Buôn Đồ Người Chết

Chương 52: Chương 52: Giải trừ nguyền rủa




"A di đà phât." Bạch mi phiền muộn đọc một câu phật hiệu: "Tiền nhân đã khuất, hậu nhân tội tình gì tự chuốc u sầu? Ngươi nhìn thấy sinh, chưa chắc là sinh, ngươi nhìn thấy tử cũng chưa chắc đã là tử. Sinh tử luân hồi vô hạn, thí chủ không cần suy nghĩ nhiều."

Tôi nghe bạch mi thiền sư nói vậy, trong đầu liền rõ, ông nội chết chắc chắn không minh bạch. Cái gì mà đạo lý, tôi căn bản để ngoài tai. Nếu như ông nội tôi thật sự chết bởi tay kẻ khác, với tính cách của tôi, chắc chắn sẽ truy đến cùng hung thủ.

Tôi lập tức nghiêm túc hỏi: "Bạch mi thiền sư, người nói với tôi một câu thật đi, ông nội tôi chết như thế nào? Là bị kẻ thù hại chết? Điều này ngài không cần giấu tôi, tôi biết hiện giờ thực lực chưa đủ, sẽ không lập tức đi báo thù."

Bạch mi thiền sư bất đắc dĩ chắp tay trước ngực: "Thí chủ, tính tình giống hệt Diệu Dương huynh. Được, ta đồng ý với ngươi, chờ một ngày thực lực của ngưoi đủ mạnh, lão nạp tất sẽ nói cho ngươi biết."

Nói xong thiền sư nhắm mắt lại, bắt đầu gõ mõ, không nói thêm lời nào.

Nếu không phải lão vừa cứu nam nhân, tôi đã một cước đá văng cái mõ. (Trương ca thật là láo toét)

Đẩy cửa bước ra, nam nhân áo thun đã chờ bên ngoài. Tôi đi đến hỏi thương thế của hắn. Hắn nói ổn rồi, sau đó từ trong túi lấy ra một viên cầu trắng, ở giữa là một hạt đen.

Tôi kinh ngạc, đây phải chăng là thi châu? Thứ này nhìn rất giống mắt người, chỉ là đã hoàn toàn vôi hóa, rất cứng.

"Nuốt vào." Hắn nói.

"Cái gì?" Tôi có nghe lầm không.

Hắn nói lại lần nữa: "Nuốt vào, nguyền rủa trên lưng ngưoi sẽ được giải trừ."

Lão Lý không biết từ đâu mò tới, vừa nghe thấy tôi sắp nuốt món đồ trị giá mấy trăm vạn, liền đau lòng, vội vã ngăn cản.

Tôi cũng thấy buồn nôn, thứ này là mắt cương thi, dù có nhắm mắt nuốt vào chắc chắn sẽ lại ọe ra. Có điều, tính mạng là trên hết, tôi vẫn cắn rắng nuốt chửng một cái.

Nam nhân nói, ba ngày tới không được ăn bất cứ đồ cay nào, nếu không sẽ ảnh hưởn tới thi châu. Chờ nguyền rủa trên lưng giải trừ, sẽ tự động phun thi châu ra.

Ba ngày sau, hắn chờ tôi phun thi châu ra, rửa sạch rồi mang đi không từ biệt. Tôi thấy toàn thân cảm giác dễ chịu đi rất nhiều, ít nhất trên lưng đã không còn cảm giác ngứa ngáy. Soi qua tấm gương, hai con mắt bên cột sống cũng đã thành vết sẹo.

Chúng tôi không ở đại bi tự lâu, nơi này cơm nước không tốt, Lý mặt rỗ cũng nhớ con hắn, nên hai ngày sau khi nam nhân đi, chúng tôi cũng cáo từ.

Tiểu Nguyệt chăm sóc con trai mấy ngày, Lý mặt rỗ cũng muốn cám ơn một chút, bèn mời chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Tôi cũng không chối từ, ít khi cháu trai này hào phóng như vậy.

Trong bữa cơm, tiểu Nguyệt rất hiếu kỳ, hỏi rốt cuộc mấy ngày nay chúng tôi trải qua chuyện gì. Lý mặt rỗ liền nói, hắn đấu trí với cương thi thế nào, cứu tôi khỏi hàm răng cương thi ra sao, thêu dệt vô số điều.

Con trai hắn thì ánh mắt sùng bái, có thể thấy trong lòng con trai, hắn có địa bị trogj yếu thế nào. Cho nên tôi cũng không nỡ vạch trần hắn, giả bộ kiên nhẫn nghe hắn nói.

Tiểu Nguyệt đương nhiên không tin, chỉ nhìn tôi cười. Tôi nhìn nụ cười của nàng tựa hồ mang theo ý ngĩa ẩn sau, không khỏi làm mình thoáng nhớ tới Tĩnh Tĩnh (Như này mà các thím vẫn bảo đam mỹ thì e chịu)

Tĩnh Tĩnh chết đi, để lại trong lòng tôi rất nhiều ngổn ngang. Có điều tôi cũng đã tận lực, cho nên không quá tự trách bản thân.

