Bút Kí Huyền Môn

Chương 66: Chương 66: Cố sự bi thương




-cậu, cậu….

Lương bá lắp bắp sau cảnh tượng vừa diễn ra, có thể nói trong xuốt cuộc đời của ông ấy chưa bao giờ thấy qua thứ gì giống như thế này, cảm thấy như mọi thứ bị thay đổi một cách quá đột ngột, thế nhưng Dương Vũ cũng đã đoán biết được điều này, chỉ quay lại nhìn hai người kia một cái rồi cắt ngang suy nghĩ của họ

-tốt hơn hết nên đưa người kia ra trước đã, cứu người quan trọng hơn, quay về tôi sẽ giải thích với bá sau

Rồi tiến lại phía chỗ người mẹ kia dặn dò

-mỗi ngày để cậu ấy hưởng dương quang nửa canh giờ, sau năm ngày là sẽ bình phục như thường

Rồi vội rời đi vì hắn biết bổn sự của hắn đã hết, ở lại chỉ tổ cho hai người kia chất vấn, ra đến ngoài cửa thấy đám người kia vẫn đang nhòm ngó vào bên trong, liền tiến lại lớn tiếng

-mọi người không cần lo lắng, Lương bá đã chữa khỏi cho người bệnh rồi, mọi người quay về đi

Nói song cũng không đợi bọn họ di tản, tự thân đi thẳng về nhà của Lương bá, vừa vào đến sân thì một mùi hương thoảng thoảng bay qua, thì ra là Thu Linh đang nấu cơm. có vẻ như tay nghề không tệ, thấy hắn về nàng liền lên tiếng

-huynh về rồi sao, cha tôi đâu?

-chắc cũng sắp về tới rồi

Dương Vũ thản nhiên đáp, lại nghĩ về điều gì nên lại hỏi

-cô không muốn hỏi người bệnh kia ra sao rồi sao?

Thu Linh khẽ mỉm cười, bưng ra một khay đồ ăn đặt lên bàn, trả lời Dương Vũ nhưng mắt vẫn đang chú tâm vào mấy đĩa đồ ăn

-không cần hỏi, cha tôi đã ra tay thì nhất định sẽ qua khỏi

Rồi cô lại hướng phía bếp mà đi vào, Dương Vũ cũng chỉ cười một cái, đang tính nói chuyện phiếm với cô thì từ ngoài cửa Lương bá đi vào, nhìn Dương Vũ một cái rồi tiến thẳng đến phía hắn ngồi xuống, lập tức hỏi

-cậu là pháp sư sao?

Dương Vũ khẽ quay đầu sang nhìn ông ta, hỏi ngược lại

-quan trọng lắm sao?

-nói đi

Lương bá gằn lên, có vẻ như cảm xúc đang rất khốc liệt, cảm thấy không ổn nhưng Dương Vũ cũng thực lòng thừa nhận bằng một cái gật đầu, Lương bá lập tức đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn mà quát

-cút, cút ngay ra khỏi nhà ta

Dương Vũ cũng đứng lên, dù không hiểu chuyện gì nhưng hắn biết đối với thân phận của mình cũng khiến cho Lương bá cảm thấy khó chịu nên vẫn chỉ đứng đó, một lúc sau mới nói

-Lương bá, tôi không hiểu vì sao bá lại căm ghét pháp sư như thế, nhưng hãy nhìn những gì tôi làm, tôi không phải người xấu

Thế nhưng có vẻ như Lương bá vẫn rất kiên quyết, mắng chửi hắn hết sức thậm tệ, một mực muốn đuổi hắn đi, xem ra âm thanh khá lớn nên ở trong bếp Thu Linh cũng đã nghe được toàn bộ, đến lúc này mới chạy ra đứng trước mặt Dương Vũ can ngăn

-cha, huynh ấy là người tốt, không như cha nghĩ đâu

-con thì biết cái gì, ta chiều con quá rồi con không nghe lời ta sao? con không nhớ chị gái con như thế nào mà chết sao?

