Búp Bê Của Vampire (Tôi Yêu Em Búp Bê Bé Nhỏ)

Chương 5: Chương 5




...

~ Umh...umh...ahhhh...

~ Urrrrg...rên khẽ thôi...urg ~ ~ ~

~ Chulie ah...anh không kiềm được...ahhh...ahhhh...anh sắp...

RẦM!

Cánh cửa phòng bị đạp ra một cách thô bạo đến nỗi bung cả bản lề làm hai kẻ đang dính vào nhau trên giường giật mình nhìn ra.

Hắn đang đứng sừng sững trước cửa và nhìn chằm chằm vào y và anh.

~ Yunho... ~ Heechul nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

~ Cho ngươi một phút!

...

~ Yunho, có vấn đề gì sao? ~ Y hỏi khi tìm thấy hắn đang đứng tại ban công tầng cao nhất trong lâu đài và đăm chiêu nhìn xuống dưới.

~ Ngươi làm vậy là có ý gì?

~ Làm gì cơ? ~ Y đã đoán ra nhưng vẫn vờ hỏi.

~ Muốn ta lên giường với con người giống ngươi à? ~ Hắn gầm gừ trong cổ họng.

~ À, chuyện đó sao? Chẳng phải em rất có hứng thú với cậu nhóc đó sao?

~ Hứng thú?

~ Không phải à, em giữ nó lại đã mấy đêm rồi, và hyung thấy là ngoài đôi môi ra nó chẳng bị sứt mẻ chỗ nào, có vẻ Yunho của chúng ta rất khoái chạm vào đôi môi ấy!

~ ...

~ Hơn nữa...em có dám chắc mình không hề xao động khi nhìn thấy nó trong đêm qua và đêm nay chứ?

Khốn khiếp! Xao động trước con mồi, điều đó đối với hắn là không thể chấp nhận được. Nhưng khi nãy...đó là lần đầu tiên hắn không thể làm chủ mình, cho dù chỉ một chút thôi...

~ Đó sẽ là một con búp bê xinh đẹp và ngọt ngào...

~ Mục đích của ngươi...ta sẽ không để ngươi thực hiện được đâu... ~ Hắn bỏ lại câu nói đó trước khi lạnh lùng bước đi.

“Em sẽ không kiềm chế được lâu đâu, nhất là khi đã biết mục đích của hyung mà em vẫn không có ý giết nó...”

Nếu sau đêm nay mà cậu còn sống, tức là hắn đã có cảm giác với cậu...

...

~ DongHae ngoan, nhớ không được tháo dây thánh giá và vòng tỏi này ra khỏi người nha... ~ Gã vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía con mèo đang nằm ườn trên giường, ve vẩy đuôi nhìn gã thách thức.

~ Dạ, nhưng vòng tỏi này làm Hae khó chịu lắm... ~ Nhóc chun mũi nhìn gã.

~ Khó chịu một chút nhưng an toàn, mấy tiếng nữa hyung sẽ về, có chuyện gì Hae cứ kêu um lên, các hyung khác ở gần đây sẽ đến cứu Hae ngay.

Nhóc gật đầu một cách ngoan ngoãn, hôm nào trước khi đi gã cũng dặn dò đủ kiểu, nhưng hình như hôm nay gã dặn kĩ hơn thì phải.

~ Vậy...hyung đi đây ~ Gã một lần nữa đưa mắt về phía con mèo đó, đây dù sao cũng là lãnh địa của Hunter, Vampire như nó chắc không dám làm gì đâu.

~ Tạm biệt... ~ Nhóc đưa bàn tay bé xíu của mình lên vẫy vẫy ~ Hyung đi nhanh về nhanh nha...

Bóng gã đã khuất, nhóc ôm con mèo vào lòng và chơi đùa với nó. Nó cũng vờn vờn cái vòng tỏi trên cổ nhóc, bất ngờ cắn đứt dây làm những củ tỏi lăn ra.

~ A hỏng mất rồi... ~ Nhóc nhìn những củ tỏi đang lăn long lóc trên sàn, không phải nhóc thích thú gì cái vòng đó, chỉ là gã đã bảo nhóc không được bỏ cái đó ra thôi.

Nhóc nhìn nhìn một lúc rồi tặc lưỡi cho qua, tiếp tục chơi đùa với người bạn mới của mình. Lần này là đến dây chuyền thánh giá trên cổ nhóc, con mèo kéo nó ra và giựt mạnh làm nó đứt xuống.

Keng!

Mặt thánh giá rơi xuống, nhóc nhặt lên nhìn con mèo trách móc.

~ Miumiu hư quá, làm hỏng hết đồ rồi...nhưng mà thôi...dù sao Hae cũng chẳng thích mấy thứ đó...

...

Yoochun đi về và hoảng hốt nhìn những củ tỏi đang nằm trên sàn nhà, gã vội lao vào nhà tìm nhóc. Sau cùng mới thở phào khi nhìn thấy nhóc đang nằm ngủ ngon lành trên giường, còn con mèo...nó đâu rồi? Gã nhìn quanh tìm kiếm...

