Buôn Đồ Người Chết

Chương 93: Chương 93: Liễu Như Thị




Nam nhân thản nhiên nói: "Quả nhiên là bọn chúng."

Tôi phiền muộn: "Tại sao lại liên quan tới Long tuyền sơn trang cơ chứ."

"Nghe nói là vì chuyện vạn thi đăng. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ." Lão già đáp.

Vạn thi đăng? Tôi hít sâu một hơi, chỉ là một vật tà âm thôi mà, sao tổ chức này lại vì nó mà đuổi cùng giết tận tôi cơ chứ?

Nam nhân có vẻ như không muốn lão già nói thêm, liếc mắt ra hiệu, lão liền ngậm miệng. Nam nhân đã không muốn cho tôi biết, dù có hỏi thế nào hắn cũng sẽ không nói. Tôi chỉ hỏi hắn tối nay giải quyết cái chăn bông kia thế nào?

Nam nhân khẽ nhíu mày: "Ngươi biết chủ nhân cái chăn bông là ai không?"

Tôi lắc đầu.

"Là ca ký thời Minh, Liễu Như Thị." Nam nhân nói (từ giờ e để tên là Nhất Sơ cho dễ nhé, cứ nam nhân áo thun nghe chả ra sao). "Chuyện cũ liên quan tới Liễu Như Thị chắc ngươi đã nghe qua?"

Tôi giật nảy mình, ngàn lần không nghĩ tới một vật tà âm bình thường lại có quan hệ với Liễu Như Thị. Lập tức địa vị cái chăn trong lòng tôi nâng lên đáng kể.

Liên quan tới Liễu Như Thị, tôi rất rõ ràng, đại khái, nàng có tài sắc truyền kỳ một đời, đủ để làm rung động bất kỳ ai làm công tác văn hóa nghệ thuật.

Liễu Như Thị từ nhỏ thông minh hiếu học, nhưng giả cảnh bần hàn, bị bán tới sông Tần Hoài làm kỹ nữ. Liễu Như Thị chẳng những sắc đẹp mỹ miều, mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa, được đứng đầu trong "Tần Hoài bát diễm", dùng chiêu bài "bán nghệ không bán thân", đả động không ít tới công tử quyền quý.

Chỉ tiếc, Liễu Như Thị ba lần gả làm vợ một người, có kết thúc rất bi thương.

Có một thời, nàng nổi danh là phu nhân của thượng thu bộ lễ Tiền Khiêm Ích, khiến cả sông Tần Hoài ghen tị.

Vậy mà một người con gái tài sắc vẹn toàn như vậy, khi lâm bệnh, chẳng ai thèm ngó ngàng tới nàng, chỉ ôm lấy tấm chăn bông, lưu hận mà chết đi.

Chúng tôi đều nhất thời hoang mang, thật khó mà tưởng tượng được chiếc chăn bông này lại thuộc về nhất đại tài nữ thời Minh.

Lão già lại có nghi vấn: "Không đúng, Liễu Như Thị chết ở Thường Thục Giang Tô, sao thi thể lại xuất hiện ở đây?"

Nam nhân giải thích: "Liễu Như Thị đúng là chết ở Thường Thục. Nhưng do thân phận đặc biệt của nàng, những quan lại quyền quý từng thề non hẹn biển với nàng đều không có mặt đưa tiễn. Cuối cùng, mấy kỹ nữ đồng nghiệp mang quan tài đi nơi khác hạ táng."

"Cái chăn bông này, trong giới thương nhân âm phủ được xưng là chăn kim hoa nghe nói phụ nữ đắp cái chăn này lên, sẽ được Liễu Như Thị chiếu cố, trở nên khuynh quốc khuynh thành, không đàn ông nào có thể cưỡng lại. Nhưng có ai ngờ, cái chăn này đọng lại, chỉ là một cỗ oán khí của Liễu Như Thị."

"Quá biến thái." Lý mặt rỗ nói: "Một di vật của người chết, mà lại đồn thổi rằng khoác nó lên sẽ trở nên nghiêng nước nghiêng thành, đám người này không có não hay sao?"

Nhất Sơ nói: "Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, bởi dù cho xuân hạ thu đông, cái chăn bông này đều lạnh như băng đá, dùng nó bọc thi thể thù dù trời nóng vẫn giữ được nguyên vẹn sau cả tháng, trên khóe miệng thi thể thậm chí còn mỉm cười. Cho nên mọi người mới tin là cái chăn này có siêu năng lực."

Tiểu Nguyệt chen vào: "Thật ra mà nói thì khí lạnh này, chẳng phải là từ nội tâm của Liễu Như Thị hay sao? Cả đời truy cầu tình yêu, đến cuối cùng lại phát hiện tất cả đàn ông đều lừa nàng, bất cứ ai trải qua chuyện này, trái tim cũng sẽ băng lạnh."

Tôi thương cảm thở dài một tiếng.

Lão già thì ngược lại, hung hãn nói: "Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Chết thì đã chết rồi, sao còn hại cháu ta?"

Nhất Sơ trợn mắt lườm lão già: "Nếu cháu ngươi không đào cái chăn bông lên, nó có xảy ra chuyện không? Vả lại, chắc hẳn nó làm chuyện gì bất nhã với thi thể Liễu Như Thị nên mới có kết cục như vậy."

Lão già lúng túng gãu đầu, không nói gì thêm.

