Bút Kí Huyền Môn

Chương 45: Chương 45: Chuyện đó không ai ngờ




-tôi không biết

Dương Vũ thản nhiên đáp, có vẻ như quận chúa khá bất ngờ với câu nói này liền lập tức chạy tới trước mặt hắn chất vấn

-chẳng phải ngươi nói sẽ dẫn ta đi tróc quỷ sao, cớ sao lại nói không biết

Dương Vũ đang mải mê suy nghĩ điều gì đó nhưng bị cô ta quấy nhiễu từ khi rời khỏi Bình vương phủ tới giờ thì cảm thấy quá sức phiền toái, không thể chịu đựng nổi nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói

-tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu, về quán trọ của tôi trước đã

-về quán trọ….ngươi tính là gì, chúng ta vẫn chưa thành thân đâu

Tiểu Nguyệt quận chúa làm bộ dáng thủ thế, hai tay chặn trước ngực, thấy nàng ta như vậy thì Dương Vũ cũng chỉ biết thở dài

-quay về đó thu xếp ít đồ đạc, đêm nay sẽ hành động

Nói rồi lập tức đi về phía trước mặc kệ quận chúa, sau khi hiểu ra được ý tứ của hắn thì tiểu quận chúa đã an tâm hơn một chút, vội chạy theo hắn và tiếp tục mấy câu hỏi của nàng, tuy rất phiền nhưng Dương Vũ vẫn phải giải thích một số điều để cho nàng có thể giữ im lặng

Về tới quán trọ thì lập tức đi lên phòng, tên chủ quán trọ thấy hắn lần này quay về còn dẫn theo một nữ nhân thì buông mấy lời cợt nhả

-Dương Vũ cậu thực là đào hoa đó, còn dẫn theo cô nương này về đây

thực chất hắn không biết đó là quận chúa của Bình vương phủ, nếu không kể cả có gan trời cũng không giám, Dương Vũ nghe lão ta nói vậy thì có chút mất tự nhiên, quay qua quận chúa thì thấy sắc mặt nàng có vẻ khó coi, dựa vào tính cách mà phán đoán thì có lẽ nàng sắp lấy mạng lão ta mất, vội tiến đến chỗ lão chủ quán nói nhỏ

-đó là tiểu quận chúa của Bình vương phủ, đừng ăn nói hàm hồ

Nghe đến mấy chữ Bình vương phủ thì hai chân của lão ta bắt đầu run rẩy, lập tức quỷ xuống mà xin lỗi về mấy lời nói vừa rồi, tiểu quận chúa còn muốn mắng chửi hắn vài câu nhưng bị Dương Vũ cản lại, túm tay mà dắt thẳng lên trên phòng tránh mọi chuyện đi đến chiều hướng sấu, vừa vào phong hắn liền đẩy quận chúa vào trong rồi quay người đóng cửa còn không quên nói với nàng

-đừng đụng vào thứ gì cả, cứ ngồi ở bàn, ta sẽ rót trà đưa tới cho cô

Thế nhưng không có tiếng đáp lại, Dương Vũ quay lại thì thấy quận chúa đang đứng bất động, hơn nữa ánh mắt còn đang nhìn chăm chăm vào một nữ nhân, không phải nói cũng biết đó là Lệ nhi, thảm rồi, tại sao nàng ta lại ở trong phòng mình, cảm thấy chuyện này đúng là khó giải thích nhưng vẫn phải chứng minh mình trong sạch nên lập tức đi tới chỗ quận chúa, chưa kịp nói gì thì nàng đã lên tiếng

-người này là ai, sao lại có nữ nhân trong phòng ngươi

-cô đừng hiểu lầm, ta tới đây để từ biệt huynh ấy, không có ý gì khác

Lệ nhi nhẹ giọng trả lời thay Dương Vũ, lời nói pha vào đó một chút thâm trầm làm cho Dương Vũ khó hiểu

-đi? cô tính đi đâu

Thế nhưng Lệ nhi chưa kịp trả lời thì quận chúa lại hỏi vặn lại Dương Vũ

-nói, có phải nàng ta là thê tử của ngươi không?

Trời ơi cái gì thế này, Lệ nhi ơi Lệ nhi, cô đúng là biết chọn thời điểm để khiến người khác tắc thở mà

-nói ra thì dài dòng, nhưng giữa chúng tôi không có gì với nhau cả

Thế nhưng câu nói của hắn không đủ để thuyết phục quận chúa, hơn nữa còn làm nàng mất bình tĩnh hơn, quay qua phía Lệ nhi mà hỏi

-cô nói đi, cô là gì với hắn ta

-tôi…chúng tôi chỉ là bằng hữu

Lệ nhi khẽ đáp, tuy cùng là nữ nhi thế nhưng bản tính nàng trước nay lương thiện, gặp một người khẩu khí nặng như vậy thực là có chút e dè

Dù cho Lệ nhi có giải thích như vậy nhưng xem chừng quận chúa vẫn còn chưa tin tưởng, ý định chất vấn Dương Vũ thế nhưng bị hắn ta ghì chặt xuống ghế, từ từ kể lại mọi chuyện từ khi gặp Lệ nhi, sau khi nghe song thì quận chúa mới ngộ ra tình hình, nhưng vì sĩ khí vẫn còn quá cao nên vẫn phải cao giọng mà nói

-ta…ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi giấu ta có nữ nhân khác thì đừng trách ta

Lại quay qua phía Lệ nhi mà hỏi, lúc này thì hai người bọn họ cũng có chút gì đó đồng cảm vì đều là nữ nhân, hơn nữa sau khi nghe qua cố sự của nàng thì quận chúa càng thêm phần thương cảm nên quận chúa cũng đã dịu đi ngữ khí

-tại sao cô lại muốn rời bỏ nơi này?

