Buôn Đồ Người Chết

Chương 44: Chương 44: Phong môn thôn




Nam nhân nói: "Ngươi đã bị Long tuyền sơn trang để mắt. Cũng không biết bọn chúng coi trọng ngươi ở điểm nào, lại chuẩn bị biến ngươi thành thi khôi, để bọn chúng sử dụng."

Tôi lặp tức trợn tròn mắt, cảm giác từ đầu tới chân bị ngâm vào nước lạnh, tê cóng cả người.

Trên lưng tôi có hai con mắt, hiển nhiên là Long Tuyền sơn trang âm thầm ra tay. Ấy vậy mà tôi lại không hề hay biết.

Nếu như bọn chúng tìm được thi châu, cho dù nam nhân kia có lợi hại nào đi nữa, cũng vô pháp vãn hồi tôi biến thành thi khôi. Cho nên hắn mới bằng mọi giá tìm được thi châu trước Long Tuyền sơn trang, có như vậy tôi mới được cứu.

Tôi bối rối hồi lâu, mắng đám người độc ác kia không có mắt. Chẳng phải tôi mua cái đèn ngọc về sao, sao lại vì vậy mà đối phó tôi?

Nam nhân nói: "Ngươi lại sai, ta tựa hồ có chút minh bạch, lão mập đã an bài việc này. Hắn giống như chính là muốn Long Tuyền sơn trang chú ý đến ngươi, phát hiện ngươi thể chất thích hợp. Còn ngươi với lão mập có thù oán gì ta không biết, có thể là thù truyền kiếp từ ông hay cha ngươi."

Tôi ủ rũ cúi đầu nhấp một ngụm nước, tức giận đến toàn thân run lên, con mẹ nó chứ, là ai trêu ghẹo ai? Có điều bây giờ có hối hận cũng không kịp.

Tôi nhìn thoáng qua nam nhân, hỏi hắn tìm thi châu ở đâu? Tranh thủ thời gian đi tìm đi, ta không muốn biến thành thi châu đâu.

Nam nhân im lặng một lát nói: "Nếu muốn tìm thi châu, chỉ sợ phải mạo hiểm. Phong môn thôn, nơi đó còn một tia hi vọng."

Nghe ba chữ Phong môn thôn, mặt tôi lập tức biến sắc. Phong môn thôn là quỷ thôn trứ danh ở Trung Quốc, từng bị cháy, nằm ở Hà Nam.

Tục truyền một ngày nào đó, thôn trang nam nữ già trẻ trên trăm nhân khẩu biến mất trong một đêm. Mà sự việc quỷ dị cũng từ đó lưu truyền, hầu hết do những người tò mò đến khám phá truyền ra.

Hiện giờ các loại truyện ma lưu truyền trên mạng, chủ yếu là "Mặt quỷ trên gối, huyết vụ đề anh, ghế bành giết người..." tục truyền đều là những người thám hiểm tự mình trải qua, còn có hình chụp.

Không nói đến những chuyện ma này là thật hay giả, chỉ nghĩ tới việc ba người chúng tôi tới quỷ thôn, còn ở lại mấy đêm, đủ để làm người ta sợ hãi.

Lý mặt rỗ so với tôi càng không chịu nổi, vừa nghe đi Phong môn thôn, tròng mắt lập tức trợn lớn, hướng phía tôi cười cười. Tôi biết loại người này, nếu không có tuền, hắn nhất định không đi.

Nam nhân nói: "Đây là cơ hội duy nhất, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi."

Giờ còn suy nghĩ gì nữa? Tôi tin nam nhân, hắn tuyệt sẽ không nói dối tôi.

Huống chi phía sau lưng tôi xuất hiện hai con mắt, việc tôi có thể làm lúc này là nghe theo hắn.

Sau đó tôi nhìn về phía Lý mặt rỗ. Hắn khoát tay, nói hắn còn phải chăm sóc con trai, chỉ sợ lần này không thể đi cùng chúng tôi.

