Búp Bê Của Vampire (Tôi Yêu Em Búp Bê Bé Nhỏ)

Chương 4: Chương 4




...

~ Chun hyung ~ Nhóc mới nhác thấy bóng gã đã vội reo lên.

~ Donghae, mình đi ngủ thôi, khuya lắm rồi đó ~ Gã dắt tay nhóc vào nhà.

~ Hyung... ~ Nhóc nhìn khắp người gã ~ ...miumiu của Hae đâu?

~ Nó về nhà rồi, hóa ra đó là con mèo bạn hyung để lạc.

~ Vậy à? ~ Mặt nó xịu xuống, cứ tưởng sẽ có một người bạn mới cùng chơi chứ.

~ Hyung buồn ngủ quá rồi, Hae lên đây nào ~ Gã vỗ vỗ vào chỗ cạnh mình trên giường.

~ Dạ ~ Nhóc mặt buồn buồn leo lên, vừa nằm xuống lại nhổm người lên ngay.

~ Sao vậy? ~ Gã ngạc nhiên hỏi.

~ Miumiu! ~ Nhóc lao vội ra phía cửa.

Cánh cửa được mở ra, đúng là miumiu rồi, nó đang ướt sũng nước và nhìn nhóc bằng đôi mắt vàng của mình, đôi tai thì cụp xuống trong khi cả người nó đang run lên.

Yoochun chạy ra và không thể tin nổi vào mắt mình, rõ ràng là gã đã ném nó xuống thác nước sâu rồi. Nó có thể không chết nhưng cũng không thể thoát ra nhanh đến vậy chứ?

Nhóc ôm con mèo vào lòng và đôi vai khẽ run lên.

~ Donghae ~ Gã chột dạ khều vai nhóc.

~ OA OA OA ~ Nhóc quay lại với khuôn mặt tèm lem nước mắt ~ Chun hyung nói dối, hyung không hề đem miumiu đi khám, hyung lại vứt nó đi như đã làm với hổ con và cáo con của Hae lúc trước phải không?

Yoochun thở dài, làm sao để giải thích cho nhóc hiểu đó đều là những con vật do Vampire biến thành. Gã là một Hunter giỏi ở khu Đông và nhóc là điểm yếu của gã. Vậy nên đã có không ít lần nhóc nhặt về những con vật mà chỉ cần nhìn qua gã cũng biết đó là những Vampire đội lốt. Hai lần trước gã đã viện cớ tống cổ hai con vật ấy đi mà nhóc không hề nói gì, vậy mà lần này không hiểu sao nhóc lại phản ứng mạnh vậy.

~ Donghae ah, hyung...

~ HUHUHUHUHUHUHU ~ ~ ~ ~ Hae muốn mèo con ~ ~ ~ ~ Hae muốn có một người bạn, hyung không bao giờ có thời gian chơi với Hae cả ~ ~ ~ Hae muốn có bạn chơi cùng cơ ~ ~ ~ ~

~ Thôi được rồi, vậy để mai hyung kiếm bạn cho Hae chơi nha.

Gã dỗ ngọt nhóc. Nghĩ lại cũng thấy tội nhóc thật, gã chẳng bao giờ có nhiều thời gian ở bên nhóc. Vampire hoạt động mạnh vào khoảng mấy năm gần đây, điều đó làm cho gã trở nên bận rộn. Gã cứu được nhóc trong một lần đi truy sát Vampire, cha mẹ nhóc đều đã bị Vampire hại chết. Tuy nhiên gã không để cho nhóc biết điều đó, nhóc còn quá nhỏ để hiểu Vampire là những kẻ nguy hiểm như thế nào. Và gã cũng không muốn tâm hồn nhỏ bé của nhóc nuôi hai chữ hận thù. Lúc trước đã bận, bây giờ Chúa tể Vampire tỉnh dậy gã còn bận hơn gấp bội, điều đó có nghĩa là từ nay về sau nhóc sẽ còn phải chơi một mình nhiều. Gã luôn thấy áy náy về việc đó.

