Bút Kí Huyền Môn

Chương 70: Chương 70: Người đó muốn tìm ngươi




Sau khi băng bó cho a Tam, xác định hắn vẫn còn có thể giữ được tính mạng thì mấy người bọn họ cũng bình tâm hơn một chút, vì căn phòng khá nhỏ hẹp cho nên Thu Linh cùng Dương Vũ đi ra ngoài trước để cho Lương bá ở trong mà điều trị cho hắn, đến khi ra tới ngoài sân thì Dương Vũ mới tỏ chút cảm thán

-nếu cô về muộn hơn chút nữa thì không thể cứu nổi hắn rồi

Thu Linh chỉ cười cười, nhìn vào căn phòng rồi lại quay ra

-phải, quả thực là may mắn

-chưa hẳn đâu

Hắn quay qua phía cô, dùng một loại ánh mắt phức tạp mà dò sét. đến một lúc sau mà không phát hiện chút dị thường thì trực tiếp kéo tay cô lên

-cô vẫn chưa sử dụng ấn?

Thu Linh thắc mắc, gãi gãi đầu thành thật

-chưa có

Lại thấy Dương Vũ vẫn cứ nhìn mình thì lại thấy tò mò

-sao vậy? trên mặt tôi dính gì à?

Nếu nàng nói như vậy thì có lẽ nàng không biết thật, Dương Vũ suy nghĩ một lát thì mới quyết định nói ra sự tình

-ban nãy tôi có cảm ứng được cô gặp phải tà vật, tuy trong thoáng chốc lại biến mất, thế nhưng tôi đã xem sét kĩ trên người cô không lưu lại một chút tà khí nào, quả là có chút không hợp lí

Nghe đến đây thì Thu Linh mới hiểu được vấn đề trong lòng dâng lên sự sợ hãi, ngay lập tức nhớ lại quãng đường của mình mà nói

-quả thực là tôi không gặp điều gì dị thường cả

Thế nhưng vừa dứt câu thì nàng như nhớ ra cái gì, lập tức thốt lên

-có, tôi nhớ rồi

Dương Vũ thấy nàng như vậy nên liền thúc giục, Thu Linh vội hồi tưởng lại sự việc, có chút sắp sếp lại câu từ rồi nói

-lúc tôi đang quay trở về có gặp một nam nhân, tướng tá trung niên, ăn bận rất giống đạo sĩ, tuy nhiên có vài phần hung tợn, khi tôi vừa đi qua thì hắn liền gọi lại, tra hỏi xem tôi có từng gặp một người nam nhân cỡ hơn hai mươi tuổi, có thể bị trọng thương quanh khu vực này hay không, vừa nói đến đó thì tôi đã biết lão ta muốn tìm anh

“đạo sĩ, lại cỡ trung niên “ trong đầu Dương Vũ có chút hình dung nhưng với những gì nàng ta nói cho hắn thì vẫn quá mập mờ, đạo sĩ trong thiên hạ không hề thiếu, tính trong thất đại phái thì đệ tử bậc hai cũng đã chiếm mấy trăm, còn không nhắc tới những tán tu dân gian ít khi tiếp xúc với trần thế. thế nhưng người đó thực sự muốn tìm hắn ta sao? nghĩ đến đây thì trong lòng lại dấy lên một tràng sấm đánh, là pháp sư tà tu, ắt hẳn là pháp sư tà tu thì mới có thể phát ra tà khí, đoán rằng đến tám phần kẻ đó cũng chẳng phải mang đến điều tốt lành gì, lại hỏi Thu Linh

-hắn còn nói thêm gì nữa không?

Thu Linh cũng thành thực trả lời

-không có, vả lại tôi thấy bộ dáng hắn cũng không phải người tốt, cho nên nói không biết gì cả rồi rời đi ngay

Dương Vũ cũng có chút cảm khái, khẽ lắc đầu thở dài rồi nhìn lên bầu trời

-có thể cô đã cứu tôi một mạng đó

Nói song liền quay qua, thấy nàng có vẻ vẫn còn điều thắc mắc thế nhưng thực lòng là trong ngày hôm nay hắn đã tác pháp quá nhiều, tinh lực cũng hao tổn đi không ít, liền nói muốn quay trở về trước, Thu Linh cũng biết điều này cho nên cũng gật đầu đồng ý, lại muốn tỏ ý cùng về vì trời cũng đã về khuya, lục tục chạy vào hỏi thăm tình hình của a Tam nhân thể nhắc cha nàng mau về, một lúc sau mới đi ra, cùng Dương Vũ quay về.

