Búp Bê Cầu Nắng

Chương 66: Chương 66: Giọng của em




Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Nhưng Tô Thanh Nghi không nhận thấy được sự thay đổi của Lâm Giang Nam, bà tiếp tục cười nói: “Khương Trừng ấy, có thể là bởi vì bác nên từ nhỏ nó đã rất bắt bẻ với âm thanh, là một thanh khống không hơn không kém.”

Thanh khống?

Lòng Lâm Giang Nam bỗng nhiên trầm xuống, Khương Trừng là thanh khống, cô nhớ lúc cô và anh vừa quen nhau, Khương Trừng đã nói giọng của cô rất dễ nghe, anh còn nói cô đọc truyện cổ tích cho anh, lúc ấy cô nghĩ là anh thích truyện cổ tích nên còn im lặng cười nhạo trong lòng. Nhưng bây giờ cô mới hiểu ra, thì ra thứ Khương Trừng thích không phải là truyện cổ tích, mà là giọng nói của cô.

Từ lúc bắt đầu Khương Trừng đã thích giọng của cô, cho nên Khương Trừng chỉ vì giọng của cô mà thích cô, vậy thì nếu cô không có chất giọng dễ nghe này, có phải Khương Trừng sẽ không chú ý đến cô không… Giữa cô và anh căn bản là không có khả năng sao…

Tô Thanh Nghi thấy trên mặt Lâm Giang Nam toát ra sự đau đớn, bà không khỏi hoảng loạn, chẳng lẽ bà nói sai gì sao?

“Con sao thế, bác nói sai gì à?” Bà nhẹ nhàng hỏi.

Lâm Giang Nam nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng, cô lắc đầu với bà ấy: “Không, không có gì đâu ạ, vừa rồi chẳng qua là đầu cháu hơi đau thôi.” Lâm Giang Nam cười nói.

Tô Thanh Nghi cũng không ngốc, hơn nữa bà đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, dạng người gì mà chưa gặp qua, có thủ đoạn nào mà chưa thấy, cho nên liếc mắt một cái bà liền nhìn ra Lâm Giang Nam đang nói dối.

“Giang Nam, con không cần…”

Bà còn chưa nói xong thì điện thoại trong tay không ngừng rung lên chen ngang, bà cúi đầu nhìn điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên đó.

“Ngại quá, bác đi nghe điện thoại chút.”

“Không sao đâu ạ.” Lâm Giang Nam mỉm cười.

Tô Thanh Nghi cầm điện thoại ra ngoài. Lúc bà quay lại lần nữa, trên mặt mang theo ý xin lỗi rõ ràng.

“Giang Nam, ngại quá, bác có việc gấp phải đi trước, lần này gặp mặt có chút vội vàng. Sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn.”

“Không sao ạ, nếu bác có việc gấp thì cứ đi trước đi ạ.” Lâm Giang Nam ôn hòa nói.

“Vậy được, bác đi trước đây, lần sau gặp lại.”

“Vâng ạ.”

Tô Thanh Nghi rời khỏi bệnh viện, nghĩ đến vừa rồi gương mặt Lâm Giang Nam chợt lóe qua biểu tình đau đớn, trong lòng bà có chút bất an nhưng không biết vì sao, vì thế bà liền gửi cho Khương Trừng một tin nhắn, kể qua loa lại những điều bà nói lúc đó với Lâm Giang Nam, nói anh để ý đến cảm xúc của cô bé một chút.

Sau khi Tô Thanh Nghi rời đi, Lâm Giang Nam bình thản tiếp tục thu dọn quần áo, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ. Giờ chắc là Khương Trừng đang ở bên ngoài mua canh gà cho cô, cô và anh đã nói với nhau, đợi ăn xong canh gà, bọn họ lại cùng nhau về nhà.

Cô thu dọn đồ đạc của mình, ngồi trên mép giường nhắn cho Khương Trừng một tin nhắn, nói mình về trước.

Khương Trừng một lòng muốn nhanh chóng mua được canh gà cho Lâm Giang Nam nên không hề chú ý đến tin nhắn Tô Thanh Nghi và Lâm Giang Nam gửi cho mình.

Lúc anh xách theo canh gà nóng hầm hập trở lại phòng bệnh của Lâm Giang Nam, phòng bệnh đã không còn một bóng người, khi đó anh còn tưởng rằng Lâm Giang Nam đi vệ sinh, cho nên đến phòng vệ sinh gọi vài tiếng nhưng không thấy cô đáp lại.