~ KHÔNG ~ ~ ~ ~ Hae chỉ muốn miumiu này thôi ~ ~ ~ HUHUHU ~ ~ ~

~ Nhưng mà...

~ OA OA OA OA OA OA OA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ Hae ah...

~ OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ Aish... ~ Gã tự vò rối đầu mình, trẻ con thật là rắc rối mà ~ Thôi được rồi, vậy giữ lại cũng được!

~ Thật chứ hyung? ~ Nhóc giương đôi mắt đẫm nước của mình lên nhìn gã.

~ Em đó... ~ Gã dí trán nhóc ~ Đàn ông con trai mà mau nước mắt vậy sao?

~ Hae mặc kệ ~ Nhóc bĩu môi, ôm chặt con mèo trong tay ~ Hae mới có bảy tuổi thôi mà ~ ~ ~

Gã giục nhóc đi ngủ và không ngừng quan sát con mèo kia. Đó chắc chắn là một Vampire, và mục đích tiếp cận có lẽ cũng là để tìm ra truyền nhân của Hunter Vương. Dù sao thì việc để một Vampire ở cạnh cũng không phải một ý kiến tồi, ít nhất gã có thể có cơ hội lợi dụng Vampire đó để tìm hiểu ngược lại về Chúa tể của chúng, kẻ mà nghe nói đã thức giấc sau 5000 năm ngủ vùi. Chỉ cần không làm hại đến Donghae, mọi chuyện vẫn có thể dàn xếp được...

...

~ Quái dị, Vampire là những con dơi độc ác và quái dị! ~ Jaejoong ngồi trên chiếc giường quen thuộc và không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa hắn và y. Hắn thì khỏi nói rồi, hành hạ cậu cả về tinh thần lẫn thể xác. Còn y, không hiểu vì cớ gì ném cậu vào tay mấy bà bệnh hoạn, kì cọ tắm rửa cho cậu hết sức nhiệt tình, sau cùng chỉ cho cậu mặc một cái áo mỏng tang dài đến ngang đùi. À không, nếu đến ngang đùi thì đã tốt, không đến đâu, ngắn hơn cơ. Đã không cho mặc quần thì chớ, giờ đến cái áo cũng...

Một là ở đây thiếu vải, hai là y đang có âm mưu gì đó liên quan trực tiếp đến sự mát mẻ của cậu hiện giờ... (Jaejoong rất thông minh ^^)

Cánh cửa phòng dần mở ra, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, giờ này chắc chắn là hắn.

Hắn bước vào và nhìn thấy cậu đang cúi gằm mặt ngồi thu lu trên giường. Hắn trèo lên giường sau khi đã dùng mắt nhìn một lượt khắp người cậu, dùng ngón trỏ nâng cằm cậu lên.

~ Quần ngươi đâu?

Ôi trời, cậu mà biết nó ở đâu thì đã không ở truồng như thế này, hắn hỏi thế chẳng nhẽ cậu lại trả lời là bị người ta lột rồi hả?

~ Thơm! ~ Hắn hít hít vào cổ cậu. Cậu rụt người lại, mắt vẫn cụp xuống chả dám nhìn hắn. Vừa mới tắm trong một bồn tắm đầy hoa thế, thơm là phải rồi!

~ Kẻ nào đã dẫn ngươi đi tắm hả?

Hắn lại hỏi và cậu lại không trả lời. Một phần vì không biết trả lời ra sao, một phần vì môi đau không muốn mở ra, một phần thì...ghét hắn, không muốn trả lời...

~ Ngươi câm hả?

Cậu vẫn ngoan cố nhắm mắt lờ hắn đi.

~ Muốn chết vậy sao? ~ Giọng hắn đã bắt đầu đáng sợ hơn, cũng đúng thôi, hắn vốn không phải người có sức chịu đựng tốt lại gặp phải cậu, một kẻ cứng đầu quá đỗi.

Vẫn im lặng.

...

Đêm thứ ba ở cùng hắn vẫn kết thúc một cách quen thuộc, cậu ngất đi khi không chịu nổi sự đau đớn trên đôi môi đỏ mọng của mình...

