Bút Kí Huyền Môn

Chương 23: Chương 23: Mẹ tôi là cương thi




Từ xa nhìn tới là một cô gái, dáng vẻ bề ngoài cũng không rõ lắm, chỉ là trông khá trắng trẻo khoác một bộ quần áo của thôn nữ bình thường, trên tay còn cầm theo một cái rỏ như thể đang đi chợ, miệng thất thanh kêu lớn

-cướp....giúp tôi....bắt cướp

Vừa nói vừa chạy theo một tên đang chạy phía trước, Dương Vũ đang đứng trên cầu những tưởng mọi người sẽ giúp cô gái kia tóm tên cướp lại, ai ngờ mọi người đều làm ngơ, có người cũng định chạy theo bắt tên cướp kia thì bị người bên cạnh cản lại, lắc lắc đầu ý nói đừng quan tâm chuyện này, thật chẳng thể hiểu tại sao

Đến khi tên cướp kia chạy tới bên cầu, ngoảnh lại thấy cô gái kia đã đuối sức không thể đuổi theo được nữa thì khẽ nhếch miệng cười tưởng là đã trót lọt ai ngờ vừa đến giữa cầu thì vấp phải vật gì đó ngã chúi xuống đất, nhìn qua mới thấy một tên nam nhân đã đưa chân ra để ngáng chân mình thì tức điên lên, rút từ trong áo ra một con dao nhỏ đâm về phía hắn, tên kia khẽ nhếch miệng cười, chẳng ai khác đó chính là Dương Vũ. Vừa thấy tên kia đâm dao tới thì cũng không né tránh, tay phải đưa lên chộp vào đúng cổ tay tên kia bẻ ngược ra đằng sau, tên kia bị Dương Vũ bẻ khớp cổ tay thì kêu lên oai oái, thấy như vậy thì tên Dương Vũ có phần khoái chí càng dùng lực mạnh hơn. đến lúc tên cướp kia phải mở mồm xin tha thì mới buông tay

quan sát hắn từ trên xuống thì thấy trong người có vật gì đó cộm lên, thò tay vào lấy ra được một túi tiền không nói một lời liền đá đít tên kia một cái rồi quay ra phía cô gái, lúc đi tới gần thì mới thấy đây quả thật là một mĩ nhân, ngũ quan thanh tú, đặc biệt là mang đậm nét của thiếu nữ thôn quê, thấy vậy thì Dương Vũ bắt đầu nói bằng cái giọng trơ trẽn

-đây có phải là tiền của cô không

Cô gái kia thấy hắn đưa túi tiền ra thì cảm ơn rối rít, mở ra đếm đếm một hồi rồi lại liên tục cảm ơn, thấy vậy thì tên trơ trẽn kia lại bắt đầu làm cái bộ dáng tiên phong đạo cốt, vuốt vuốt tóc nói cái giọng của mấy tên học thức

-đây là việc mà ta nên làm, quả thực nhìn nữ nhân bị ức hiếp thì ta không thể làm ngơ

Cô gái kia thấy tên nam nhân này đã cực kì phong độ mà nói chuyện lại còn dễ nghe như vậy thì khẽ quay đi cười cười nói

-xin hỏi quý tính đại danh của công tử, sau này tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp

Nghe được một câu này thì Dương Vũ như mở cờ trong bụng, cô gái này quả thực là biết điều hắc hắc..... nghĩ nghĩ một hồi rồi hắng giọng

-ta họ Lục tên Dương Vũ

Cô gái kia nghe vậy thì cũng bẽn lẽn đáp

-tiểu nữ họ Chu tên Hàn Lệ, công tử cứ gọi là Lệ nhi

Lệ Nhi, cái tên nghe thực là êm tai, tên Dương Vũ còn mải mê nhìn dung nhan trước mắt mà không để ý bị cô nương kia gọi mấy tiếng mà không nghe, đến khi bị nàng vỗ vỗ cho mấy cái vào vai thì mới tỉnh, Lệ nhi thấy bị người khác chiếm tiện nghi lớn như vậy thì cũng hơi thẹn thùn, bẽn lẽn một chút rồi mới nói

