nữ nhân kia lại tìm tới. Hơn nữa còn lái một chiếc merc, dẫn theo một tên rõ ràng là trẻ tuổi mà giàu có.

Nữ nhân vênh váo đắc ý đi tới, chỉ chỏ vào tôi. Tôi chẳng muốn tiếp chuyện, chỉ hỏi cô lại tới làm gì?

Nữ nhân cười lạnh một tiếng: "Hôm qua ta đã nói, sẽ kêu bạn trai ta mua lại tiệm của ngươi, đừng nói tới giá cả, bao nhiêi bạn trai ta cũng mua được."

Tôi nhìn thoáng qua thanh niên kia, trong mắt hắn tỏ rõ sự khó chịu, có điều vì cua gái mà hắn cố nín nhịn. Tôi vừa cười vừa nói: "Một trăm ngàn vạn (1 tỷ) đi."

Thanh niên nhất thời dỏ khóc dở cười nói: "Huynh đệ, coi như cho ta chúy mặt mũi có được không? Nói số tiền chính xác đi."

"Vậy thì mười ngàn vạn." Tôi nói: "A, bạn trai ngươi không phải ngay cả mười ngàn vạn cũng không có chứ? Nếu vậy xem ra bạn trai ngươi cũng chẳng giàu có gì."

Không phải nàng có lòng đố kỵ mạnh mẽ sao? Tôi liền tóm vào điểm yếu tâm lý này, khiến cô ta phải trả giá.

"Ngươi đánh rắm!" Nữ nhân phẫn nộ nói, trong vô thức lại đưa tay mân mê sợi dây chuyền vàng: "Bạn trai ta tiền có thể mua mấy con phố ngươi đang ở. Mười ngàn vạn thì mười ngàn vạn, đến đây, thay em mua lại đi."

Nam nhân bắt đắc dĩ nói: "Thanh Thanh, em đừng làm loạn. Cửa hàng thế này cùng lắm là mấy trăm vạn, nếu em thích, anh mở cho em một tiệm như vậy không được sao?"

"Anh..." Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi: "Sao anh không đi chết đi? Bạn trai người ta đều có thể vì người phụ nữ của mình mà không tiếc tính mạng, em chỉ bảo a tiêu chút tiền, anh liền tiếc rẻ. Hừ, chia tay đi."

"Em đừng thất thường như thế." Thanh niên nói: "Chuyện đâu còn có đó. Em cứ về trước đi, anh ở lại thương lượng với vị huynh đệ này."

Thanh Thanh hung hăng trợn mắt lườm tôi một cái, thở phì phì, rời đi. Nhìn cặp đùi trắng nõn nà kia, tôi lấy làm tiếc, một đôi chân đẹp như vậy, sao lại ở trên một người không bình thường chứ.

Đợi cô ta đi khuất, thanh niên mới thở phào, vỗ vỗ vai tôi nói: "Xin lỗi nhé huynh đệ. Bạn gái của ta ngoài tính tình kiêu ngạo, tậm địa cũng không xấu, nếu không ta cũng không thích nàng rồi."

Tôi nhún vai: "Tâm địa như vậy mà ngươi bảo không xấu, cũng không biết ngươi thích cô ta ở điểm nào."

Thanh niên không biết làm sao, thở dài: "Thực ra Thanh Thanh trước đây không có như vậy. Nàng hồi đó với bây giờ hoàn toàn trái ngược, lúc trước nàng là người hào phóng, tính cách lương thiện, mỗi tháng đều quyên góp cho hội Hồng Thập Tự một khoản tiền. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ sau một đêm, nàng như biến thành người khác, bị "đau mắt", luôn cảm thấy người khác tốt hơn mình nảy sinh đố kỵ."

"Thật sao?" Tôi kinh ngạc nhìn thanh niên: "Cô ta có gặp chuyện gì chấn động tinh thần không? Ngươi đưa cô ta đi bác sỹ tâm lý chưa?"

Thanh niên nói, hắn đã đưa cô ta đi gặp hơn chục bác sỹ, có điều cô ta không chịu phối hợp, phá giá hết đám bác sỹ đó. Thậm chí nàng cảm thấy phương diện tâm lý học của mình không bằng mấy bác sỹ đó, nhất định đi đại học, bồi dưỡng tâm lý học.