Hắn nửa ngồi nửa nằm trên giường và đặt cậu nằm úp trên người mình trong khi cậu vẫn ngất không biết trời đất gì. Khuôn mặt cậu đang đối diện với mặt hắn. Bàn tay hắn không ngừng vuốt ve khuôn mặt ấy. Da cậu thật trắng và mịn màng, nó làm hắn có thể mân mê mãi mà không thấy chán. Ngón trỏ của hắn di chuyển đến đôi mắt đang khép chặt của cậu. Mắt cậu chắc hẳn là rất đẹp, hắn chỉ đoán thế thôi vì chưa bao giờ hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Mỗi lần gặp nhau cậu không nhắm tịt mắt thì cũng dìm đôi mắt ấy vào những giọt nước mắt trong vắt.

Nghĩ đến đấy hắn lại cảm thấy bực mình, con mồi của hắn vẫn chưa bị khuất phục, hắn không ngừng làm cậu đau nhưng cậu thậm chí còn bướng bỉnh hơn lúc trước. Cậu không chỉ là đồ ăn của hắn mà còn là một thách thức thú vị hắn muốn vượt qua, ngay khi cậu tỏ ra ngoan ngoãn và biết điều hơn hắn sẽ kết liễu cậu như kết liễu bao con mồi khác.

Bởi đồ ăn để lâu sẽ không còn thú vị. Đó là những gì hắn suy nghĩ...

Nếu muốn tồn tại lâu cậu cần phải có một danh phận khác...

Búp bê chẳng hạn...

...

Jaejoong thức dậy với sự ê ẩm toàn thân và đôi môi, như mọi khi, vẫn đau buốt không thể tả.

Cậu liếc nhìn phía góc nhà và thở dài. Vẫn là một cái xác nằm ngoặt nghẹo ở đó trên một vũng máu. Cậu nhìn xuống và tự rà soát khắp cơ thể mình. Không có dấu hiệu bị xâm hại, tức là hắn đã chẳng làm gì cậu. Ít nhất hắn cũng là một kẻ xấu quân tử.

Một hồi lâu sau có người đến nhặt cái xác đi và lau sạch máu vương trên sàn nhà, đồng thời đem cho cậu một đĩa cơm lớn. Cậu ngồi ăn ngoan ngoãn, thầm nghĩ đã không có gan tự tử thì phải cố sống để trốn khỏi đây, dù sao nguy cơ bị làm nhục có vẻ không còn nữa rồi. Kẻ đến lau dọn sau khi hoàn thành xong việc thì đi thẳng ra ngoài.

~ Này khoan! Sao không khoá cửa vậy? ~ Cậu tò mò lắm rồi, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới chịu được ~ Không sợ tôi bỏ trốn hả?

Kẻ đó chỉ nhún vai.

~ Chả cần, có mà chạy đằng trời!

~ ...

Câu nói đó như một lần nữa khẳng định thêm những gì hôm qua cậu đã thu thập được. Cậu thực sự không thể thoát khỏi nơi này!

~ A ha, ngươi đây rồi.

Cậu giật mình bởi giọng nói của y đột nhiên vang lên. Y tiến tới chỗ cậu và rất nhanh túm lấy gót chân cậu...giơ lên và nhìn vào chỗ không - được–phép - nhìn.

~ Á! ~ Cậu hoảng hồn đạp mạnh chân vào mặt y.

~ Sao chả có gì vậy? ~ Y buông chân cậu ra và chẳng thèm để ý đến cú đạp đau điếng trên mặt mình, chỉ chăm chăm vào cái suy nghĩ quái quỷ gì đó trong đầu y.

~ Ngươi...ngươi... ~ Cậu giận tím mặt, sao y có thể hành động như một kẻ biến thái với khuôn mặt thản nhiên như thế chứ.

~ Haish...hoặc là Yunho không biết làm chuyện đó, hoặc là ngươi bị lỗi ở chỗ nào rồi...