Tôi liền nổi trận lôi đình, mắng hắn xối xả. Lúc ngươi gặp nạn, lão tử liều mạng cứu ngươi, giờ tới lúc ta gặp nạn, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, là cớ làm sao?

Có điều hắn lại là con rùa rụt cổ, kiên quyết dùng con trai làm lá chắn, nhất định không chịu đi.

Cuối cùng tôi nói từ giờ về sau sẽ tuyệt giao với hắn, có công chuyện làm ăn cũng không giúp đỡ hắn, lúc này hắn mới lung lay, nhưng vẫn lo cho con trai.

Tôi nói cái này dễ xử lý, liền lấy điện thoại ra gọi cho tiểu Nguyệt, nhờ nàn chăm sóc con hắn một thời gian.

Đối với nhờ vả của tôi, từ trước tới nay tiểu Nguyệt chưa hề từ chối, rất vui vẻ nhận lời, Lý mặt rỗ cũng hết cách, nói lần này hắn đi nhưng không thể về tay không. Tôi hiểu ý nói, đương nhiên không quên thù lao của ngươi.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, tôi liền về tiệm chuẩn bị đồ đạc. Nam nhân nói chúng tôi phải giản lược, mang theo tối thiểu đồ dùng cần thiết, chỉ vài công cụ thuận tay là đủ. Công cụ thuận tay? Cái này là làm khó tôi rồi. Bởi vì tôi không muốn dùng tới pháp bảo gia truyền của ông nội.

Nhưng nam nhân một mực căn dặn, nơi chúng tôi muốn đến lần này khả năng rất tà ám, tốt nhất những vật dụng thiết yếu phải mang đi.

Tôi liền bày hết những vật dụng của ông và bố tôi ra. Chọn lựa một hồi, cuối cùng chọn hai bảo bối. Theo thứ tự là "Âm dương dù" và "Thiên lang roi". Hai thứ này cũng đều là vật tà âm, mà xét về niên đại chế tạo, còn là đồ cổ có giá trị lớn.

Lai lịch âm dương dù tôi cũng không được rõ. Ngoại hình trên cơ bản cũng giống dù che mưa, chỉ là được làm bằng thép tinh chế. Màu sắc cũng khác biệt, bên phải trắng, bên trái màu đen tượng trưng cho hai mặt âm dương. Là một vật dùng để phòng thủ.

Về phần thiên lang roi, tôi lại được bố nói qua cho nghe. Tục truyền là năm đó Lý Thế Dân lúc đánh Ngụy đã dùng qua, tràn đầy lệ khí vô tận, là thật hay giả tôi cũng không biết. Có điều nó làm bằng da, chắc nó không đơn giản. Roi này làm từ da sói sa mạc, cùng với gân trâu, dùng đối phó với cương thi. Nhưng cương thi khồn phải ai cũng gặp được, nên không biết nó có hữu hiệu hay không.

Bên cạnh đó, tôi chuẩn bị chút đồ ăn đi đường, tránh lãng phí thời gian ăn uống.

Sắp xếp hành lý xong, Lý mặt rỗ cũng chưa tới đón, tôi đành xách ba lô đi tìm hắn.

Lý mặt rỗ đang ở nhà gói ghém chăn mền, tôi tức giận mắng hắn, mấy thứ này đến nơi đều có thể mua, ta trả tiền. Hắn nói, là hắn gói ghém cho con trai, chút nữa đi nhập viện. Bệnh viện chăn mền quá mỏng, quần áo cũng không đủ dày, lỡ con hắn nhiễm lạnh sẽ không tốt.

Tôi bỗng thấy cảm động, đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mấy năm gần đây lão Lý vừa làm cha vừa làm mẹ, đúng là không dễ. Lúc này vẫn còn lo lắng cho con trai. Tôi cảm thấy mình quá ích kỷ, thở dài nói, thực ra ta cũng không cố chấp, ngươi có thể không đi.

