Buôn Đồ Người Chết

Chương 68: Chương 68: Vàng ngậm máu




Lý mặt rỗ liền lấy kẹp vặn lửa lớn lên. Ngọn lửa càng dâng cao, giọt máu kia càng tụ lại, càng lúc càng lớn. Tôi cảm thấy chỉ cần đốt như vậy, giọt máu sẽ bị chảy ra. Nhưng chuyện lại không như tôi nghĩ.

Đúng lúc tôi đang cố gắng nung sợi dây chuyền, bất chợt một chiếc xe màu đen lao vào phố đồ cổ, nhắm tiệm của tôi mà đâm tới.

Cũng may ngoài cửa tiệm có hai con sư tử đá, nếu không tiệm của tôi đã bị tông sập rồi.

Tôi giật nảy mình, vội bảo tiểu Nguyệt và lão Lý chạy ra ngoài xem. Hai người vừa xông ra, đã hét lên một tiếng, tôi lập tức nhìn ra bên ngoài.

Một chiếc mercedes, thanh bảo hiểm phía trước đã biến dạng hoàn toàn, mui xe còn có mahs, không biết có phải đã tông vào ai rồi không? Cửa xe mở ra, Thanh Thanh tay cầm chủy thủ, kê ngay vào cổ Vương Tiểu Thông. Vương Tiểu Thông hai tay ôm lấy ngực, toàn thân máu me đầm đìa, trên mặt cũng thấm đầy máu, còn có hai vết cắt.

Nhìn hắn thoi thóp, bước đi nặng nhọc, thật không biết làm sao hắn chịu đựng được tới bây giờ. Tôi sợ hãi, chẳng còn tâm tư xử lý dây chuyền, mồm kêu lên: "Thanh Thanh, cô đang làm cái gì vậy? Đó là bạn trai của cô mà?"

"Không, ta không có tên bạn trai như hắn." Thanh Thanh khuôn mặt vặn vẹo, nghiến răng mắng: "Mau trả lại lão công (chồng) cho ta, mau trả lão công cho ta."

"Ai là lão công của cô?" Tôi không hiểu thấu, nói: "Mau đưa Vưng tổng tới bệnh viện, không hắn sẽ chết mất."

Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng: "Hắn chết không liên quan tới ta. Mau trả lão công lại cho ta."

Bông nhiên đôi mắt nàng lóe lên một cái, hét lớn, buông Vương Tiểu Thông ra, tay nắm chủy thủ, nhằm tôi mà đâm tới. Tôi giật mình, vội kéo tiểu Nguyệt tránh sang một bên

Thanh Thanh tức thì chạy vào bên trong tiệm, nắm lấy sợi dây đang bị nung đỏ bừng, vuốt ve không rời. Nhiệt độ cao làm da nàng cháy khét, nổi bong bóng, nhưng Thanh Thanh không màng tới, vẫn cầm chặt dây chuyền, nước mắt lưng tròng: "Lão công, thật xin lỗi, để người xấu đánh tráo người. Bây giờ thiếp đưa người về nhà, có được không?"

Tôi phát hiện, giọt máu mà vất vả lắm mới nung ra, dần dần đã bị sợi dây chuyền hấp thu lại. Thanh Thanh cầm dây chuyền đi ra ngoài, vừa tới cửa, không biết là do máu công tâm hay cái gì, há mồm phun ra một búng máu, tất cả đều nhuốm lên sợi dây chuyền.

Sợi dây chuyền giống như một tấm bọt biển, tham lam hấp thu máu của Thanh Thanh.

Nàng tiếp tục rời đi, thậm chí ra khỏi cửa lại tiếp tục phun lên dây chuyền một ngụm máu nữa. Lý mặt rỗ hô to một tiếng đừng đi, sau đó liền xông ra đuổi theo.

Tôi nói không có thời gian đuổi Thanh Thanh, việc cấp bách trước mắt là đưa Vương Tiểu Thông đến bệnh viện, tôi hỏi hắn, có gắng gượng được không?

Vương Tiểu Thông khó khăn nói, ngực hắn chỉ bị cắt một đường, rách da thôi. Trên người hắn, hầu hết là máu của Thanh Thanh phun lên, hắn lo lắng nhất, vẫn là an nguy của nàng.

Lý mặt rỗ thì la lớn, mắng Vương Tiểu Thông không có tiền đồ, người ta đối xủ với ngươi như vậy, ngươi còn quan tâm nàng? Trên thế giới phụ nữ đã chết sạch hay sao? Sao ngươi chỉ yêu có một mình nàng?

Tôi bất đắc dĩ cười khổ, mấy ức tài sản, nếu là tôi, tôi cũng động tâm. (Một ức TQ bằng 100 triệu nha các thím).

Tôi vẫn đưa Vương Tiểu Thông tới bệnh viện. Các y ta nhìn thấy hắn máu me đầy người, vô cùng sợ hãi, bảo chúng tôi chuyển vào phòng cấp cứu đặc biệt. Tôi đành giải thích cho họ, nói đều là máu chó, chỉ cần khâu rồi băng bó trước ngực của hắn là được.

Lần này, thì Vương Tiểu Thông đã hoàn toàn tin là Thanh Thanh bị cái gì ám vào, nếu không một nữ nhân tuyệt đối sẽ không vì một sợi dây chuyền mà làm ra những việc điên rồ như vậy. Hắn nói, trước giờ Thanh Thanh ngay cả một con cá cũng không dám giết.