Vài giây sau, anh mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp, bởi vì phòng bệnh một chút hơi người cũng không có, chăn gối trên giường bệnh cũng gọn gàng chỉnh tề, ngay cả đồ bệnh nhân của Lâm Giang Nam cũng xếp lại rồi đặt gọn gàng trên giường.

Anh lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Lâm Giang Nam lại thấy hai tin nhắn chưa đọc, một cái là của mẹ mình, cái còn lại là của Lâm Giang Nam.

Mẹ: Con trai, hình như mẹ đã nói gì đó không nên nói rồi, mẹ nói với Giang Nam chuyện con là thanh khống, sau đó liền thấy con bé có hơi kì lạ…

Nhìn thấy tin nhắn của mẹ mình, đồng tử trong mắt Khương Trừng đột nhiên co lại. Anh nhanh chóng mở tin nhắn của Lâm Giang Nam.

Tiểu Miêu: Khương Trừng, em về trước đây.

Anh nhét điện thoại vào túi, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Canh gà còn đang đặt lẻ loi trên tủ đồ bên cạnh giường bệnh.

Khương Trừng phóng xe hết cỡ, trên đường không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ. Anh gửi tin nhắn cho cô, không thấy cô đáp lại, amh gọi điện thoại cho cô thì lại là tắt máy, tâm can Khương Trừng rối loạn, giờ anh chỉ muốn giải thích rõ ràng với cô, chắc chắn cô lại nghĩ nhiều rồi, sẽ cảm thấy anh yêu cô chỉ vì giọng của cô…

...

Lâm Giang Nam về đến nhà, vừa mở cửa liền thấy Coca và Longleg chạy đến chỗ mình. Cô cúi người xoa đầu chúng nó, bởi vì đêm qua cả cô và Khương Trừng đều không về nên chúng nó chưa được ăn gì, có lẽ đã đói bụng lắm rồi. Vì thế cô lên tầng, lấy thức ăn cho mèo và thức ăn cho chó để chúng nó lót bụng, nhưng chúng chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, căn bản không có ý muốn ăn, chỉ cọ cọ vào người cô.

Lâm Giang Nam hiểu ra, có lẽ chúng nó bị chiều hư rồi, ngày thường cô và Khương Trừng ăn gì chúng nó cũng ăn cái đó nên giờ mới không muốn ăn thứ đồ này.

Cô ngồi xổm xuống xoa đầu chúng nó. “Được rồi, chị lên tắm rửa một lát, sau đó sẽ xuống nấu cơm, được không?” Lâm Giang Nam nói.

Dường như Coca và Longleg có thể nghe hiểu, chúng nó đều vẫy vẫy đuôi xoay quanh cô vài vòng, sau đó chạy đến chiếc thảm bên cạnh sô pha.

Lâm Giang Nam mỉm cười nhìn chúng rồi lên tầng đi tắm, bây giờ cô cảm thấy cả người rất khó chịu, chỉ muốn ngâm mình thoải mái rồi gội đầu, thay đồ ở nhà, sau đó xuống tầng làm bữa tối.

Gần như là cô vừa bưng đồ ăn ra bàn, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

Vừa mở cửa, Khương Trừng liền nhìn thấy Lâm Giang Nam đang bưng canh chuẩn bị đặt lên bàn.

Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn anh. “Anh về rồi à, nhanh đến ăn cơm đi. Em vừa làm xong đấy, còn làm món anh thích nhất nữa.” Lâm Giang Nam cười nói.

Sắc mặt cô không có gì khác lạ, chỉ giống như bình thường, không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt Khương Trừng hơi tối lại, anh đi đến trước mặt cô.

Khương Trừng lấy canh trong tay cô, đặt trực tiếp xuống bàn.

“Anh làm gì đấy, cẩn thận một chút, anh nhìn đi, vung ra hết rồi.” Lâm Giang Nam bị động tác đột ngột của anh làm cho hoảng hốt, không khỏi nhỏ giọng oán giận.

Cô nhìn một ít nước canh vung vãi trên bàn, sau đó xoay người chuẩn bị đi vào bếp lấy khăn lau, nhưng cô chỉ xoay người đã bị Khương Trừng kéo lại.

“Sao thế?” Cô hỏi.

“Có vài chuyện anh phải nói rõ ràng với em. Hôm nay mẹ anh nói với em, anh là thanh khống, anh thích giọng của em…”

“Anh không cần nói với em đâu, em biết.” Lâm Giang Nam cười chen ngang lời anh.

“Anh thích giọng của em phải không, cho nên mới muốn em đọc truyện cổ tích cho anh, mới thích nói chuyện với em.”