Y đang rất ngạc nhiên, hắn và cậu chẳng xảy ra chuyện gì cả. Đành rằng hắn là một kẻ lạnh lùng máu lạnh, nhưng y thật không tin nổi đứng trước một con búp bê xinh đẹp trắng trẻo và đặc biệt đang trong tình trạng thiếu vải như cậu hắn có thể làm ngơ được.

~ Cái gì? ~ Cậu nhìn hắn khó hiểu.

Và chẳng để cậu nói thêm một lời nào nữa, y lôi xềnh xệch cậu ra khỏi phòng.

...

Giờ thì trên người Jaejoong chính thức không còn mảnh vải nào nữa. Y vứt cậu cho mấy bà béo bệnh hoạn kia để mấy bà ấy tắm rửa và xức loại nước hoa thơm phức lên người cậu. Sau đó y đưa cậu về phòng và trước khi đi đã kịp để lại cho cậu một nụ cười tuyệt đẹp của y. Cậu nghĩ cậu sắp tiêu rồi!

...

Hắn bước vào phòng và như một phản xạ nhìn nhanh về phía giường. Cậu đang cúi gằm mặt xuống và ngồi thu đầu gối lên, khép chặt nó hết mức có thể. Cái dáng ngồi này của cậu hắn cũng chẳng lạ gì. Có điều...

~ Sao không mặc gì?

Cầu trời hắn chỉ có hứng với đàn bà ~ Cậu nắm chặt tay cầu khấn, cậu đủ thông minh để hiểu mục đích của y khi sửa soạn cho cậu trở nên thế này.

Hắn thấy cậu không trả lời mình thì tức điên lên giật mạnh tay cậu ra, cậu mất đà ngã về phía hắn nhưng nhanh chóng trở lại tư thế cũ và không quên hét lên.

~ TÔI BỊ NGƯỜI TA LỘT RỒI!

Hắn hơi sững người chút xíu khi nghe giọng nói của cậu. Trong trong, thanh thanh, êm êm và dịu nhẹ. Đây là lần thứ hai cậu nói với hắn thì phải, lần trước là xin cho thằng nhóc nào đó bị hắn hút máu...

~ Sao để người ta lột?

~ Tại...tại có mấy người liền...tôi không chống nổi... ~ Cậu nghĩ tốt hơn hết là nên tỏ ra biết điều một chút, dù sao bây giờ cậu đang ở trong tình huống hết sức nguy hiểm, không nên để hắn giận.

~ Ngươi có biết tại sao bọn chúng làm thế không? ~ Hắn nhếch mép tiến gần về phía cậu, chất giọng trầm và khàn vang lên một cách đáng sợ. Có vẻ cậu đang sợ hãi, hơn là lúc bị hắn hút máu thì phải?

~ BIẾT! ~ Cậu hoảng hồn và nhích người xa ra ~ Nhưng...đừng làm thế...

~ Tại sao? ~ Hắn vẫn nhích người lại gần cậu và trèo hẳn lên giường.

~ Vì...vì... ~ Khuôn mặt cậu đang méo đi một cách nhanh chóng, ôi không, hôm nay và hôm qua chỉ khác nhau có một cái áo thôi mà, hắn rất là quân tử mà, đúng không?

~ Sao hả? ~ Hắn tự lột phăng áo khoác ngoài của mình ra, những cơ bắp đáng mơ ước hiện ra rõ mồn một sau lớp áo mỏng.

~ Tôi...tôi... ~ Cậu nuốt nước bọt nhìn vào cơ thể hắn, thầm nghĩ cái thứ này mà đè lên cậu cả đêm...chắc cậu chết mất...

Hắn bất ngờ vùng mạnh lên đè hẳn cậu xuống giường, cậu hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác, và lại chiêu cũ, nhắm tịt mắt lại, cả người run lên bần bật.

~ Cho cơ hội nói mà không nói phải không? ~ Hơi thở hắn phả đều đều lên cổ cậu, nó làm người cậu nóng ran cả lên.

~ Tôi...đừng... ~ Cậu đang run sợ đến cực độ, đến nỗi không thể nói một câu nên hồn.

