Bút Kí Huyền Môn

Chương 46: Chương 46: Dương Vũ , ta cũng muốn đi




Ăn uống song xuôi thì hai người tiểu Nguyệt và Lệ nhi bắt đầu nói chuyện phiếm mặc cho Dương Vũ ngồi đó trơ trơ, một hồi sau tiểu Nguyệt mới thấy hắn đang nhìn họ với một ánh mắt kì lạ thì tinh nghịch nói

-chưa thấy qua mĩ nữ bao giờ sao?

-hai người mới gặp nhau chưa quá một canh giờ thôi, có cần thân thiết tới vậy không

Dương Vũ tay sờ sờ chán thắc mắc, nghe vậy thì cả tiểu Nguyệt và Lệ nhi đều cười khúc khích rồi lại quay qua nói chuyện với nhau, lúc lâu sau xem chừng đã hết chuyện để nói thì mới lại để ý tới Dương Vũ, thấy hắn lúc này có vẻ đã phát chán tới mức ngủ gà ngủ gật thì tiểu Nguyệt có chút thở dài, lại nhìn ra sau lưng hắn thấy thanh sắt gỉ kia thì hai mắt chợt sáng bừng lên, lay lay vai Dương Vũ kêu hắn dậy rồi nói

-mau đưa ta xem binh khí của ngươi

Dương Vũ vẫn còn lờ đờ nhưng nghe tiểu Nguyệt nói tới binh khí của mình thì cũng biết nàng đang nói tới hắc hạo diệt thần châm, khẽ mỉm cười với tay rút thần châm ra đặt lên bàn rồi lại trở về trạng thái ngủ gà ngủ gật, tiểu Nguyệt thấy hắn đưa thanh sắt kia tới trước mặt có vẻ như rất phấn khích, nhìn qua thì chỉ giống một thanh sắt bình thường ấy vậy mà có thể đánh tan bảo kiếm của nàng thì chứng tỏ cũng thuộc vào hàng khủng bố, liền đưa tay tới một đầu thanh sắt nhấc lên một cái, Hự

Tiểu Nguyệt không thể ngờ là nó nặng tới như vậy, không nản chí liền lấy hai tay dồn sức mà nhấc lên nhưng cũng chỉ có thể xê dịch đi một chút, Dương Vũ lúc này cũng đã tỉnh, thấy nàng khổ sở như vậy thì khẽ mỉm cười, lúc này tiểu Nguyệt mới hỏi

-đây có phải trọng kiếm vô phong không?

-trọng kiếm vô phong? là cái gì?

Dương Vũ thắc mắc, thấy hắn có vẻ như không biết thì tiểu Nguyệt mới giải thích

-trọng kiếm vô phong là thanh kiếm thứ ba của độc cô cầu bại, nặng hai mươi tám cân, thân dài ba tấc, không sắc không bén, uy lực kình thiên

Nói song lại có vẻ gãi gãi đầu suy xét

-không đúng, trọng kiếm năm xưa đã bị rèn thành một đôi đao kiếm, không thể nào.

Dương Vũ nghe nàng giải thích thì cũng hiểu nàng đang nói đến một điển tích nào đó thế nhưng thực là hắn rất mập mờ, lại phải nói ra lai lịch của thanh thần châm này là khi năm xưa tổ sư của hắn đã lấy được trong một ngôi sao chổi, hơn nữa cũng không phải là kiếm mà là hắc hạo diệt thần châm, tiểu Nguyệt nghe tới đó thì cũng ồ ồ như hiểu biết, thế nhưng khi nghe tới tên của cây châm này thì có vẻ lại thắc mắc

-câu châm này có thể diệt thần được sao?

-bà cô tổ à, chỉ là cái tên thôi, nếu như có thể diệt được thần thì tôi cũng không ở đây để giải thích cho cô đâu

Dương Vũ có vẻ như là hết kiên nhẫn nhưng vẫn phải giải thích cho nàng, thực là hắn không hiểu tại sao nữ nhân ai cũng nói nhiều như nàng vậy, thế nhưng dù gì nàng cũng là một quận chúa được nuông chiều từ nhỏ, hắn sợ khi to tiếng thì nàng sẽ bộc phát chướng khí, làm những điều điên khùng nên vẫn phải cố nhẫn nhịn. về phần tiểu Nguyệt sau khi nghe hắn giải thích như vậy thì cũng đã hiểu phần nào, quay ra cố thử nhấc thần châm thêm vài lần nữa nhưng đều vô dụng, lại nghĩ tới lúc nàng giao đấu với Dương Vũ, nhìn hắn dơ lên thần châm một cách nhẹ nhàng như vậy, quả thực lúc đó nếu hắn hạ thủ thì có lẽ trên người nàng tới một cái xương cũng không thể lành liền có chút lành lạnh ở sống lưng, nhưng thực tình là cái điệu bộ lúc đó của hắn lúc đó quả là rất xoái.