"Trương Cửu Lân, tối nay ngươi đi giải quyết chăn bông tơ vàng." Nhất Sơ bông giơ tay chỉ vào tôi.

Tôi có chút sợ hãi, hỏi hắn tôi liệu có làm được không? Có nguy hiểm không? Dù gì đêm qua tôi cũng đã nếm qua sự lợi hại của chăn bông.

Nhất Sơ bảo tôi cứ việc yên tâm, chỉ cần theo lời hắn chỉ dẫn, sẽ không xảy ra nguy hiểm.

Đêm đã về khuya, Nhất Sơ chuẩn bị chút đồ vật, sau đó dẫn bọn tôi tới bãi tha ma. Nhiệt độ hôm nay có vẻ lạnh, gió lớn gào thét, trên trời không có lấy một vì sao. Tôi khá lo lắng, bởi Nhất Sơ bảo tôi đi làm mồi nhử, ngủ trên cái chăn bông kia.

Nói xong, mấy người liền trốn đi, tôi hít sâu một hơi, châm một điếu thuốc, uống hai ngụm rượu làm ấm cơ thể, lấy chút can đảm, rồi đi tới chỗ cái chăn.

Nơi này gần đây vừa có hai người chết, cùng một chỗ, với hoàn cảnh như vậy, nói không sợ là nói láo. Có điều, tôi nghĩ có bọn Nhất Sơ yểm trợ phía sau nên cũng vững tâm hơn nhiều.

Tôi nhìn cái chăn, cúi người vái chào, nói: "Trời không còn sớm nữa, ngủ đi."

Nói xong tôi khó khăn chui vào trong chăn. Bên trong mùi bùn đất lẫn với mùi tử thi, làm tôi vô cùng lợm giọng, nhưng vẫn phải cố nén, tận lực suy nghĩ những chuyện tốt đẹp để cưỡng ép mình.

Chăn bông tơ vàng thật sự rất lạnh, như một cái hầm băng nhỉ, làm tôi toàn thân run rẩy.

Nhắc tới cũng thấy lạ. Trong hoàn cảnh thê lương này, lại lạnh thấu xương, căn bản không ai có thể ngủ. Nhưng tôi lại ngáo liên tục, cảm giác không làm chủ được đầu óc, buồn ngủ díp mắt.

Tôi cắn đầu lưỡi, cảnh cáo mình không thể ngủ, rất có thể vừa nhắm mắt lại sẽ vĩnh viễn không mở ra được nữa.

Đang lúc tôi mơ mơ màng màng, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, từ dưới mộ phần truyền đến.

Thần kinh của tôi lập tức cănh thẳng. Rất nhanh tôi cảm giác chăn bông hé lên một góc, sau đó có một vật chui vào.

Vật kia thân thể lạnh toát, mơ hồ tỏa ra một mùi hương cơ thể say lòng người, không khỏi khiến tôi tâm ý viên mãn.

Tôi biết vật này chính là vong linh sống nhờ trong chăn bông.

Một cánh tay sờ soạng trên ngực tôi, làm có thể tôi bất giác nóng lên. Nhưng tôi không dám mở mắt, chỉ có thể nghe theo lời Nhất Sơ căn dặn, nói: "Trời không còn sớm nữa, mau ngủ đi."

"Phu quân." Đối phương bỗng nhiên nhẹ giọng khóc nức nở: "Người sắp rời bỏ thiếp phải không, người có thể đừng bỏ thiếp được không?"

"Đừng nói lời ngôc nghếch." Tôi đáp.

"Haiz" Đối phương thở dài: "Đàn ông các người, đều dùng những lời này lừa gạt phụ nữ hay sao? Vậy người quay lại đây đi."

Tôi liền xoay người lại, lần này tôi không nhịn được mở mắt ra, mà nhìn qua, lập tức giật mình.

Tôi bỗng thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa. Nhìn cách bài trí bên trong, cũng đoán được đây là phòng thanh lâu thời Minh, bình phong thêu hoa, nến uyên ương. Tôi nằm trên giường cùng một nữ nhân xinh đẹp.

Nữ nhân này thực sự rất đẹp, môi đỏ răng trắng, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi, khóe miệng mỉm cười như có như không, nhưng lại ẩn chứa nét đau thương đằng sau nụ cười ấy.

Ánh mắt của nàng rất sâu thẳm, tôi tựa như bị nàng nhìn thấu nội tâm mềm yếu, đồng thời đầy sợ hãi, cộng thêm chút tự ti.

Nàng xinh đẹp, cao quý khiến tôi có cảm giác đang với cao.

"Phu quân, nếu có một ngày thiếp trở nên xấu xí, lại không một xu dính túi, người có vứt bỏ thiếp không?" Nàng hỏi.

Tôi cười nói: "Nàng nói linh tinh gì vậy. Ta sẽ không như vậy đâu. Một ngày là vợ chồng, trăm năm tình nghĩa, bất kể nàng trở thành thế nài, ta đều giữ nàng bên cạnh, không rời."

Nàng thở dài, sâu kín nói: "Chỉ sợ người gạt thiếp. Đàn ông các chàng, đều là ong bướm."

"Ta không gạt nàng."

"Thật sao?" Nàng bỗng nhiên cười lạnh: "Vậy để thiếp thử xem, đến cùng là chàng có gạt thiếp hay không."

Vừa dứt lời, mắt tôi tối sầm lại và khi xung quanh lần nữa sáng lên, tôi bị dọa tới ngạt thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.