Thật thú vị! Dường như cậu đang có những phản ứng mà hắn mong muốn. Nếu cứ tiếp tục như thế này việc cậu khuất phục hắn chắc hẳn sẽ diễn ra nhanh thôi.

Nghĩ vậy hắn bắt đầu lao xuống, bắt đầu là từ đôi môi quyến rũ đang mím chặt kia. Hắn liếm vào đó một đường như hắn thường làm mấy lần trước, nhưng lần này thay vì cắn hắn lại mút mạnh vào môi dưới cậu. Điều đó làm Jaejoong hết sức ngạc nhiên và theo phản xạ cậu hơi hé môi để tiếng Ơ phát ra ngoài...

Gần như ngay lập tức Jaejoong bị choáng ngợp bởi sự xâm nhập đột ngột của một vật thể lạ vào trong khoang miệng mình. Nó trơn trượt và ẩm ướt, mềm oặt mà mạnh bạo, nó đang lục tung khoang miệng cậu lên. Cậu hoảng hốt nhận ra hiện giờ hắn đang nằm bên trên cậu, môi hắn đang bao trọn lấy môi cậu và điều khủng khiếp nhất là cái thứ đang quậy tung trong miệng cậu chính là lưỡi hắn. Hút máu kiểu mới à? Chắc là không phải! Hôn ư? Đùa kiểu gì vậy! Trong khi Jaejoong còn bận thắc mắc thì lưỡi của cậu đã bị lôi hẳn sang miệng hắn. Hắn luồn tay ra sau gáy cậu kéo cậu vào sát mặt hắn hơn, để lưỡi cậu có thể ở trong miệng hắn sâu hơn.

Hôn? Hôn! HÔN! Thôi đúng rồi, là hắn đang hôn cậu! Hắn không hút máu cậu mà đang hôn cậu đó.Khôngggggggggggggggggg! Thà hắn cứ hút máu cậu đi còn hơn, sao lại làm cái trò này chứ!

Kinh, khiếp, tởm, ghê, sợ...Thế là Jaejoong nhanh chóng làm một hành động tuy hơi muộn nhưng hết sức cần thiết: đẩy hắn ra! Cậu dồn lực vào hai cánh tay nãy giờ đang bất động đẩy mạnh vào vai hắn. Hắn bị bất ngờ nên dứt khỏi môi cậu trong khi cái thứ trơn trượt và ẩm ướt của hắn vẫn còn đang cuốn lấy thứ tương tự của cậu.

Hừm được lắm, đẩy ra sao? Hắn chỉ dùng một bàn tay là đã túm gọn được hai cái cổ tay mảnh khảnh kia, và cũng chỉ với bàn tay ấy hai cánh tay của cậu dễ dàng bị bẻ ngoặt lên phía trên. Nhận thấy không thể đặt hi vọng vào tay, cậu dồn hết sức vào đôi chân và vùng vẫy nó cật lực. Nhưng chỉ bằng một thao tác cực kỳ đơn giản, hai chân cậu đã trở nên vô dụng hết sức trước sức đè của đôi chân hắn.

~ Ngươi...làm...làm gì...? ~ Cậu tái mặt nhìn hắn, cơ thể cậu đang nude toàn tập và bị bất động hoàn toàn, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết hắn định làm gì!

~ Ta tưởng ngươi bảo biết cơ mà.

~ Không...A!

Cậu ngay lập tức nảy người lên khi cảm nhận được một cái siết mạnh ở phần thân dưới.

~ Quả là nhạy cảm mà!

Hắn thôi không trêu đùa với lưỡi cậu nữa mà chuyển sang mút mát cái cổ thon trắng ngần kia. Cậu vẫn đang cố cựa mình và liên tục lắc đầu để sự va chạm giữa môi hắn và cổ cậu càng ít càng tốt. Đúng là đồ con người ngu ngốc, có miệng là để làm gì chứ? Hắn để cái mồm cậu rảnh rang không phải để cậu mím chặt nó lại thế kia, khóc lóc van xin đi chứ, chỉ cần cậu làm thế hắn sẽ buông cậu ra ngay.