-tiểu nữ còn phải đi chợ cho kịp giờ cơm, xin phép cáo từ công tử, hẹn lần sau tái ngộ

Nói song không để cho Dương Vũ nói gì liền đi một mạch, Dương Vũ nhìn theo một chút rồi mới bước đi

Đi bộ một hồi thì thấy trời cũng đã quá trưa, thấy cũng hơi đói bụng nên ghé vào một quán mì gần đó ăn tạm chút mì rồi tính tiếp, một lúc sau ông chủ quán bưng ra một bát mì, nhìn hắn một chút rồi nói

-cậu trai trẻ, sao cậu lại giúp cô ta, cậu không sợ bị biến thành cương thi sao

Dương Vũ vừa mới cầm đũa lên nghe thấy một câu này liền buông luôn xuống vội hỏi

-ý ông là sao?

Ông chủ thấy cậu thanh niên này hỏi vậy thì tròn mắt

-cậu không phải người ở đây sao?

-tôi mới đến đây chưa lâu, sao vậy?

Dương Vũ hỏi lại

Tên chủ quán mì nghe vậy thì ngồi xuống bên cạnh Dương Vũ, ghé sát vào mặt hắn mà kể

-tôi nói cho cậu biết đó là Lệ nhi, con gái của Hà thẩm ở cuối dãy đường này, ba năm trước đột nhiên mẹ cô ấy biến thành cương thi, giết rất nhiều người, nhưng sau đó lại không thấy bà ta đâu nữa, mọi người quanh đây cũng đánh liều tới lục xoát nhà nhưng cũng không thấy

Nói đoạn lại dí sát mặt hơn về phía Dương Vũ nói

-cậu nên cẩn thận, mẹ cô ta là cương thi thì chắc chắn cô là cũng là cương thi, có khi cô ta sẽ hút máu cậu đó

Nghe đến đây thì Dương Vũ cũng không muốn ăn nữa, lập tức trả tiền rồi hỏi rõ địa chỉ nơi Lệ nhi đang sống, tên chủ quán thấy cậu ta muốn tới đó thì can ngăn liên hồi, Dương Vũ cũng không muốn nói gì nhiều liền lập tức quay đi mặc kệ cho tên chủ quán kia có nói thế nào, đi một hơi tới nơi mà lão chỉ

Đi một lúc thì cũng tới cuối dãy phố, nhìn quanh thì đúng là giống nơi lão miêu tả

bước vào một con hẻm nhỏ, cả một con hẻm cũng chẳng có mấy ngôi nhà, quan sát một lúc thì đi tới cuối con hẻm tới trước một cánh cửa gỗ cũ kĩ đập đập cửa gọi lớn

-có ai ở nhà không?

Sau năm sáu tiếng gọi không thấy có ai ra mở cửa thì cũng không muốn gọi thêm, tính ra về thì bên trong vọng ra tiếng nói

-ai đó

Theo đó là tiếng mở cửa

Dương Vũ quay đầu nhìn lại thì đúng là Lệ Nhi, chỉ là trên người đang đeo một chiếc tạp giề, cả người phảng phất một chút mùi dầu mỡ, thấy người bên ngoài chính là Dương Vũ thì Lệ nhi như bỏ qua cảnh giác đang tính nói gì đó thì Dương Vũ đã chặn lời

-tôi có thể vào nhà được không?

Thấy hắn nói vậy thì Lệ nhi có chút khó sử, ậm ừ một hồi rồi mới đồng ý vì nghĩ dù sao người ta cũng có ơn với mình, lại còn trông nho nhã như vậy thì chắc cũng không phải loại sắc lang gì gì đó, thấy Lệ nhi đã đồng ý thì Dương Vũ liền đi thẳng vào bên trong mặc kệ đây là nhà của người khác mà nhìn ngang nhìn dọc

Thật sự đây là một ngôi nhà khá đơn sơ, có thể nói là lều tranh vách chiếc, bên ngoài sân chỉ kê mấy khúc gỗ để làm chỗ ngồi, cạnh đó còn mấy phên đồ khô đang phơi dở, nhìn ngó một hồi thì Dương Vũ mới quay qua hỏi Lệ nhi

-cô sống ở đây một mình sao

Lệ nhi nghe hắn hỏi vậy thì cũng không trả lời chỉ gật gật đầu đồng ý, hai tròng mắt bắt đầu đỏ lên

Thấy Lệ nhi như vậy thì biết chắc nàng đang giấu cảm xúc gì đó cực kì mãnh liệt, không muốn dài dòng liền nói thẳng

-tôi đã nghe chuyện của mẹ cô, không biết thực sự bây giờ bà đang ở đâu?