Không ngờ hắn không chịu từ bỏ, nói nhất định phải kiếm khoảm thù lao này.

Lúc chúng tôi tới bệnh viện, tiểu Nguyệt đang cùng con Lý mặt rỗ vui vẻ tán chuyện. Trông thấy Lý mặt rỗ, nàng liền cười nói: "Lão Lý ngươi gene tốt đấy, như vậy mà sinh ra được một tiểu soái ca. Tôi đã thương lượng với cháu, chờ cháu bình phục sẽ đến công ty tôi thực tập, đúng lúc chúng tôi đang bồi dưỡng một nhóm nhạc thiếu niên, con của ngươi rất có tiềm năng."

Lý mặt rỗ lập tức vui mừng quá đỗi. Chúng tôi hàn huyên vài câu, liền đi tìm nam nhân.

Nam nhân đang ở cổng trung tâm giải trí chờ chúng tôi, hành lý của hắn rất đơn giản, chỉ một ba lô nhỏ cùng một thanh kiếm. Lên xe, ba người thẳng tiến Phong môn thôn.

Một đường không nói chuyện. Tới thị trấn gần Phong môn thôn, chúng tôi mua thêm một số vật dụng, hạ trại nghỉ ngơi qua đêm, sáng hôm sau trực tiếp tiến vào Phong môn thôn.

Phong Môn thôn là một thung lũng trong lòng núi, giao thông rất bất tiện. Lên núi chỉ có một lối nhỏ, xe của chúng tôi còn cách làng mấy cây số, đã không thể đi tiếp.

Bất đắc dĩ chỉ có thể dừng xe ở một góc, đi bộ mà vào.

Đi được một đoạn, gặp một xe bán tải, cũng dừng ở một góc, trên xe không có ai, xem ra cũng tới mạo hiểm nơi này.

Lão Lý nói đùa: "Xem ra chúng ta không cô độc, không biết trong đám du khách kia có mỹ nữ không?"

Chúng tôi chật vật men theo đường hẹp đi vào Phong môn thôn. Vừa tới đã thấy mấy nữ sinh mặc quần jeans đang chụp ảnh. Cảnh này làm Lý mặt rỗ vui vẻ, cười nói có khi đêm này còn có tiệc tùng lãng mạn.

Trước mặt đều là phụ nữ, chúng ta là đàn ông, vừa vặn phối hợp.

Tôi mắng cút ngay lão Lý, lão tử bảo ngươi đi cùng không phải để cua gái.

Mấy người chúng tôi đến, làm đám nữ sinh kia chú ý. Mấy nữ sinh này đều rất xinh đẹp, dù trang điểm lòe loẹt cũng không che được toàn thân phát ra dụ hoặc.

Trong đó hấp dẫn nhất là một cô bé tóc ngắn. Nàng mặc váy ngắn màu hồng, đùi trắng như tuyết, đeo kính mắt, mũi và miệng đều nhỏ nhắn, nhìn qua giống nhân vật phim hoạt hình, cho người ta một cảm giác như tiểu muội muội.

Mấy nữ sinh chụm lại, thì thầm mấy câu, sau đó một nàng tiến lại chúng tôi chào hỏi.

Nàng nói, chúng tôi có thể giúp mấy nàng chụp tấm hình không. Lý mặt rỗ lập tức nói: "Đương nhiên là có thể rồi, mỹ nữ. Cái này là vinh hạnh của tôi."

Sau đó nữ sinh lấy Phong môn thôn làm bối cảnh, để Lý mặt rỗ chụp mấy tấm hình. Chụp xong có vẻ chưa đã, lại chạy tới đứng cạnh tôi với nam nhân chụp thêm mấy tấm, một nữ sinh còn mặt dày ôm lấy cánh tay nam nhân.

Tôi thoáng thấy nam nam nhân hơi nhíu mày, động tác muốn rút kiếm ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.