Tôi trách cứ hắn, sao lại bất cẩn, để Thanh Thanh phát hiện như thế?

Vương Tiểu Thông phiền muộn, nói hắn cũng không biết. Lúc Thanh Thanh tắm rửa xong, ra lấy dây chuyền đeo len, liền hét lên một tiếng, lật qua lật lại quan sát sợi dây.

Vương Tiểu Thông lo lắng nàng sẽ phát hiện sợi dây là giả, bèn đi tới, ôm ấp, vuốt ve mơn trớn nàng, mục đích phân tán sự chú ý.

Nhưng căn bản là vô dụng, Thanh Thanh liền đẩy Vương Tiểu Thông ra. Sau đó, nàng buông sợi dây xuống, đến bên tấm gương, làm động tác vuốt râu.

Sau đó, nàng nở một nụ cười ma quái, hướng vào gương mà nói: "Lão công, người yên tâm, thiếp nhất định sẽ bắt bọn chúng phải trả giá."

Vương Tiểu Thông còn tưởng Thanh Thanh đang nói chuyện với mình, bởi trước giờ nàng cũng hay gọi hắn là lão công, bèn đi tới muốn nói chuyện với nàng.

Ai ngờ đúng lúc đó, Thanh Thanh lại như cái vòi phun nước, phun ra một ngụm máu lên mặt gương, làm Vương Tiểu Thông sợ hãi, còn tưởng nàng bị, máu công tâm, liền ôm chặt lấy nàng.

Nhưng Thanh Thanh quay người lại, đồng thời rút một cây chủy thủ, đâm thẳng vào ngực hắn. Hắn may mắn né tránh kịp thời, chủy thủ mới chỉ sượt qua ngực.

Thanh Thanh bắt Vương Tiểu Thông đi tìm dây chuyền vàng, hắn bị thương, không dám không nghe theo, đành phải đưa nàng tới đây.

Nói tới đó, Vương Tiểu Thông bổ sung thêm: "Thời khắc ấy, ta hoàn toàn tin, nàng không phải Thanh Thanh, mà giônga như một Đại Tướng thời xưa, giết người không chớp mắt."

Mà trên đường tới đây, Thanh Thanh lại phun mấy ngụm máu lên người Vương Tiểu Thông. Do mất máu quá nhiều, sắc mặt Thanh Thanh tái nhợt, cũng không biết giờ nàng ra sao.

Nghe Vương Tiểu Thông nói xong, tôi cực kỳ hoang mang. Ban đầu, tôi cho rằng sợi dây chuyền kia chỉ có thể ảnh hưởng tới tính cách tạm thời, thật không nghĩ nó lại khiến người ta thay đổi hoàn toàn như vậy.

Cùng lúc đó, đầu óc tôi cũng quay cuồng, tôi có lẽ đã hiểu rõ, sợi dây chuyền kia là loại vật tà âm gì.

Trong truyền thuyết vàng ngậm máu, vàng dung hợp với máu người sắp chết, chủng loại rất nhiều, tác dụng đối với con người cũng rất lớn. Có điều, nếu biết sử dụng thỏa đáng, có thể coi như chiêu tài kim, cung phụng trong nhà có thể hưởng phúc.

Nếu người chết oan, phun ra ngụm máu cuối cùng lên vàng, sẽ cho người nắm giữ luôn cảm thấy oan khuất, cả ngày khóc lóc.

Nếu phẫn nộ mà chết, người phun ra ngụm máu cuối cùng, sẽ làm cho người nắm giữ luôn ở trong trạng thái phẫn nộ, gặp ai cũng cáu giận.

Nếu như người phun ngụm máu cuối cùng, do đố kỵ mà chết, sẽ làm cho người nắm giữ đố kỵ với bất cứ thứ gì nhìn thấy, thậm chí để thỏa mãn lòng đố kỵ, còn làm ra những chuyện quá đáng.

Cả ba loại vàng ngậm máu này, đều có một đặc điểm chung, đó là làm cho người nắm giữ sinh ra cảm giác phụ thuộc mãnh liệt, từng giây từng phút đều không thể rời xa nó.

Theo các dấu hiệu cho thấy, vàng ngậm máu trên người Thanh Thanh chắc chắn là loại thứ ba.

Tôi đem phân tích của mình nói cho Vương Tiểu Thông nghe. Hắn nghe xong liền hỏi tôi giải quyết thế nào với cái vàng nhậm máu kia? Nếu không có cách mào khác, cưỡng ép nung chảy dây chuyền, không tin là không thành công.

Tôi nói: "Trước mắt tìm hiểu xem máu bên trong vàng này là máu của ai, mới có thể bốc thuốc đúng bệnh."

"Làm sao mà tìm hiểu được?" Lý mặt rỗ nói: "Cho dù có bắt được sợi dây chuyền, chẳng nhẽ đốt lửa, hay dìm nước nó để nó khai ra?"

"Im đi." Tôi mắng lão Lý: "Kiến thức lịch sủ của ngươi không tốt, đừng nói mò. Ý ta là, các ngươi ngẫm lại xem, trong lịch sử có danh nhân nào, vì lòng đố kỵ mãnh liệt, cuối cùng thổ huyết mà chết?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.