Một câu này làm cho Lệ nhi như phát tiết, quát tháo ầm ỹ

-các người có thôi đi không, tôi đã nói mẹ tôi đã mất tích, các người có thể để cho tôi yên không?

Dương Vũ thấy Lệ nhi có vẻ mất kiểm xoát, vội tiến lại đứng trước mặt cô nói bằng giọng trân thành

-tôi không đến để làm hại bà ấy, tôi đến để giúp

-giúp, giúp được gì đây

Lệ nhi cay đắng nói

Thực sự trong thời gian qua cô đã phải chịu quá nhiều sự nhục mạ từ mọi người, dĩ nhiên cảm xúc này là điều khó có thể tránh khỏi, Dương Vũ cũng hiểu được điều này nên vẫn cố gắng giải thích

-tôi là đạo sĩ, có thể sẽ giúp được gì đó

Thấy hắn nói như vậy thì Lệ nhi mới bình tĩnh chở lại, ngồi bệt xuống đất mà khóc, Dương Vũ thấy vậy cũng tiến lại gần an ủi vài câu nhưng vẫn không thay đổi được gì, đành đứng sang một bên, đợi cho khi nào cô cảm thấy bình ổn trở lại, một lúc sau thì Lệ nhi cũng ngẩng đầu lên, mắt hướng về phía xa xăm mà kể lại

-cha tôi mất xớm, mẹ tôi cực khổ phải nuôi tôi từ nhỏ, làm lụng rất vất vả mới có thể sống nổi ở cái vùng đất thị thành này, khoảng hơn ba năm trước thì mẹ tôi nghe nói trên núi cô yêu có rất nhiều củi khô nên liền lên đó nhặt về bán, thấy thu nhập cũng khá nên ngày nào cũng lên đó từ sáng xớm tới tận chiều mới quay về, nhưng sau một thời gian thì mẹ tôi nói trong người không được khoẻ, nóng lạnh thất thường, tôi đã phải đưa bà đến rất nhiều đại phu cũng không thể tìm ra bệnh, thời gian sau bà nói muốn uống máu tươi, tôi thấy cũng kì lạ nhưng vẫn cố mua cho bà uống, thấy sau khi uống máu tươi thì bà có thể bình phục hơn chút ít thì vô cùng kì quái nhưng chỉ cần như vậy thôi tôi cũng chẳng còn quan tâm gì nữa

Nói đến đây thì Lệ nhi lại ngân ngấn nước mắt

- đến một đêm nọ bà trốn ra khỏi nhà, gặp ai trên đường đều nhảy vào cắn, đêm đó mẹ tôi đã giết rất nhiều người, lúc đó ai cũng nói mẹ tôi là cương thi, tôi thực sự là không tin, chỉ nghĩ bà đầu óc có một chút vấn đề, đến khi có một đạo sĩ tới nói khẳng định chuyện mẹ tôi đã trở thành cương thi thật thì lúc đó tôi mới tin, đạo sĩ kia còn muốn giết mẹ tôi để trừ đi hậu hoạ nhưng tôi không muốn bà phải chết, nên đã chấp nhận đi theo làm tiểu đồng cho vị đạo sĩ đó, ngày ngày phục vụ cơm nước cho ông ta để cho ông ấy không giết mẹ tôi...

Nói đến đây Lệ nhi không cầm được nước mắt lại khóc thút thít, Dương Vũ cũng không biết nói gì hơn, quả thực tình mẫu tử thì từ nhỏ đối với hắn đã không tồn tại, nhưng nếu trong hoàn cảnh này thì đối với hắn cũng chắc chắn sẽ làm như vậy, chỉ là.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.