Bút Kí Huyền Môn

Chương 29: Chương 29: Hàng ma vệ đạo




Cảm thấy khí tức sau lưng luân chuyển, Quảng Viễn chân nhân lập tức quay người lại thì thấy Dương Vũ đang lăng không bay tới, tay còn đang huy động kiếm phong thì cũng không có chút gì lúng túng khẽ lùi ra sau một bước, nhoài người ra sau, tay trái vung kiếm đỡ lấy nhát kiếm của Dương Vũ, chân từ lùi thành tiến, di chuyển đến sát người hắn, Dương Vũ thấy vậy thì cũng lùi về sau tránh bị công kích, tay trái buông kiếm rơi vào tay phải, từ đó đánh một đòn hung hiểm tới Quảng Viễn chân nhân thế nhưng hắn không thể ngờ rằng Quảng Viễn chân nhân thân thủ nhanh như gió, lập tức lách người sang một bên né chánh, lăng không ra phía sau lưng Dương Vũ chĩa kiếm tới sau lưng hắn, đến lúc này thì Dương Vũ không còn cách phản kháng đành nhận thua, trong lòng thầm kinh ngạc một phen, quả thực kiếm pháp quá phi phàm, đến như hắn đã luyện kiếm gần hai mươi năm còn không theo kịp. Quảng Viễn chân nhân thấy hắn cũng không còn động thủ nữa mới cười cười nói

-kiếm pháp của cậu rất khá đó

Dương Vũ nghe vậy cũng không dám lấy đó làm lời khen, thậm chí còn một chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói

-kiếm pháp này có phải thái cực kiếm? tôi chưa từng thấy qua

-là bốn thức còn lại của bộ thái cực kiếm, ta đã phải luyện mất gần ba mươi năm mới thuần thục được

Quảng Viễn chân nhân vuốt vuốt râu cười sảng khoái

Hai người nói chuyện một hồi thì Lệ nhi gọi họ vào ăn sáng, lúc này nhìn nàng đã có chút vui vẻ hơn thế nhưng Dương Vũ cũng vẫn thấy rất khó mở lời, nhưng có lẽ nàng đã hiểu được lòng hắn nên chủ động nói lúc đang bưng thức ăn ra bàn

-mẹ tôi đã đi rồi

-đi…?

Dương Vũ ngập ngừng

Lệ nhi nhìn hắn cười nhẹ nhàng như muốn nói điều gì, nhìn ánh mắt nàng thì Dương Vũ cũng an lòng một chút, thật sự trong quãng đời làm đạo sĩ của hắn vào sinh ra tử cũng không biết bao lần, nhưng phải đối mặt với một con lệ quỷ hay đại yêu vẫn còn tốt hơn là gặp phải tình cảnh chia ly người khác, nhưng nếu mẹ cô ấy đã tới âm ti thì cũng là tốt, cũng không muốn nghĩ nhiều thêm nên lập tức ngồi vào bàn ăn mà gắp lấy gắp để vì hắn biết việc quan trọng bây giờ còn có ngũ quỷ trên núi cô yêu, vừa ăn hắn còn vừa nói về khẩu quyết và ấn chú của từng lá phù của bát quang lưỡng hợp với Quảng Viễn chân nhân, hai người vừa ăn vừa nói thì đúng lúc song bữa Quảng Viễn chân nhân cũng nói là đã thuộc hết toàn bộ khẩu quyết và ấn chú

Sau bữa ăn Dương Vũ cũng không muốn nghỉ ngơi liền nói Quảng Viễn chân nhân lập tức chuẩn bị lên đường, còn mình cũng đi chuẩn bị một chút, lấy hết pháp khí mình có nhét vào túi đeo ra sau lưng rồi đi thẳng tới tiền viện, nghĩ nghĩ điều gì liền quay lại phía Lệ nhi nói

-nếu đến trời chiều không thấy chúng tôi quay lại thì hãy đi thật xa, đừng ở lại đây nữa, có thể ở nơi khác sẽ rất vất vả, nhưng cô sẽ không phải chịu miệt thị như ở đây

Lệ nhi nghe vậy thì cũng chỉ cúi đầu chứ cư nhiên không nói gì, Dương Vũ cũng còn muốn nói thêm điều gì nhưng lại đành thở dài rồi bước ra ngoài cửa đạo quan, thấy Quảng Viễn chân nhân cũng đi ra đến nơi thì bước đi không ngoảnh lại