Sau đó xem chừng đã chán với cái thần châm kia thì nàng tiếp tục đày đọa Dương Vũ với những câu hỏi về huyền thuật, không những thế còn bắt hắn kể về những lần đi tróc quỷ trước đây, xem chừng càng nghe thì nàng càng bị quấn hút, đôi lúc tay chân còn không thể để yên mà vỗ bàn bôm bốp, Lệ nhi ngồi cạnh nghe hai bọn họ nói chuyện cũng tỏ ra khá hào hứng thế nhưng dù gì trước đây nàng cũng đã tiếp xúc qua Quảng Viễn chân nhân, những chuyện này có phần không xa lạ với nàng lắm cho nên cảm xúc cũng không thể như tiểu Nguyệt

Nói chuyện phiếm một hồi mà ba người không nhận ra là trời đã về chiều, Lệ nhi nói muốn về nhà thu dọn chút đồ đạc rồi sẽ quay lại, còn hai người Dương Vũ và tiểu Nguyệt cũng đã một ngày ở trong phòng nên cũng muốn đi ra ngoài, vừa bước tới cầu thang thì tên chủ quán đã vội chạy tới khom lưng nói với tiểu Nguyệt

-quận chúa xin giơ cao đánh khẽ, tôi thực tình không có ý gì khác

Tiểu Nguyệt thấy lão ta cũng có phần kính nể mình vả lại bữa ăn trưa nay xem chừng cũng đã đủ tạ lỗi nên cũng không bắt bẻ lão, kêu lão đứng lên rồi quay qua phía Dương Vũ nói nàng muốn đi dạo phố, Dương Vũ cũng không từ chối, hai người cứ thế mà hòa vào đám đông, tản mát một hồi thì tiểu Nguyệt chợt suy nghĩ cái gì đó rồi tiến tới ôm lấy tay hắn,thấy vậy thì Dương Vũ có chút mất tự nhiên, tính buông tay nàng ra nhưng nàng cứ nắm chặt còn nói

-ta cảm thấy hơi chóng mặt, muốn dựa vào tay ngươi một chút không được sao

Cái lí do đó mà tiểu Nguyệt cũng có thể nghĩ ra quả thực là không còn gì để nói, Dương Vũ cũng chỉ biết thở dài rồi mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, hai người cứ thế lững thững mà bước đi trên đường phố nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, đột nhiên tiểu Nguyệt hướng mắt lên bầu trời chỉ tay phấn khích

-ngươi xem, sao băng kìa

Theo hướng tay nàng Dương Vũ nhìn theo, đột nhiên ánh mắt hắn nheo lại lộ ra sự tình khó tả nhưng không muốn cho tiểu Nguyệt biết, cảm thán vài câu với nàng rồi lập tức kéo nàng về quán trọ

Về tới phòng thì đã thấy Lệ nhi ngồi ở trong, tay đang thêu gì đó khi thấy hay người họ quay trở lại thì lập tức dấu nhẹm đi, đứng dậy hành lễ với tiểu Nguyệt, thấy vậy thì tiểu Nguyệt có chút khó chịu nói rằng hai người là tỷ muội, đừng dùng mấy thứ nghi lễ đó rồi lại tiến tới nói chuyện phiếm với nàng, Dương Vũ thấy vậy thì cũng mặc kệ, tiến về phía giường lấy ra túi vải, mở ra xem xét một chút rồi lấy ra một sấp bùa, lại lấy thêm bút mực và chu sa ngồi xuống bàn hì hụi vẽ, song xuôi thì nhét lại vào túi vải đeo lên người, quay qua hướng hai người tiểu Nguyệt và Lệ nhi nói

-hai người cứ ở đây, ta đi ra ngoài một chút sẽ trở về

Thấy vậy thì tiểu Nguyệt có chút sốt sắng

-ngươi tính đi đâu

Lệ nhi cũng không kém phần tiểu Nguyệt, đứng dậy hướng ánh mắt về phía Dương Vũ, thấy hai người họ như vậy thì Dương Vũ có chút khó sử lấy đại một cớ muốn ra ngoài tim người quen nhưng có vẻ không thể giấu nổi tiểu Nguyệt, nàng lập tức ra yêu cầu phải đem nàng theo nếu không sẽ không cho hắn bước ra khỏi phòng, cảm thấy nàng không dễ bị lay chuyển nhưng Dương Vũ vẫn khuyên ngăn

-thực sự là rất nguy hiểm, ta không thể dẫn cô theo được.

-ta không quan tâm

Nói rồi tiểu Nguyệt chạy tới bên cạnh hắn, Lệ nhi thấy hai người muốn rời đi thì trong lòng nổi lên cảm xúc khó tả, khẽ nói với Dương Vũ

-ta cũng muốn đi, Dương Vũ ca, lần trước thực sự ta đã rất là lo lắng, lần này cứ cho ta đi theo đi

Thực sự là Dương Vũ không thể hiểu nổi, những cô nương này trong đầu đang nghĩ cái gì đây, hắn đang phải đối mặt với một chuyện rất nguy hiểm vậy mà bây giờ còn phải dắt díu thêm hai người này, thực là làm hắn tức chết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.