Búp Bê Cầu Nắng

Chương 13: Chương 13: Nam thần đến ăn nhờ cơm






Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Lâm Giang Nam đem gối ôm, poster, ảnh chân dung Khương Trừng, toàn bộ đều cất vào phòng ngủ.

Thu dọn xong, cô lại chạy vào phòng tắm, cô nhìn mình trong gương, nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc, sau đó đột nhiên nhìn vào mặt mình, mặt mộc!!

Lâm Giang Nam có thói quen vừa về nhà là tẩy trang liền, cho nên mỗi ngày việc đầu tiên khi về của cô là tẩy trang, nhưng hiện tại đột nhiên cô có chút hối hận, vì sao mình lại có thói quen này.

Nếu không thì trang điểm lại lần nữa?

Nhưng cô nghĩ rồi nghĩ, nếu cố ý đi trang điểm, lỡ như mới tô dặm một nửa, nam thần đột nhiên tới thì sao?

Chẳng lẽ cô lại vác cái mặt mới trang điểm một nửa đi mở cửa? Hay là để nam thần chờ ngoài cửa?

Vậy còn không bằng giết cô đi!

Hơn nữa bây giờ mà trang điểm lại có vẻ cố tình, có thể khiến nam thần nghĩ mặt mộc cô quá xấu, không thể để người ta nhìn thấy không?

Lâm Giang Nam nhìn mặt mình trong gương, đưa tay sờ sờ.

Thật ra làn da cô cũng không tệ, dù là mặt mộc thì vẫn trắng nõn tinh tế, chẳng qua con gái đều có cảm giác sau khi trang điểm mình sẽ đẹp hơn.

Vì thế trải qua một lúc tự hỏi, Lâm Giang Nam quyết định không làm.

Cô thấp thỏm ngồi trên sô pha, tay ôm Longleg, lúc thì xoa lông nó, lúc thì giật nhẹ cái đuôi nó, lúc thì vò đầu nó, tay chưa từng ngừng nghỉ.

Tâm tình cô bây giờ không một từ nào có thể hình dung được.

Vô cùng sốt ruột, nôn nóng.

Một người mình luôn xem là nam thần đột nhiên đến nhà, sao có thể không hồi hộp đây?!

Cô nhìn xung quanh phòng khách.

"Tích tắc."

"Tích tắc."

...

Cuối cùng Lâm Giang Nam vẫn không chịu nổi bầu không khí khẩn trương như vậy.

Bây giờ trời đang mưa, nam thần đến đây cũng mất một khoảng thời gian, nói không chừng người ta còn đang ở nhà thay quần áo.

Vì thế cô đứng dậy, ngồi một chỗ mà sốt ruột như vậy, thà vào phòng bếp nấu ăn tiếp còn hơn.

Hôm nay cô làm bữa cơm đơn giản, ba món mặn, một canh.

Lẩu cá lạnh [1], Laziji [2], đậu hủ Ma Bà [3], còn có một tô canh thịt.

[1] Lẩu cá lạnh: lẩu cá nhưng lại có thêm chữ lạnh vì nó mang hình thức giống lẩu, tuy nhiên khi ăn thì không vừa ăn vừa nấu như lẩu nữa, chỉ nấu trước khi ăn.

[2] Laziji: là một món gà ướp chiên giòn của Tứ Xuyên.

[3] Đậu hủ Ma Bà: là một trong những món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên do một người phụ nữ tên Trần Ma Bà làm ra.

Lúc Lâm Giang Nam vừa nấu xong canh thịt, đang chuẩn bị cho ra tô thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Cô nhanh chóng cho canh ra, sau đó chạy đến huyền quan [4].

[4] Huyền quan: khoảng không gian giữa cửa chính và phòng khách.

Cô vừa mở cửa liền thấy Khương Trừng.

Bên ngoài Khương Trừng mặc áo khoác màu nâu xám rất dày, bên trong là áo len màu trắng nửa cao cổ, ở giữa còn có Hoodie màu xám tro.

Bên dưới là quần jean xanh thẳng thớn, và một đôi giày da Italia màu đen.

Anh mang mũ lưỡi trai màu đen, trên mặt mang một cái khẩu trang lớn, chỉ lộ ra đôi mắt vừa đẹp vừa thâm thúy.

Anh đang gập chiếc ô nhỏ nước trong tay.

Lâm Giang Nam nhìn đến ngây người vài giây.

Trong đầu cô chỉ hiện lên hai chữ.

Đẹp trai!

Một lát sau, cô mới phản ứng lại, nhanh chóng mở rộng cửa cho anh vào.

Cô lấy một đôi dép nam đi trong nhà từ trong kệ giày nơi huyền quan đưa cho anh.

"Đôi này tôi chuẩn bị cho bố nhưng vẫn còn mới, ông ấy chưa mang bao giờ, anh mang tạm đã..." Lâm Giang Nam nói.

