Buôn Đồ Người Chết

Chương 46: Chương 46: Quả sinh tử




Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy rất có thể nàng đang dụ dỗ tôi, sau đó thừa dịp tôi không chú ý, cắn nát cổ tôi, uống máu của tôi, biến tôi thành cương thi như nàng.

Tôi có thể trúng chiêu ư? Đương nhiên không thể. Tôi trấn định, tự nhiên nói: "Trên chân nổi bóng nước, tốt nhất đừng chọc ra, như vậy sẽ nhiễm trùng. Tôi cho cô chút thuốc, cô bôi lên là đỡ."

Sớm biết thôn này hoang vắng, côn trùng rắn rất nhiều, cho nên tôi mang theo không ít dược phẩm, tiện tay lấy từ trong túi ra một bình đưa cho Tĩnh Tĩnh.

Nàng thẹn thùng cúi đầu xuống, nói: "Thật sự rất đau, tôi đau đến không chịu nổi nữa. Nhiễm trùng không quan trọng, ngày mai tôi sẽ đi bệnh viện khám chữa."

Nói, Tĩnh Tĩnh liền ngồi xuống đám cỏ, chủ động cởi bỏ giày, sau đó là tất chân.

Lập tức, một đôi chân trắng, dưới ánh trăng cơ hồ còn phản chiếu dạ quang hiện ra. Tôi vẫn còn trẻ, nàng dùng chiêu này, làm sao tôi chịu nổi?

Thế nhưng trong lòng tôi nhớ rõ nam nhâ căn dặn hồi nãy, lúc này tuyệt đối không thể phân tâm.

Tôi nuốt nước bọt, cắn răng kìm nén cảm xúc phát sinh, cười khổ nói: "Thật có lỗi, nam nữ thụ thụ bất thân, hay là để tôi gọi bạn của cô dậy giúp đỡ."

Nói xong, tôi còn không dám liếc nàng một cái, trực tiếp đi vào tạ lễ thảo đường, tới chỗ nam nhân đang ngủ. Lúc tôi xoay người đi, nghe rất rõ tiếng nàng thất vọng thở dài.

Tôi nằm xuống một lúc, Tĩnh Tĩnh cũng quay về. Dùng ánh mắt u oán nhìn tôi, không cam lòng chui vào trong lều vải.

Cho dù nằm xuống đi ngủ, trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh Tĩnh Tĩnh, cặp chân dài thon nhỏ, làm mặt tôi đỏ rần rần, thấy không thoải mái, lăn qua lộn lại đổi tư thế.

Trong lòng tôi cũng rất ấm ức, xinh đẹp như nàng, sao lại là cương thi? Ông trời thật là phung phí, sao không biến Lý mặt rỗ thành cương thi thay cho nàng chứ.

Khó khăn chịu đựng đến hừng đông, tôi trên dưới toàn thân đều không thoải mái, tinh thần uể oải, đứng lên giãn lưng một cái.

Nam nhân cũng tỉnh, nhìn tôi ý cười cười: "Đêm quả ngủ có tốt không?"

Tôi bất đắc dĩ gật đầu: "Cũng tốt, cũng tốt."

Lý mặt rỗ vẫn còn đang say giấc, tôi đi lên đạp hắn một cước. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra liền hỏi tại sao đánh thức hắn, hắn đang mơ đẹp.

Tôi nói, không còn thời gian, tranh thủ ăn điểm tâm. Lý mặt rỗ miễn cưỡng đứng dậy.

Trong lều vải, các cô gái cũng nhao nhao rời giường. Tĩnh Tĩnh từ trong lều đi ra, có chút lúng túng nhìn tôi cười cười, đại khái là ngại ngùng chuyện tối quá.

Tôi không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ cương thi cũng có ý tứ?

Nam nhân nói: "Các ngưoi rảnh rỗi, ra ngoài kiếm một ít củi đi. Lát nữa chúng ta cùng nấu cơm." Mấy cô gái cao hứng bừng bừng, liền đi ra ngoài. Nam nhân lại tranh thủ chui vào lều vải của các nàng.

Không lâu sau, hắn đi ra, tay còn cầm hạc giấy mà tối qua đưa cho mấy nữ sinh. Hắn đưa cho ta, hỏi xem nhìn có vấn đề gì không?

Tôi lật qua lật lại xem xét thật kỹ, cuối cùng phát hiện trên con mắt của hạc giấy, có một chút phấn đỏ. Giống như một mắt đỏ tươi, nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi hít sâu, vội nói cho nam nhân biết.

Hắn nhẹ gật đầu nói không sai, hắn gấp hạc giấy, không phải giấy bình thường, mà là giấy thần châu. Giấy thần châu có một đặc điểm, đó chính là nếu dính vào thi khí, liền biến thành màu đỏ. Bởi vậy các đạo sĩ thời xưa thường dùng giấy nàu làm đèn lồng, nửa đêm ra ngoài tìm kiếm cương thi.

Mà con hạc giấy đỏ lên này, chính là con mà tối qua nam nhân đưa cho Tĩnh Tĩnh. Thật may mắn cho tôi đêm qua không động vào nàng.

Tôi vội hỏi nam nhân, tiếp theo nên làm gì. Hắn nói: "Nàng sẽ không phải vô duyên vô cớ biến thành cương thi, khẳng định là ăn nhầm thứ gì đó, tỉ như một loại cỏ mọc ra trên thân cương thi. Chúng ta biết được cỏ cương thi ở đâu, tất sẽ tìm ra cương thi. Cho nên sẽ ra tay từ Tĩnh Tĩnh."