Nói rồi tiến lại đẩy nàng ra một bên, thế nhưng nàng vẫn rất kiến quyết

-hôm đó con đã thấy Dương Vũ có thể giết tên pháp sư lừa đảo kia, nhưng huynh ấy không làm, cha, kể cả nếu không tin huynh ấy thì cha cũng phải tin con, huynh ấy thực sự không phải người xấu

Có vẻ như Dương Vũ hơi động tâm bởi câu nói của Thu Linh, thế nhưng lúc này không phải lúc tra sét nàng về việc này, ở phía đối diện, Lương bá xem ra đã bớt giận, thở gấp mấy hơi rồi nhìn chằm chằm vào Dương Vũ, một lúc sau mới nói

-mong cậu sau khi bình phục thì rời khỏi đây cho, tệ xá này không dám giữ cậu lại

Rồi một mạch đi thẳng vào trong phòng của mình, đóng cửa mạnh đến mức nghe một tiếng dầm làm cho Thu Linh có chút giật mình

Quay lại thấy Dương Vũ đang nhìn mình, cảm thấy không được tự nhiên lắm nên vội chạy vào bếp, bưng nốt mấy đĩa thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống, nhìn lại vẫn thấy hắn đang đứng như trời trồng

-đến đây ăn chút gì đi

Thu Linh khẽ nói, Dương Vũ thấy nàng đề nghị vậy nên cũng tiến lại ngồi vào bàn nhưng không cầm đũa lên ăn mà chỉ nhìn nàng bằng một ánh mắt kì lạ, Thu Linh liếc sang một cái thì vẫn thấy hắn đang nhìn mình thì hơi ngượng ngùng nói

-sao huynh còn không ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu

-cô không định mời cha cô ra ăn cùng sao?

Dương Vũ thắc mắc, thế nhưng Thu Linh lại khẽ lắc đầu, thấy nàng không muốn nói thì hắn cũng không ép, định nói sang chuyện khác thì nàng lại nhìn về phía phòng của Lương bá

-tôi hiểu cha tôi mà, khi ông ấy giận sẽ chẳng màng ăn uống đâu, huynh đừng nghĩ nhiều, cha tôi nóng giận nên mới nói những lời như vậy, thực chất cha tôi là một người rất tốt

Đối với Dương Vũ thì hắn cũng hiểu điều này, cảm thấy trong đây có một cố sự nào đó rất đau buồn đối với ông ta nên liền hỏi

-tôi nghe cha cô nhắc đến cô có một biểu tỷ, vậy tỷ ấy đâu

Vừa dứt câu thì thấy Thu Linh đang cầm trong tay đôi đũa mà vội buông xuống, ánh mắt hướng về xa xăm, thoáng chút đỏ hoe lên, có vẻ như là hắn đã nói một điều mà nàng không muốn nghe, thế nhưng suy nghĩ một chút thì nàng lại quyết định kể lại cho hắn

-cách đây hai năm sau khi trong thôn xuất hiện những sự kiện linh dị, trưởng thôn cũng có mời đến một thầy pháp nghe nói rất cao tay, thế nhưng đến khi làm phép thì lão ta nói cần phải hiến tế một trinh nữ có cung mệnh thuộc hành thổ, mà trong thôn lúc đó lại chỉ có duy nhất tỷ tỷ của tôi là nữ nhi thuộc hành thổ mà còn trong trắng, cho nên dù cha tôi có phản đối như thế nào thì mọi người vẫn nhất quyết bắt tỷ ấy đi, vì nghĩ cho cả thôn này nên cha tôi mới đành lòng mà đồng ý

Kể đến đây xem ra nàng không kìm được cảm xúc, đưa tay lên lau hai giọt nước mắt rồi lại nói

-sau khi có được tỷ ấy thì tên pháp sư đó liền dở trò ô nhục, tỷ ấy chống cự lại thì liền bị hắn đâm liền mấy nhát kiếm rồi ném sác xuống sông, lại nói với mọi người rằng hắn đã hiến tế tỷ ấy rồi bỏ trốn, sau thất tuần thì tỷ ấy có báo mộng về cho cha tôi, kể hết mọi việc còn nói ở dưới sông có thứ gì đó không cho tỷ ấy đi đầu thai, cha tôi lúc này mới vỡ lẽ ra, có kể với trưởng thôn cùng mọi người nhưng ai cũng nói rằng tại vị ông quá nhớ thương con gái nên mộng mị linh tinh, một thời gian sau khi không có ai tin tưởng nên cha tôi mới để chuyện này chìm vào dĩ vãng

Thì ra mọi chuyện là như vậy, chẳng trách khi biết Dương Vũ là pháp sư thì Lương bá lại có phản ứng như vậy, âu cũng là chuyện dễ hiểu, thế nhưng hắn còn một thắc mắc muốn hỏi nàng, đang định mở lời thì nàng đã chen ngang

-tôi biết huynh định hỏi gì, sau đó sau khi huynh rời khỏi thì tôi đã bám theo huynh, tôi đã cảm thấy huynh không phải là một người không bình thường, sau khi thấy hết tình cảnh lúc đó thì tôi mới biết huynh là pháp sư

-vậy tại sao cô không ghét tôi?

Dương Vũ có chút ấp úng, thế nhưng để đáp lại thì nàng chỉ khẽ cười thốt lên hai chữ

-tin tưởng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.