Về đến phòng thì hắn lập tức trèo lên giường, tuy đã khá mệt mỏi thế nhưng vẫn còn rất nhiều điều khiến hắn phải suy nghĩ, tại sao a Tam lại liên tục bị tà vật nhập thân như vậy? thứ dưới sông kia là gì? và quan trọng nhất là tên đạo sĩ tà tu kia là ai? mới tỉnh dậy chưa lâu mà đã gặp biết bao nhiêu là chuyện, thật là không để cho hắn một lúc nào được bình an mà thở một hơi, những suy nghĩ cứ liên tục xoay vòng vòng trong đầu hắn thì đến một lúc sau cũng khiến hắn trở nên mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Ngủ một mạch tới sáng xớm hôm sau, khi thấy tay trái của mình hơi đau thì hắn mới chợt tỉnh dậy, thấy Thu Linh đang thay phần thuốc đắp cho hắn, thấy hắn thức dậy thì nàng liền nghỉ tay, ân cần hỏi

-sao, làm huynh đau à

Dương Vũ có chút ngượng ngùng

-à…không..có một chút thôi

Lại thấy trời đã nắng to, đoán cũng đã gần trưa thì mới ngồi dậy

-khoan đã, chưa có song

Thu Linh vội ngăn lại, một tay đẩy hắn nằm lại xuống giường, Dương Vũ cũng không phản kháng mà để mặc nàng ta muốn làm gì thì làm, lúc này mới thấy nhìn từ góc độ này thì Thu Linh cũng phải gọi là một trang tuyệt sắc, thế nhưng suy nghĩ đó vừa thoáng hiện lên thì hắn liền có chút lắc đầu, “mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy? “ lại muốn hỏi sang chuyện khác nhằm quên đi những thứ trong đầu hắn, thế nhưng chưa kịp mở lời thì Thu Linh đã lên tiếng

-song rồi, huynh ra ngoài đi, bà con đang muốn gặp huynh đó

-gặp tôi, sao lại muốn gặp tôi?

Dương Vũ thắc mắc, còn đang không hiểu chuyện gì thì Lương bá từ bên ngoài đi vào, mặt mũi đổ đầy mồ hôi

-Dương Vũ, cậu mau ra ngoài, tôi không thể ngăn họ được nữa rồi

Xem thái độ của ông ta thì đoán biết rằng không phải sự việc tầm thường, khoác vội chiếc áo rồi khẩn trương đi ra ngoài cổng, vừa thấy hắn đi ra thì một số người dân vội nhao nhao lên, không ít người chen vào nhưng bị mẹ của a Tam ngăn lại, từ trong đám người đó không ít người lớn tiếng gọi hắn

-đại pháp sư..đại pháp sư..

-đại pháp sư xin xem cho tôi một quẻ

-đại pháp sư ngài có nhớ tôi không, chính tôi là người đã cứu ngài hôm đó đó

Đám người liên tục công kích khiến hắn càng trở nên mơ hồ, tình cảnh có chút trở nên hỗn độn, vội tiến về phía trước chấn an bọn họ, thế nhưng xem ra vẫn không xoay chuyển được tình thế, đến lúc này từ phía ngoài nhất của đám người, một lão nhân đi tới, vừa thấy Dương Vũ đang phải xoay xở thì liền lớn tiếng

-im hết đi, các người không thấy cậu ấy đang bị thương sao?

Giọng nói đầy uy lực khiến đám người kia cũng im lặng hết, quay lại nhìn thì không ai bảo ai, liền tách ra hai bên để cho người đó đi vào, vừa bước đến trước mặt Dương Vũ thì người đó nói ôn tồn nói

-thật ngại quá, người dân ở đây vừa nghe tới chuyện của cậu nên muốn tới ghé thăm, thực chất họ không có ý gì xấu cả

-tôi hiểu, còn ông là…?

Dương Vũ có chút đánh giá, người này thập phần chính trực, lại rất được người trong thôn kính nể, có vẻ như không phải hạng tầm thường, thấy hắn hỏi như vậy thì người đó mới có chút cười cười, thẳng thắn nói

-ta là trưởng thôn của Lương gia thôn, ta đã nghe Hoa thẩm kể về việc cậu cứu con trai bà ta, thực lòng rất lấy làm cảm kích

Dương Vũ không phải loại người thích dườm già, lập tức đề cập

-có việc gì xin cứ nói

Lão trưởng thôn quay người lại nhìn đám thôn dân kia, rồi lại nhìn về phía hắn, chắp hai tay hành lễ, đang tính nói ra thì Dương Vũ liền hiểu, lại lập tức quay vào trong nhà, nói vọng ra

-có chuyện gì xin vào nhà hãy nói

Lão trưởng thôn bây giờ mới lộ ra vẻ khó sử, nhưng vẫn chỉ dám thở dài một hơi rồi lập tức đi vào, đến sân thấy Dương Vũ cùng Thu Linh đang ngồi ở đó thì mới tiến lại, Thu Linh thấy đó chính là Trưởng thôn thì lập tức đứng lên, nói muốn đi phơi thảo dược nên liền đi về phía sân sau, thấy nàng đã rời đi thì Dương Vũ mới hướng phía trưởng thôn nói

-được rồi, tôi hiểu là ông muốn tôi giúp cho thôn này không còn những sự kiện thần quái nữa phải không?

Trưởng thôn biết mình bị nhìn thấu thì có chút ngượng, nhưng vẫn nói

-tại sao cậu lại nghĩ như vậy?

-ông đem cả đám người tới để gây sức ép với tôi, muốn tôi bắt buộc phải đồng ý, vậy còn việc gì quan trọng hơn việc này nữa?

Dương Vũ có chút chán ngán giải thích, ngay khi lão trưởng thôn tiết lộ thân phận của ông ta thì Dương Vũ cũng đã hình dung được tại sao lại có một đám người đứng trước cửa như vậy, thế nhưng vẫn muốn giữ cho ông ta một chút thể diện nên mới kêu ông ta vào đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.