Lệ nhi có một chút gì đó buồn tủi, hai tay khẽ gạt nước mắt

-chàng ta sắp thành hôn với người, tôi ở lại đây cũng không có người nào thân thích nữa, muốn tìm một nơi nào đó an tĩnh mà sống nốt phần đời còn lại

Lúc này Dương Vũ mới cất tiếng

-tôi đã hứa với mẹ cô là sẽ cưu mang cô, nếu giờ mà cô đi tức là làm tôi trở thành một người bội tín rồi

Nói là như vậy thế nhưng thực lòng Dương Vũ không phải vì muốn an ủi mà thực tình là không muốn nàng đi, thế nhưng còn quận chúa …biết nói làm sao cho nàng ta hiểu đây, đang rối ren suy nghĩ thì đột nhiên quận chúa quay qua hắn mà nói

-ta đói rồi, mau xuống đem thức ăn lên đây

Dương Vũ có chút ngớ người nhưng cũng không giám có ý kiến, lại nói

-để ta kêu người mang lên

-ta muốn chính ngươi đi xuống đây lấy, có được không

Lời nói này thì Dương Vũ cũng hiểu, nàng muốn đuổi hắn đi một chút, làm cái gì thì hắn thực lòng là không đoán ra, chỉ mong là không tổn hại đến Lệ nhi, nhìn quận chúa một cái rồi lập tức đi ra ngoài, thấy cửa phòng đã đóng lại thì quận chúa mới tiến lại chỗ Lệ nhi, ngồi cạnh nàng, dùng một giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi

-cô có tình ý với hắn có đúng không?

Lệ nhi thấy vị quận chúa đi tới, hơn nữa còn ngồi cạnh mình thì có chút lo lắng nhưng không ngờ rằng nàng ta lại hỏi mình điều này, có chút không tự nhiên đáp

-tôi…tôi…không

Thấy nàng ta làm ra bộ dáng như vậy thì quận chúa có vẻ như là đã đoán ra, không những không tức giận mà còn khá hào sảng nói

-còn chối, cái chữ thích hiện rõ trên mặt cô rồi, cô yên tâm, dù cho ta là quận chúa nhưng từ nhỏ cha ta có dạy cái gì cũng phải dành lấy bằng thực lực của mình, vậy đi, ta với cô sẽ cá cược xem hắn sẽ chọn ai làm thê tử, thế nào?

Một câu nói nàng của quận chúa làm cho Lệ nhi có chút sững người, định thần lại một chút nhưng đang tính nói cái gì thì quận chúa lại chen ngang

-được rồi được rồi, xem chừng cô nhiều tuổi hơn ta, từ nay ta gọi cô là tỷ tỷ, cô gọi ta là tiểu muội, được không

Nói song còn cười cười hiền lành, thực là Lệ nhi không giám vì hai người quá chênh lệch địa vị, nhưng quận chúa vẫn cố cho bằng được nên nàng đành phải gật đầu đồng ý

Một lúc sau thì Dương Vũ bước vào phòng, trên tay còn bưng một mâm thức ăn trông quả thực là toàn sơn hào hải vị, vừa đặt mâm xuống đã nói với quận chúa

-tên chủ quán đặc biệt làm mâm cơm này để tạ lỗi với cô chuyện ban nãy, mong cô bỏ qua cho hắn một con đường sống

Quận chúa nghe vậy thì cũng không cố kị, bước tới cầm đũa gặp đại một miếng cho vài miệng, cảm nhận một chút rồi nói

-không tệ, xem ra tên đó còn có chút biết điều

Lại quay qua chỗ Lệ nhi đang ngồi mà kéo nàng lại

-tỷ tỷ tới ăn cơm đi, toàn những món ngon đó

Cái gì? tỷ tỷ? đã thân tới mức đó rồi sao, quỷ thần thiên địa ơi, chuyện gì sảy ra thế này, mới đi có chốc lát mà họ đã trở thành tỷ muội, thực là không thể ngờ, thế nhưng xem chừng như vậy cũng tốt hắn cũng bớt đi một nỗi lo, lại thấy hai người vừa ngồi vào mâm đã gắp thức ăn cho nhau, nhìn nhau cười như vậy thì trong lòng hắn cảm thấy có chút kì quái, cuối cùng vẫn là hắn lại tặc lưỡi cho qua, ngồi xuống bàn ăn cùng hai người, món ăn ngon thì không thể bỏ, chuyện khác cứ để tính sau vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.