~ Lần sau đừng làm mấy trò vớ vẩn đó nữa, chỉ tốn công thôi...

Gã giật mình quay lại. Một bóng người đứng bên cửa sổ, tay cầm mặt thánh giá và ném về phía gã. Vì đứng ngược hướng ánh sáng nên gã không thể nhìn rõ mặt, điều đó làm kẻ đó càng trở nên bí ẩn hơn.

~ Ngươi...là một Vampire?

~ Hỏi thừa! ~ Chất giọng khàn khàn vang lên lạnh lùng làm gã bị thu hút, bất giác muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt kẻ đó.

~ Ngươi tiếp cận ta vì muốn tìm truyền nhân của Hunter Vương? ~ Gã tiến gần đến kẻ đó.

~ Lại một câu hỏi thừa nữa! ~ Cho dù không nhìn thấy nhưng gã chắc chắn kẻ đó đã nhếch mép cười.

Gã với tay định chụp lấy kẻ đó nhưng nó nhanh hơn gã. “Phụt” nó đã biến hình để trở lại lốt mèo.

Gã nhìn con mèo nhảy vào nằm cạnh nhóc mà không biết phải làm gì. Gã cảm thấy Vampire này hoàn toàn không tầm thường như những Vampire mà gã đi săn hàng ngày, nó không sợ thánh giá, không sợ tỏi và còn dám ngang nhiên hiện hình trước mặt gã. Có lẽ gã cần nhanh chóng nghĩ cách tách nó ra khỏi Donghae, sau đó mới có thể hạ nó được.

Giá như gã biết mình đã ngốc nghếch thế nào khi dùng tỏi và thánh giá để dọa một Vampire hoàng tộc – Dã Vương.

...

Nếu sau đêm nay mà cậu còn sống, tức là hắn đã có cảm giác với cậu...

~ Sao rồi Hannie? ~ Y nhìn anh hỏi.

~ Umh... ~ Anh lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình, đoạn quay sang nhìn y cười ~ Không sao nữa rồi, tôi đã cố định lại xương cho cậu ấy, chỉ cần không hoạt động mạnh ảnh hưởng đến cái tay đó là ổn...

~ Yunho ra tay mạnh thật... ~ Y gật gù ~ Nhưng ít nhất còn giữ được cái mạng...chỉ bị bẻ tay là còn may...

Thật y không hiểu nổi lý do hắn giữ cậu lại nữa, nếu đã không thích thì cứ giết phứt đi, việc gì phải giữ lại rồi chuốc bực tức vào người. Nhưng cậu vẫn còn sống, và như đã nói rồi đó, chỉ cần cậu còn sống, tức là hắn đã có cảm giác với cậu...

=====>>>>> FLASHBACK >>>> ENDFLASHBACK <<<<<=====

...

~ Umh...tại sao đêm đó làm vậy?

~ Đêm nào?

~ Thì đêm thứ tư em ở bên anh, anh đã suýt nữa làm trò đó còn gì!

~ Ah...một chút xao động không đáng có, nhưng ta nghĩ là ngay sau đó ta đã lấy lại đúng bản chất của mình...

~ Khi suýt hút cạn máu và bẻ gãy tay em đó hả?

~ Nếu đêm đó ta không hành động như vậy thì em có thể trở thành búp bê của ta sao?

~ Thôi được rồi, đó quả là một đêm đáng nhớ, và nếu không có đêm đó thì giờ vị Chúa tể đẹp trai của chúng ta đã không có con búp bê kiêm phu nhân đáng yêu này rồi, đúng không?

~ Đồng ý, búp bê xinh đẹp, phu nhân ngọt ngào...

...

Vừa mới sáng sớm y đã chạy ngay đến phòng hắn mong những phán đoán của mình là đúng. Nhưng rút cục thứ mà y nhìn thấy là một người nằm trong một vũng máu trên sàn nhà. Y chạy vội đến và nhận ra đó là kẻ mà y luôn muốn nó trở thành búp bê hay một cái gì đó tương tự của Yunho. Lần này đôi môi cậu không có thêm vết mới mà là cổ cậu, nó còn in hằn vết răng nanh, và cả cánh tay cậu nữa, dường như xương đã bị gãy rồi thì phải. Tội nghiệp quá!

...

Hankyung vốn là một bác sĩ nên dễ dàng khám và băng bó vết thương lại cho cậu. Anh cũng đã dặn nhà bếp nấu chút cháo thịt tẩm bổ cho cậu, môi cậu bị sưng vì những vết thương nhỏ và sâu chồng chéo lên nhau nên ắt hẳn việc ăn uống của cậu mấy ngày hôm nay rất khó khăn. Anh khám cho cậu nên anh biết, dạ dày cậu gần như trống rỗng, hơn nữa hôm qua lại bị mất máu khá nhiều...