Tôi suy nghĩ một lúc, xem ra không phải cô ta chỉ đố kỵ với một mình tiểu Nguyệt. Tôi thấy thanh niên trước mặt có chút đáng thương, cũng chỉ có hắn mới chịu được tính cách quái đản của Thanh Thanh.

Thanh niên hỏi tôi, có thể cho hắn thuê tạm tiệm đồ cổ được không? Khi nào Thanh Thanh hết giận, hắn sẽ trả lại.

Tôi tất nhiên là không đồng ý, một là tiệm ông nội tôi truyền lại, thứ hai tôi cũng không thiếu tiền, liền từ chối.

Nam thanh niên thất vọng rời đi. Trước khí hắn đi, tôi hỏi hắn, dây chuyền trên cổ Thanh Thanh từ đâu mà có? Vì sao nàng rất hay sờ sợi dây chuyền để lấy tự tin?

Nhắc đến dây chuyền, thanh niên kia ái ngại: "Dây chuyền đó nàng được một người bạn tặng. Nói thật, sợi dây đó chất lượng cũng không tốt, nhưng từ lúc đeo lên, nàng không muốn bỏ ra, mỗi ngày đều xoa xoa nhiều lần, rất kỳ quái."

"Có phải từ lúc đeo sợi dây chuyền nàng mới trở nên như vậy?" Tôi nửa đùa nửa thật hỏi.

Thanh niên cười nhạt nói: "Ngươi thế mà đoán trúng rồi."

Sau khi thanh niên rời đi, tôi lập tức gọi điện cho Lý mặt rỗ, nói hắn tới tiệm, có phi vụ muốn hắn cùng hợp tác.

Vừa nhắc tới làm ăn, Lý mặt rỗ tức thời vui vẻ, một bước phi tới của tiệm. Rất nhanh đã thấy bản mặt của hắn, vội vội vàng vàng hỏi tôi vụ làm ăn gì?

Tôi hỏi hắn, có nhớ nữ nhân mấy hôm trước tới đây không? Trên người cô ta có đeo một vật tà âm, nhưng cô ta không hề hay biết. Nếu chúng ta có thể có được món đồ đó, sẽ lập tức phát tài.

Lý mặt rỗ hai mắt sáng lên, vội hỏi tôi tình hình cụ thể.

Thực ra, tôi đã sớm phát hiện có điểm không đúng. Dù một người có lòng đố kỵ mạnh tới đâu, cũng không làm những chuyện không suy nghĩ thế này. Vả lại sắc mặt nữ nhân kia rất kém, ngay cả bóng chiếu trên mặt đất cũng đôi phần mờ nhạt, rõ ràng bị vật tà âm ảnh hưởng.

Tôi chú ý nàng có một động tác vô thức, đó là thỉnh thoảng lại đưa tay lên sờ sợi dây chuyền trên cổ. Sợi dây chuyền đó nhìn qua là biết chất lượng không tốt, so với một phụ nữ cao quý như cô ta, đeo rất không hợp lý, nên tôi hoài nghĩ rất có thể sợi dây đó là vật tà âm.

Vì vậy tôi gọi Lý mặt rỗ tới, bảo hắn đi thăm dò tình hình, xem sợi dây chuyền kia có phải thật sự có vấn đề hay không.

Lý mặt rỗ nghe thế thì liền vui vẻ: "Ngươi bảo ta theo dõi cô nương kia? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."

Tôi nói: "Theo dõi cái đầu ngươi. Khả năng buổi tối cô ta sẽ tháo sợi dây chuyền xuống; ngươi giả làm nhân viên chuyển phát nhanh, lợi dụng kiểm tra xem nàng có còn chua ngoa như ban ngày không."

Lý mặt rỗ lập tức gật đầu, với hắn mà nói, đây là chuyện tốt, cầu còn chẳng được. Sau khi bàn bạc xong, Lý mặt rỗ liền lên đường, mà tôi thì lâm vào suy nghĩ.

Tôi rất hoang mang, một vật tà âm như thế nào, lại trực tiếp ảnh hưởng đến tính cách, đem người ta biến hóa thành một người khác như vậy?

Chắc chắn nguồn gốc sợi dây chuyền này không đơn giản, bởi vì vật tà âm cũng không có công năng như vậy.

Tôi thay Lý mặt rỗ lau một trán mồ hôi lạnh, thật lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.