Khương Trừng "Ừ" một tiếng.

Anh đặt ô ở huyền quan, sau đó bước chân vào nhà.

Lâm Giang Nam đi bên cạnh anh, khi đi qua sô pha, cô nhanh tay lấy điện thoại ra cho anh.

"Điện thoại của anh."

Khương Trừng nhìn thoáng qua, nhưng không đưa tay ra nhận.

Hình như cô mặc dép đi trong nhà thì càng lùn hơn... Vậy mà chỉ có thể đứng đến vai anh, anh phải nhìn cô từ trên cao.

Mái tóc hôm nay buộc lên của cô giờ đã thả xuống, được cô vén ra sau tai nhìn rất dịu dàng.

Khi đưa điện thoại cho anh, cô ngửa đầu, làn da mịn màng tinh tế, hơn nữa còn trắng trắng, mềm mềm, đôi môi nhỏ nhắn không son vẫn đỏ.

Khuôn mặt cô tròn tròn như bánh bao, đáng yêu không nói lên lời.

Nhưng Khương Trừng vẫn không nhận điện thoại, mà là đưa mắt về phía phòng bếp.

Thật ra vừa vào cửa anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn ập đến.

Lâm Giang Nam thấy tầm mắt Khương Trừng dừng ở phòng bếp.

Tròng mắt cô đảo qua đảo lại.

Cô đột nhiên nhớ đến lần trước nam thần đi siêu thị mua mì gói, chắc là ăn mì gói nhiều nên muốn đổi khẩu vị ⊙▽⊙?

"Anh chưa ăn à... Có muốn ăn với tôi không?"

Giọng nói của Lâm Giang Nam kéo tầm mắt Khương Trừng lại dễ như trở bàn tay, anh cúi đầu nhìn cô, con ngươi thâm thúy không biết đang nghĩ gì, vài giây sau, anh gật đầu.

Khóe miệng Lâm Giang Nam lập tức nhếch lên một nụ cười, thật vui vẻ, thật vui vẻ ~

"Vậy anh ngồi vào bàn ăn trước đi, tôi đi bưng thức ăn." Nói xong, Lâm Giang Nam liền chạy vội vào phòng bếp.

Cô vui vẻ bưng đồ ăn ra, vừa ra liền thấy Khương Trừng đang đứng ở cửa.

Bởi vì phòng khách mở điều hòa, cho nên Khương Trừng cởi áo khoác ra, thân trên chỉ mặc Hoodie màu xám.

Dáng cao, eo hẹp, chân dài.

Hai mắt Lâm Giang Nam như sắp biến thành hình ngôi sao.

"Để tôi." Khương Trừng cầm đồ ăn trong tay Lâm Giang Nam.

Lâm Giang Nam nhìn bóng dáng Khương Trừng, một loại cảm giác hạnh phúc sản sinh trong lòng cô, vì sao cô lại có cảm giác như ở cùng một nhà với nam thần?

Cô nhìn nam thần giúp mình bưng đồ ăn lên bàn, sau đó cầm bát chạy ra ngoài.

Khương Trừng nhìn ba món mặn, một canh trên bàn.

Lẩu cá lạnh, Laziji, đậu hủ Ma Bà, còn có một tô canh thịt.

Trong tô sứ màu đất tràn đầy cá.

Thịt cá trắng trắng mềm mềm, bên trên phủ kín sa tế, ớt cay, tiêu, và cả rau thơm.

Còn có Laziji.

Gà có màu nâu đỏ sáng bóng, bên trên phủ kín hành thái, ớt khô, tiêu, muối.

Lâm Giang Nam đưa chén đã xới cơm cho Khương Trừng.

Khương Trừng gắp một miếng gà cho vào miệng.

Cay rát, rất tươi ngon.

"Thế nào, ngon không?" Lâm Giang Nam đột nhiên nôn nóng nhìn anh.

Cô luôn tin tưởng với tay nghề của mình, nhưng bây giờ người bình phẩm đồ ăn là nam thần.

"Ừ, tay nghề không tồi." Khương Trừng nhìn cô nói.

Nghe anh nói xong, Lâm Giang Nam lập tức tươi như hoa, cũng cầm bát lên ăn vài miếng.

Khương Trừng đang định cho thêm một miếng cá vào miệng, đột nhiên cảm giác được ống quần mình bị thứ gì đó lay.

Anh không khỏi cúi đầu nhìn xuống.

Là một con mèo chân ngắn.

Con mèo nhỏ đang dùng hai chi trước ôm chân anh, cả người ghé vào đó, nó còn ngẩng đầu, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

"Cô nuôi mèo à?" Anh ngẩng đầu hỏi Lâm Giang Nam.

Lâm Giang Nam buông đôi đũa trong tay.

"Hả... Sao anh biết?"

Khương Trừng đưa tay chỉ chỉ chân mình.