~ À phải rồi chủ nhân...vậy chúng ta cứ để cậu ấy ở đây không sao hả? Liệu Chúa tể có...

~ Không sao đâu Hannie...nếu muốn giết thì đã giết lâu rồi... ~ Heechul chống tay lên cằm ngồi nhìn cậu đang nằm trên giường với cái tay và cái cổ băng kín.

~ Ý chủ nhân là... ~ Anh nhìn y ngập ngừng.

~ Lại đây... ~ Y vẫy anh đến chỗ mình và ngồi vào lòng anh ~ Có lẽ Yunho với tên nhóc này sắp như ta và ngươi đó!

~ Hả?

~ Gãy tay có là gì? Ngày trước không phải ta còn hành ngươi kinh hơn sao? ~ Y vòng tay qua cổ anh thì thầm ~ Càng hành hạ sẽ càng yêu thôi...

~ Vậy là chủ nhân rât yêu tôi rồi... ~ Anh vòng tay ôm eo y kéo sát vào người mình ~ Ngày trước hành tôi suýt chết còn gì!

~ Cái đó còn phải hỏi ư? Hannie ah ~ ~ ~ ~

Bất cứ khi nào ở cạnh anh, y đều muốn âu yếm và được âu yếm, và bây giờ cũng vậy đây...

~ Umh...umh...Chulie ah...umh...

~ Xin lỗi...

Cả hai tách môi ra khỏi nhau khi nghe thấy tiếng thều thào phát ra từ phía giường.

~ Làm ơn...qua chỗ khác làm... ~ Jaejoong ngồi dậy một cách khó khăn, phát ra những âm thanh hết sức yếu ớt ~ ...hoặc...đợi tôi khỏe...thì làm cho tôi xem...cũng được! Bây giờ tôi mệt lắm...không có hứng đâu...

~ Ô...vậy ra đây là cách ngươi cám ơn những người đã cứu cậu hả? Xua đuổi tàn nhẫn quá! ~ Y rời khỏi lòng anh và đi về phía cậu.

~ Ai cần...cứu tôi...mà... ~ Cậu nhìn xuống mình ~ ...chỉ bị thương...ở mỗi tay với cổ...thôi hả? Hắn...không bẻ thêm chỗ...nào sao?

~ Đừng nghĩ em trai tôi xấu xa như thế chứ cậu nhóc xinh đẹp! ~ Y bẹo má cậu làm cậu nhăn mặt khó chịu. Hắn như thế còn chưa đủ xấu xa sao?

~ Cậu còn bị nhiễm trùng ở môi đó, bây giờ tạm thời chỉ húp cháo được thôi! ~ Anh lên tiếng.

“Làm sao mình còn sống sau tất cả những chuyện đó nhỉ?”

...

Những tia nắng vàng dịu nhẹ của buổi sáng sớm rọi vào khiến cả tòa lâu đài trở nên thật thanh bình.

Một tòa lâu đài của Vampire hiện ra sừng sững như vậy nhưng bao năm nay con người không thể phát hiện ra. Đó là vì chủ nhân của nó đã dùng phép để con người nhìn vào sẽ chỉ thấy hình ảnh của những nấm mồ. Dù sao đây cũng là một khu đất đã bị bỏ hoang từ lâu, cộng thêm việc xuất hiện những nấm mồ này nên con người chẳng hề dám bén mảng đến đây lần nào. Thi thoảng có những tay nông nổi muốn đến thử cảm giác mạnh hoặc muốn chứng minh cho mọi người thấy mình can đảm thế nào, dám cả gan giăng lều dựng trại tại nơi đây. Và kết quả thì khỏi nói, vẫn là cái cổ bẻ ngoặt và bê bết máu mà thôi...

Có một con người...ah không, nói một cách chính xác là nửa người nửa Vampire đang ngồi trên ô cửa sổ cao nhất của tòa lâu đài nhìn về xa xăm và chìm vào những cảm xúc không tên. Đã 9 năm sống tại đây nhưng chưa bao giờ Kibum thực sự trở thành một Vampire cả. Cậu có thể giết người mà không còn cảm xúc nhưng trực tiếp hút máu người thì không. Cậu chỉ có thể thỏa mãn cơn thèm máu cố hữu của một Vampire bằng cách uống qua li mà những bảo mẫu Vampire tốt bụng rút từ con người ra cho cậu thôi. Người ta thường bảo Vampire là những kẻ máu lạnh và độc ác, nhưng cậu thấy chúng còn tốt hơn con người gấp vạn lần. Bởi ít nhất, chúng không hề che giấu mặt xấu của mình, thậm chí không ngần ngại mà bộc lộ ra, và như thế đến lúc mặt tốt của chúng được thể hiện sẽ làm người khác cảm thấy ấm áp. Còn con người, sẵn sàng che giấu bộ mặt thật của mình để khoác lên những vỏ bọc đẹp đẽ và giả tạo, để rồi khi bản chất thực sự lộ ra, nó làm người ta choáng váng...

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.