Cho nên mới liếc mắt nhìn em nhiều thêm một chút, cho nên mới ở bên cạnh em, tất cả đều chỉ vì giọng nói dễ nghe này.

Những lời kế tiếp Lâm Giang Nam không nói ra, chỉ yên lặng nói ở trong lòng.

Cô nói không sai, nhưng vì sao anh vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ, mơ hồ thấy chỗ nào đó không đúng lắm.

“Em… Giận à?”

Giận, vì sao cô phải giận, giận anh vì thích chất giọng của cô, hay giận vì anh là thanh khống?

“Không đâu, có gì mà phải giận?” Lâm Giang Nam mỉm cười.

“Được rồi, anh đừng bày ra vẻ mặt ngưng trọng đó nữa, em nấu cơm xong hết rồi, chúng ta ăn cơm đi.” Lâm Giang Nam kéo Khương Trừng ngồi vào bàn ăn.

Cô xới cơm cho Khương Trừng, hai người im lặng ngồi ăn cơm, rất nhiều lần Khương Trừng muốn nói với Lâm Giang Nam một lần nữa cho rõ ràng nhưng Lâm Giang Nam đều lảng sang chuyện khác, dường như là không muốn nói đến chuyện này.

Hai người yên lặng ăn cơm.

Cho Coca và Longleg ăn xong, Lâm Giang Nam liền chuẩn bị thu dọn chén bát. Đột nhiên, tay cô bị anh cầm lại.

“Để anh làm cho.” Bên tai là giọng nói dịu dàng của anh.

Lâm Giang Nam thu tay về.

“Vậy được.” Cô không cự tuyệt.

Khương Trừng nhìn cô, trong mắt là tình cảm mà cô không hiểu được, giờ phút này, cô cũng thật sự không muốn hiểu.

“Vậy… Em lên tầng trước đây, anh rửa xong thì cũng lên tầng tắm rửa đi.”

Nói xong, Lâm Giang Nam liền xoay người lên tầng, cô có thể cảm giác được ánh mắt nóng cháy sau lưng mình nhưng vẫn không dừng chân, đi qua chỗ ngoặt, cô mới thoát khỏi ánh mắt nóng rực đó.

Cho đến khi Lâm Giang Nam đã hoàn toàn khuất bóng, Khương Trừng mới lấy điện thoại ra.

Anh Hiểu Thiên: Xử lý thế nào đây?

Khương Trừng: Để dư luận can thiệp.

Lâm Giang Nam lên tầng, cô ngồi trên giường, vươn tay lấy điện thoại, chuẩn bị chơi một lát thì lại phát hiện điện thoại đã tắt máy, cho nên cô lấy sạc trong ba lô ra cắm sạc.

Cô nhìn điện thoại đang sạc pin, một lát sau mới ấn khởi động.

Vừa khởi động, cô liền thấy vài cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn chưa đọc, đều đến từ một người.

Khương Trừng.

Cô xem tin nhắn xong liền đặt điện thoại lên tủ đầu giường, kéo chăn lên.

Vừa ngủ chưa được một lát cô đã nghe thấy tiếng mở cửa. Khương Trừng bước vào, cô mở mắt nhìn anh. Anh đi đến mép giường, thân hình cao lớn che đi ánh đèn bàn màu cam nhạt, tạo thành một cái bóng trên người cô.

“Anh đi tắm đi.” Cô nhẹ nhàng nói với anh.

Bởi vì đau đầu nên ý thức cô đã hơi mơ hồ, hơn nữa hôm nay thực sự rất mệt nên cô đã mơ màng sắp ngủ. Cô không biết anh đứng ở mép giường bao lâu, chỉ loáng thoáng nghe được anh “ừ” một tiếng, cô mơ hồ cảm thấy bóng đen trước mặt mình mất đi, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi Khương Trừng tắm rửa xong, Lâm Giang Nam đã ngủ say.

Lúc ngủ cô rất ngoan ngoãn, cô nằm nghiêng, hai tay cuộn lại đặt cạnh mặt, mái tóc đã dài hơn không ít, để lộn xộn ở phía sau. Nhưng hô hấp cô lại không quá vững vàng, đôi mày xinh đẹp cũng nhíu lại, dường như là mơ thấy một điều gì đó không vui.

Khương Trừng xốc chăn, nhẹ nhàng nằm lên giường rồi ôm cô vào lòng.

Anh vươn tay vuốt lại đôi mày đang nhíu chặt của cô, sau đó dùng đôi môi lạnh lẽo của mình chạm vào đôi môi ấm áp: “Lâm Giang Nam, anh yêu em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.