Không lâu sau, mấy nữ sinh đã về, trong tay ôm một đống củi khô. Nam nhân cùng tôi ở bên ngoài đào một cái bếp lò, đặt lên một nồi nước, đốt lửa, sau đó cho thịt bồ cùng lương khô vào nấu.

Mấy nữ sinh ngồi đợi, hào hứng trò chuyện bên nam nhân. Hắn vẫn như cũ, duy trì thái độ lãnh khốc, không một lời nghe các nàng kể chuyện lý thú.

Một lúc sau, nồi mở ra, nam nhân đi lên thử canh. Tôi phát hiện, lúc hắn dùng thia khuấy nước canh, lén lút vẩy vào nồi một ít bột phấn trắng. Tôi cũng không rõ mục đích của hắn là gì.

Nam nhân múc mấy bát canh cho các nữ sinh uống, tôi và Lý mặt rỗ cũng múc riêng cho mình một phần. Nhưng tôi vì lo lắng bột trắng nam nhân thả vào nên chưa dám uống. Đợi tới khi hắn uống một ngụm, tôi mới yên tâm uống.

Ăn uống xong, chúng ta ngồi nghỉ ngơi, mấy nữ sinh liền đưa ra ý kiến đi một vòng quanh thôn trang, nhưng nam nhân gạt đi. Tôi nhìn hắn có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Rất nhanh, Tĩnh Tĩnh có điểm không đúng. Nàng xem ra rất khó chịu, đầu đầy mồ hôi, toàn thân ngứa ngáy, đưa tay gãi liên tục.

Đúng lúc nàng ôm cổ, tôi lại thấy trên cổ nàng rõ ràng mọc đầy lít nha lít nhít u nhỏ màu đỏ. Điều này làm người chứng kiến nhiều điều quái dị như tôi vẫn không khỏi tê rần da đầu.

Tôi nhìn thoáng qua nam nhân, hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn cũng chú ý tới. Mấy nữ sinh thì lo lắng hỏi han Tĩnh Tĩnh.

Ai ngờ Tĩnh Tĩnh đột nhiên đứng lên, phóng tới nữ sinh trang điểm lòe loẹt, há mồm định cắn cổ nàng. Nàng lập tức kêu thảm một tiếng. Rất may tôi đã có chuẩn bị, một phát bắt được tay của Tĩnh Tĩnh, giữ tay nàng, đè xuống đât. Nam nhân thì lấy ra một bình sứ nhỏ, nhét vào lỗ mũi Tĩnh Tĩnh, để nàng hút hết vào. Kỳ tích phát sinh, Tĩnh Tĩnh từ từ không giãy dụa nữa, một lát liền hôn mê bất tỉnh.

Mấy nữ sinh chưa hoàn hồn, sợ hãi hỏi Tĩnh Tĩnh vừa rồi bị làm sao?

Nam nhân lạnh giọng nói: "Hiện tại cô ấy là nửa người nửa cương thi, nếu không cứu, ắt sẽ biến thành cương thi hoàn toàn."

Nữ sinh trang điểm lòe loẹt hét chói tai, đứng lên: "Ngươi nói xằng bậy cái gì? Vừa rồi ngươi cho Tĩnh Tĩnh hút thứ gì, vạn nhất Tĩnh Tĩnh có gì bất trắc, ta nhất định báo cảnh sát."

Nam nhân lạnh lùng hừ một tiếng: "Không có đầu óc, nhanh như vậy đã quên vừa rồi cô ta còn định cắn ngươi."

Nàng bị lời nói của hắn làm xấu hổ đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp nói thầm: "Ai biết có phải vừa rồi do các ngươi động tay chân hay không?"

Nam nhân nói: "Nếu như ngươi không tin, bây giờ có thể mang cô ta đi. Không đầy ba tiếng sau, cô ta chắc chắn biến thành cương thi, đến lúc đó các ngươi cũng chết hết."

Nói xong hắn nhìn tôi và lão Lý: "Chúng ta đi!"

Lý mặt rỗ còn chưa kịp phản ứng, tôi vội vàng đi lên túm lấy tay hắn, hắn mới hoảng hốt: "Tình hình vừa rồi là sao? Đến tột cùng là chuyện gì?"

Tôi lườm Lý mặt rỗ một cái, bảo hắn bớt nói nhảm.

Nữ sinh trang điểm lúc này vô cùng sợ hãi, giang cánh tay ngăn nam nhân lại: "Ngươi nói cho chúng ta biết, Tĩnh Tĩnh rốt cuộc gặp chuyện gì, vì sao lại biến thành cương thi?"

"Nghĩ kỹ lại xem, có phải cô ta ăn một chút đồ vật không nên ăn? Tỉ như một rau cỏ kỳ quái, hoặc côn trùng?" Nam nhân hỏi.

Nữ sinh trang điểm trầm tư hồi lâu, lúc này mới kích động nói: "Ta nhớ ra rồi, trước đó nàng có nềm một loại quả rất lạ, quả nhỏ màu đỏ, nhìn rất cổ quái. Chúng ta đều không dám ăn, chỉ nàng ăn."

"Màu đỏ? Có phải hình dáng giống con mắt người?" Nam nhân nhíu mày hỏi.

Nữ sinh trang điểm lập tức gật đầu: "Đúng, hoàn toàn chính xác giống con mắt."

Nam nhân thở dài: "Bây giờ, mau chóng dẫn ta đi tìm quả sinh tử, nếu có thể tìm được, không chừng còn cứu được."

"Sinh tử quả?" Nữ sinh hoang mang. Nam nhân giục: "Giờ đi nhanh còn kịp."

Nói xong, nhìn qua tôi một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.