Cơm nước xong, tiểu Nguyệt muốn đi dạo phố, Lý mặt rỗ cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng tiểu Nguyệt đi chơi, liền điên cuồng mua sắm, mỗi nơi vài thứ, lại đều là đồ hiệu, quần áo, túi xách.. Lý mặt rỗ đau lòng mà chau mày.

Hắn dứt khoát gọi tôi ra chỗ khuất, vừa cười vừa nói: "Tiểu ca, tiền cơm là ta mời. Nhưng mua sắm, ta không gợi ý, tiền này có thể tính vào phần chia chác không?"

Tôi biết để hắn móc tiền nào có dễ dàng, lập tức lườm hắn: "Lấy đâu ra cái gọi là chia tiền? Hành động lần này không có tiền lời, là tự mình bỏ tiền túi."

"Ai nói không có tiền lời?" Lý mặt rỗ nhếch môi: "Ngươi đừng quên, Hồng Dương đao còn trong tay chúng ta, ta đã hỏi qua nam nhân, hắn nói ít cũng bán được hai trăm vạn."

Rồi xong, hắn còn thăm dò kỹ cangg như vậy. Hồng Dương đao đúng là nam nhân để lại cho chúng tôi, nhưng tôi không định bán đi. Coi như một vật kỷ niệm mà hắn tặng. Thêm nữa, cây đao này chẳng có gì tốt đẹp, tôi còn không biết có ai chịu mua nó không.

Nhưng châc chắn lão Lý sẽ không đồng ý đề nghị của tôi, nên tôi đành lừa hắn, nói mấy ngày nữa sẽ tìm người mua thích hợp, chờ có tiền sẽ thanh toán cho hắn khoản mua sắm hôm nay.

Lý mặt rỗ vốn là con buôn, nên hắn rất lo tôi sẽ có tay chân, mờ ám giá bán, hắn nói nhất định khi bán phải báo cho hắn đến coi. Tôi vui vẻ đồng ý, thầm nghĩ, lão bát giới, ngươi cứ đợi đi, có lẽ đao này cả đời còn chưa bán được.

Nhưng bất ngờ ở chỗ, tôi không chủ định bán đao, người mua lại tìm tới. Hắn là một thương nhân Đài Loan, kinh doanh một công ty vệ sỹ, nói Hồng Dương đao này ẩn chứa anh linh của Dương gia tướng, có thể chấn nhiếp đối thủ kinh doanh của hắn, đồng thời phù hộ nhân viên thân thể khỏe mạnh, tăng cường sát khí.

Mới đầu tôi còn nghĩ Lý mặt rỗ tiết lộ sự tình Hồng Dương đao ra ngoài, cho nên tức giận, kiên quyết không bán. Có điều sau đó hắn nói, là nam nhân giới thiệu hắn đến.

Đã là hắn mở miệng tôi liền đồng ý, hai trăm vạn về tay, bán đao cho gã thương gia Đài Loan.

Đương nhiên số tiền này không phải chia hai, mà là chia ba, một phần cho nam nhân.

Có trong tay hơn sáu mươi vạn, Lý mặt rỗ rất hưng phấn, cảm kích nói tôi chính là ân nhân của hắn, nếu không gặp được tôi, con của hắn cũng không thể khỏi bệnh.

Tôi nói, nếu muốn cảm ơn, mau đưa ta mấy vạn tệ, hắn liền bỏ đi không nói lời nào.

Buôn bán vật tà âm là một cái bẫy, một khi đã nhảy vào, đừng hòng thoát ra. Lý mặt rỗ và tôi chính là ví dụ tốt nhất.

Từ lần trở về từ Diêm vương pháp trường, tối nào tiểu Nguyệt cũng sẽ hẹn tôi ra ngoài ăn khuya, đây dần dần đã tạo thành một thói quen.

Nàng nói, công việc áp lực, khiến nàng rất mệt mỏi, chỉ khi ở bên tôi nàng mới thấy vui vẻ. Cho dù dây dưa với nàng, tôi có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều lần thành quen, nên hôm nay, nàng không đến tìm tôi, tôi lại cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Tuy vậy tôi cũng không chủ động gọi điện cho nàng, cảm thấy nàng đã có mối mới, phụ nữ đẹp, không phải đều có mới nới cũ sao?

Không ngờ sáng hôm sau, điện thoại di động vang lên, màn hình hiện ra hình của tiểu Nguyệt, tôi liền kích động, lập tức nghe máy.

Nhưng đổi lại, là âm thanh khàn khàn cùng tiếng khóc nấc của nàng. Long tôi bồn chồn, luôn có cảm giác nàng đã xảy ra chuyện không hay.

Hết phần 6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.