Lâm Giang Nam cúi người nhìn xuống, lại thấy Longleg nhà mình đang bừng bừng hứng thú ôm chân nam thần, đầu cô đầy hắc tuyến, chẳng lẽ đây là ôm đùi trong truyền thuyết?

Cô ngại ngùng cười cười.

"Longleg, lại đây." Cô kêu nó.

Lúc Lâm Giang Nam kêu nó, Khương Trừng đang ăn canh, nghe được "cái tên phù hợp" như vậy, suýt nữa là bị sặc.

Long...leg...?

Chân dài?

Mèo chân ngắn lại gọi là chân dài?

Lâm Giang Nam nhìn động tác của Khương Trừng, 囧.

Không chừng bây giờ nam thần đang cười nhạo cô, một con mèo chân ngắn lại đặt tên là chân dài.

Nếu là ngày thường chủ nhân gọi nó, nó đã sớm nhảy nhảy qua. Nhưng hôm nay Lâm Giang Nam gọi nó vài lần, nó vẫn cứ ôm chân Khương Trừng như cũ.

Khương Trừng nhìn Longleg đang ôm cứng chân mình, anh đột nhiên vươn tay xoa đầu nó, sau đó thuận thế bế nó lên đặt trên đùi.

Lâm Giang Nam nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Longleg trên đùi nam thần, vừa hận vừa ghen tị.

Đãi ngộ này cô còn chưa được hưởng đâu!!!

Cô giương mắt nhìn Khương Trừng.

Xem ra Khương Trừng thật sự rất thích động vật nhỏ, trên Baidu nói một chút cũng không sai.

Khương Trừng ăn hai chén cơm lớn, đã lâu anh không ăn no vậy, dù sao cũng là người chuyên ăn mì gói.

Lâm Giang Nam nhìn dáng dấp ăn cơm của Khương Trừng, đúng là cảnh đẹp ý vui không nói nên lời.

Bây giờ cô cảm thấy như đang mơ, quả thực rất không chân thật! Thế giới này đúng là khó hiểu.

Cô thật sự chưa từng nghĩ đến có một ngày, mình sẽ tiếp xúc gần gũi với nam thần như vậy, hơn nữa nam thần còn ăn cơm cô làm, đây là chuyện cô nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nếu bây giờ cô chụp trộm nam thần một bức, sau đó đăng lên Tieba, cô tuyệt đối sẽ trở thành đại thần, tuyệt đối là chủ nhà vĩ đại nhất, không cần làm gì thêm cũng nhiều fangirl.

Nhưng loại chuyện này cô chỉ có thể nghĩ trong đầu.

Ăn cơm xong, Lâm Giang Nam đang chuẩn bị thu dọn bát đũa đi rửa.

"Để tôi rửa cho."

"Sao?"

Lâm Giang Nam ngây ngốc.

Khương Trừng cười khẽ, sau đó động thủ thu dọn bát đũa.

"Để tôi rửa đi."

Lâm Giang Nam muốn lấy chén bát lại trong trong tay anh, nhưng tay cô còn chưa đụng tới, Khương Trừng đã bưng vào phòng bếp.

"Đến đây ăn nhờ cơm, sao lại không làm gì được?"

Khương Trừng đặt chén bát trong bồn rửa.

Anh đổ nước rửa chén vào một cái bát, sau đó nhìn găng tay hồng nhạt đang treo một bên [5].

Lâm Giang Nam có chút xấu hổ, đó là găng tay cô chọn, hồng nhạt... pink...

"À..."

Cô còn chưa kịp nói gì, Khương Trừng đã lấy găng tay mang vào.

Lâm Giang Nam hóa đá.

Động tác rửa chén Khương Trừng rất thuần thục, điều này Lâm Giang Nam chưa hề nghĩ đến, cô vẫn luôn cho rằng nam thần như Khương Trừng tuyệt đối sẽ không rửa bát.

Cô lặng lẽ lấy điện thoại trong túi ra, sau đó mở camera, chụp bóng lưng Khương Trừng.

Cảnh tượng tốt đẹp như vậy, cô nhất định phải bảo tồn mới được.

_____________

[1] Lẩu cá lạnh



Video hướng dẫn cách làm lẩu cá lạnh

https://www.youtube.com/watch?v=m1N0x6wRDqM

[2] Laziji



Video hướng dẫn cách làm Laziji

https://www.youtube.com/watch?v=NqHI1CJU-Rg

[3] Đậu hủ Ma Bà



Video hướng dẫn cách làm đậu hủ Ma Bà

https://www.youtube.com/watch?v=kOFaTjHijag

[5] Găng tay hồng (Tuy chỉ là ảnh minh họa nhưng hãy thử tưởng tượng Khương Trừng đã đeo cái thứ này) ╰( ͡° ͜ʖ ͡°)つ──☆*:・゚


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.