Búp Bê Tóc Đen

Chương 30: Chương 30: LUYỆN TẬP




Có những thứ chỉ cần khẽ nhắm hờ hai mi mắt , là sẽ biến mất mãi mãi...

Có một thứ.

Dù nhắm chặt mắt lại , dù là hàng trăm hàng vạn lần... vẫn làm đau trái tim em !

* * * * * * *

Tôi cố gắng nhẫn nại , cố gắng lê đôi chân trần theo điệu múa truyền thống của người Nhật mà Mike đang dạy cho tôi . Ôi trời đất , trông tôi lúc này mới thật lố bịch và ngu ngốc làm sao !

Khổ nỗi không phải là do điệu múa đó xấu hay không đẹp , mà là do tôi quá tệ hại !

Nhìn đồng hồ và quyển lịch trên bàn mà lòng tôi tan nát ... Chỉ còn hai hôm nữa thôi , ngày kia tôi đã phải tham gia cuộc thi rồi ; vậy mà ngay đến cả phần cơ bản nhất của điệu múa , tôi vẫn chưa nắm được >""

Tôi rất thích nghe anh gọi tôi bằng cái tên ấy , rất rất thích . Thật đấy !

Hình như chỉ có mình anh mới đem lại cho tôi cảm giác kì lạ này thôi , chỉ có mình anh mới làm trái tim đập sai một nhịp . Tôi chưa bao giờ thích ai , nên chẳng biết cái cảm giác tê tê như kiến bò này được gọi là gì ; chỉ biết rằng đối với tôi , anh là một thứ gì đó rất đặc biệt - một thứ vượt xa tầm tay của tôi , nhưng chính điều ấy lại luôn hối thúc tôi tìm tới anh ...

Ê , mà có lẽ ... Có lẽ tôi đã thích rồi chăng ? Có lẽ ... ?

- Sao anh lại hỏi vậy ? - Tôi cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh , mắt cố tìm một hướng nào đó ngoài anh để mà nhìn vào .

- Vì nếu em thích một ai đó , em mới có thể nắm được tâm lí của nhân vật nữ trong vở múa . - Mike đặt cái máy ảnh vào tay tôi - Cô ta bị người yêu bỏ mà !

Nói rồi , anh phủi quần đứng lên rồi bước ra ngoài :

- Em cứ ngồi xem đi , anh ra lấy nước cho em .

Tôi gật nhẹ đầu , thầm cám ơn cái không khí căng thẳng ban nãy đã bay đi đâu mất . Với tay búi lại mái tóc dài , tôi chợt nhận thấy mình có một điểm tương đồng với người đàn bà trong ống kính máy ảnh . Tôi sở hữu một mái tóc dài giống hệt mẹ Mike !

Ờ , mà chuyện này cũng đâu có gì đặc biệt , chỉ là trùng hợp thôi mà ; ối người trên Trái Đất này có mái tóc giống như tôi , có khi còn đẹp hơn ấy chứ .

Bỏ qua cái phát hiện ngớ ngẩn đó , tôi chúi mũi vào màn hình máy ảnh ; cố điều chỉnh tâm trạng mình để có thể hiểu được nỗi lòng cô đơn của nhân vật nữ chính .

Thử tưởng tượng xem nào : Nếu một ngày nào đó , ở một nơi nào đó , tôi đem lòng yêu một ai đó mà không được sự chấp nhận của bố mẹ và xã hội ; cũng giống như cô Geisha trong vở múa , là một kĩ nữ lại đem lòng yêu một đại gia và muốn kết hôn với người ấy , dĩ nhiên điều này vào thời đấy là không thể chấp nhận được ... thì tôi sẽ thế nào ?

Nếu người tôi yêu lại không yêu tôi và tìm đến với một người khác ? Nếu tôi vì hoàn cảnh mà không thể giữ chân người ấy lại , chỉ có thể bất lực đứng nhìn người ấy rời xa mình mãi mãi ...?

Sẽ thế nào nhỉ ?

Giống như Thuý Kiều với Kim Trọng ấy ...

À , chắc tôi sẽ thấy đau lòng lắm , sẽ thấy buồn lắm , day dứt lắm ... Và nếu tôi thực sự còn yêu người ấy hơn cả bản thân mình , thì tôi sẽ giết chết người ấy , để anh ấy không thể thuộc về ai ngoài tôi !! ( khựa khựa , sao mình lại ****** đến thế nhỉ ? * Chắc là tại thằng tác giả nó đang chán đời đây mà * )

Lắc đầu thật mạnh để văng cái ý nghĩ vớ vẩn đó ra ngoài não , tôi lại tiếp tục hành trình tìm hiểu nội tâm nhân vật đầy gian nan và trắc trở của mình .

Nếu tôi thực sự còn yêu người ấy hơn cả bản thân mình ...

Nếu tôi phải chia xa người ấy ...

Thì tôi sẽ thế nào ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.