Và sau đó sẽ kết liễu cậu bằng một vết cắn chí mạng...

Từng nụ hôn - hiện tại cứ tạm coi như vậy - được đặt liên tiếp lên người khiến cảm giác nhục nhã không ngừng tăng lên trong cậu. Hắn đang say sưa tấn công bờ ngực mịn màng của cậu, một tay đang khống chế hai tay cậu ở phía trên, tay còn lại đang yên vị phía dưới và nắm chặt vào phần hạ thể nhạy cảm.

~ Buông ra...đồ khốn...

Đồ khốn? Hắn không biết có câu van xin nào như thế này cả. Tiếp tục siết chặt tay, đem lại cảm giác đau đớn và nhức nhối cực độ cho con mồi, đồng thời bên trên không ngừng cắn mút. Xem ngươi bướng được trong bao lâu.

~ AAAAAA...buông ra...dừng lại...

Đã có chút yếu đuối, nhưng đó chưa phải là những gì hắn mong muốn. Hắn dồn sức và bóp thật mạnh vào nơi đó khiến cậu giật nảy người, nước mắt không kìm được mà tuôn ra xối xả.

~ AAA...ĐỒ ĐỘC ÁC...ĐỒ THÚ DỮ...

Sai rồi, là do ngươi ép ta...

Bốp! Hắn vung tay mạnh lên và nhanh chóng để lại vết bầm tím trên má cậu. Đầu óc Jaejoong quay cuồng trước cái tát đó, ý thức chưa kịp quay lại đã cảm thấy hai cổ tay mình được giải thoát. Ngay sau đó cậu lại rơi vào một sự quay cuồng khác, khi mà phần thân dưới bất ngờ bị bao bọc bởi một nơi nóng ấm và ẩm ướt khủng khiếp.

~ Không!

Cậu bật người dậy dùng cả hai tay đẩy vai hắn ra, cố ngăn cái đầu hắn thôi không di chuyển lên xuống giữa hai chân mình. Nhưng cậu chưa bao giờ ngăn cản nổi hắn làm điều gì, kể cả lúc này. Hắn vẫn nút thật mạnh vào nơi đó, nếu như tay hắn không thể làm cậu khuất phục thì hãy để miệng hắn. Dù sao đó cũng là nơi hạ gục rất nhiều con mồi, chỉ khác là những lần trước hắn dùng nó để hút máu, còn lần này...

~ Dừng...lại...làm ơn...dừng lại...

Cậu ngã vật ra giường, hai tay bất lực bám chặt vào tấm đệm bên dưới. Buộc phải khuất phục khi không chịu nổi sự đau đớn và nhục nhã hắn gây ra cho mình.

~ Làm ơn...tha cho tôi...xin ngài...

Cậu đang van xin...

~ Dừng lại...đi mà...

Cậu đã van xin...

~ Làm...ơn...

Nhưng...

Nghịch lý là ở chỗ...

Hắn không thể ngừng lại...

Cũng giống như ban đầu gặp cậu, hắn chỉ định giải quyết cậu ngay trong đêm đó, bởi hắn chưa bao giờ có ý định để bữa cả. Nhưng sau khi chạm vào đôi môi cậu, hắn đã nghĩ khác, hắn muốn được tiếp tục chạm vào đôi môi ấy. Bây giờ cũng giống như vậy, đã không chạm vào thì thôi, nhưng một khi đã chạm vào rồi thì không thể ngừng lại được.

Hắn chạm vào môi cậu, hắn muốn nó...

Hắn chạm vào làn da cậu, hắn muốn nó...

Hắn hôn lên cơ thể cậu, hắn muốn tiếp tục làm thế...

Hắn bao trọn thứ đó trong miệng, hắn không muốn bỏ ra...

Hắn đang thèm khát con mồi của mình, với một lý do hoàn toàn khác...

...

...ta thèm khát ngươi...

Không chỉ vì máu...

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.