Đến khi hai người đã xa khuất tầm mắt thì Lệ nhi mới lộ ra một sự lo lắng, vội chạy vào chính điện lấy ra ba nén nhang thắp lên trước tượng của ba vị tam thanh khấn vái, chủ yếu là cầu cho họ được bình yên quay về, lời nói gấp gáp, ý vị khó mà nói hết

Lại nói về hai người Dương Vũ, trên đường đi cũng chẳng ai nói với ai lời nào, một mạch đi tới trước núi cô yêu, dừng ở trước chân núi đột nhiên Quảng Viễn chân nhân quay qua Dương Vũ hỏi

-mới chưa lâu mà thi khí và quỷ khí lại nồng đậm như vậy

Dương Vũ cũng giống như ông ta, cũng cảm nhận được những luồng khí tức bên trong dù đã bị phong ấn nhưng vẫn có thể cảm nhận được dù chưa đi vào trong núi thì có chút cả kinh, chứng tỏ tu vi của chúng đã đạt tới cực đại, nhưng như vậy càng tốt, vì đối với hắn càng là đối thủ cường đại càng là thứ làm hắn thích thú, ngay lập tức chiến ý lại nổi lên, bước nhanh lên phía trước, Quảng Viễn chân nhân cũng chỉ vuốt râu cười cười rồi cũng đi theo

Theo như kế hoạch đã đặt ra thì họ sẽ tiêu diệt gọn ghẽ tất cả tà vật trong núi trước, tránh việc cho chúng có thể thoát ra ngoài lúc đang đánh với năm cỗ quỷ thi trong cổ mộ kia, vậy nên cũng có chuẩn bị trước, Dương Vũ trước khi lên đây đã dán hai lá ẩn khí phù tránh cho bị đám tà vật kia phát hiện, sau khi bố trí song trận pháp sẽ tháo phù xuống để cho dương khí dẫn dụ chúng tới, một lần quét sạch toàn bộ

Lên đến lưng chừng núi thì Quảng Viễn chân nhân nói dừng lại để bố trí trận pháp, Dương Vũ nghe vậy liền bỏ túi vải xuống, lấy từ ba lô ra mấy cái đinh bạc, cắm xuống đất theo bát quái phương bị rồi đặt dưới chân mỗi cây đinh một đồng ngũ đế, lại lấy thêm một đoạn chỉ đỏ buộc vào mấy cây đinh bạc đó, kéo dài ra phía trước mấy thước, tiếp đó là lấy ra một sấp phù tử sắc mà hắn đã vẽ hôm trước ra dán theo đường chỉ đỏ kia, nhắm mắt đọc chú liền làm cho những lá phù cùng dây chỉ đỏ phát ra quang ảnh đỏ rực rồi vụt tắt, song xuôi hai người nhìn nhau hài lòng, thiên địa sinh tử bát cực đồ này hai người họ đã phải bàn bạc với nhau nguyên một đêm mới nghĩ ra, lợi dụng lưỡng nghi thái cực chia ra làm sinh, tử môn, nếu là tà vật đi qua tử môn chỉ cần dưới đẳng cấp quỷ thủ thì chắc chắn không có đường ra, chỉ là nếu đi vào đường sinh thì có chút bất lợi, nhưng với hai người họ thì chắc vẫn có thể chống chọi nổi, chỉ cần qua một tuần nhang thì sinh, tử môn sẽ chuyển chỗ, cứ như thế họ sẽ có thể chống chọi được một khoảng thời gian

Cảm thấy mọi thứ đã hoàn tất, hai người liền gỡ phù xuống, Dương Vũ còn dùng một cây đinh bạc khứa vào cánh tay một cái cho máu chảy ra vì tà vật một khi ngửi thấy huyết khí dĩ nhiên sẽ tới nhanh hơn là dương khí của hai người, một giọt, hai giọt, nhưng chỉ tới giọt thứ ba thì khí tức bốn phía lưu chuyển dữ dội, bầu trời tuy là ban trưa nhưng cư nhiên lại tối xầm lại, hai người biết rõ là chuyện gì nhưng vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, Quảng viễn chân nhân tay cầm đào mộc kiếm, Dương Vũ thì tay nâng hắc hạo diệt thần châm đứng trước sinh môn tức bốn quái “ khảm, ly, khôn, đoài “ thủ thế

Chỉ trong chốc lại tiếng quỷ khóc sói gào vọng tới, hai người có thể thấy rõ trong bóng tối những quang ảnh lập lờ mang theo khí tức đỏ thẫm đang đung đưa trước mắt, cảm thấy quỷ khí quá nồng đậm đến nỗi Quảng Viễn chân nhân phải nhíu mày nhưng nhìn qua Dương Vũ giường như vẫn chưa thấy nao núng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.