Bút Kí Huyền Môn

Chương 37: Chương 37: Vốn là đồng đạo




Người kia nghe thấy hắn hỏi vậy thì phì ra một hơi thuốc, quay qua nhìn hắn rồi liếc liếc mắt về phía hắn, Dương Vũ thấy vậy mới nhìn lại trên người thấy mình vẫn còn mặc đạo bào thì mới hiểu ra ý tứ, cũng không muốn nhiều lời nên liền lấy ra năm lượng bạc đưa cho lão, vì thời gian trước khi còn ở bản môn hắn cũng được Đằng Thanh đưa đi làm tang sự cho mấy hộ gia đình dưới chân núi cho nên mấy việc chọn quan tài này hắn rất rành, thoáng đảo mắt qua liền chọn được một chiếc quan tài tốt nhất, nói với lão ta rằng sẽ lấy cái này, mua bán song xuôi thì vẫn đề lại nảy sinh vấn đề, hắn không thể một mình vác nổi chiếc quan tài này lên tận trên đỉnh núi, lại thở dài ý định đi ra ngoài phố thuê mấy tên thanh niên mang về dùm mình, lão già đóng quan tài kia thấy vậy thì không cần hắn nói cũng đoán ra nên liền gọi hắn quay lại, nói rằng để ông ta bố trí cho vài người không những vận chuyển quan tài về mà còn làm chu toàn công việc ma chay, Dương Vũ nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, nói gì thì nói làm dịch vụ như lão ta thì rất hiếm tiệm quan tài nào có, dĩ nhiên là sẽ phải bù đắp thêm một chút kinh phí.

lão ta rít một hơi thuốc rồi nói lớn tiếng

-a Tưởng, a Tưởng, gọi hết mấy đứa lên đây, chuyển chiếc quan tài về cho vị đạo trưởng này

Lập tức từ phía sau dãy nhà giọng nói của một nam nhân nói vọng ra đáp lại

-tới liền, tới liền

Dương Vũ nghe qua thì cũng nhận ra đó là nam nhân đã đưa mình về đây, có thể là thợ học việc hoặc đại loại thế, một lúc sau thì nam nhân kia dẫn theo sáu người khác vận trang phục tang lễ đúng theo kiểu truyền thống, hai người đi đầu cầm thừng lớn còn hai người cuối thì vác hai thanh gỗ đen xì, a Tưởng đến trước mặt của lão già đóng quan tài hành lễ rồi cười cười nói

-sư phụ, con đi đây

Lão ta cũng chỉ gật gật đầu rồi lại rít một hơi thuốc, như nhớ ra điều gì vội nói

-phải về trước đêm nay biết chưa

A Tường gật đầu đồng ý rồi ra hiệu cho mấy người còn lại chằng dây thừng lên quan tài, lấy hay thanh gỗ kia luồn vào hai đầu dây rồi khởi quan, Dương Vũ dẫn đường nên ra ngoài trước, chỉ thấy lão già đóng quan tài kia dặn dò mấy tên đó cái gì rồi mới an tâm để cho chúng đi

Trên đường thì mấy người bọn họ cũng có nói vài ba câu qua lại, Dương Vũ cũng biết được bọn họ là những người học việc tại tiệm quan tài, vốn tay nghề đã cao nhưng vẫn nguyện ở lại phụ giúp sư phụ chứ không muốn mở tiệm riêng, a Tưởng có thể gọi là đại sư huynh vì học nghề xớm nhất. cỡ khoảng gần hai canh giờ sau bọn họ mới đến được lưng chừng núi, ai nấy cũng đã thấy thấm mệt cho nên quyết định ngồi lại nghỉ chân một chút, lúc này a Tường mới lại gần Dương Vũ bắt chuyện một cách thân mật

-cậu là đạo sĩ thật sao?

Dương Vũ nghe hắn ta hỏi vậy thì khẽ nhíu mày, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu lắm vì hắn cũng hiểu mấy kẻ thuật sĩ giang hồ lừa đảo cũng nhan nhản, mình còn trẻ như vậy cho nên hắn nghi ngờ cũng là điều đương nhiên, cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, a Tường thấy hắn tỏ vẻ như vậy thì lại nói tiếp

-thực ra tôi cũng rất hứng thú với đạo thuật, cậu có thể dậy tôi được không?

Quay sang nhìn mặt hắn, Dương Vũ cũng cảm nhận được một chút ý vị mà hắn nói, chỉ cười cười đáp

-học đạo không phải là ngày một ngày hai, vả lại tôi đạo pháp thấp kém, không đáng để cậu học đâu

Nói đoạn nhìn trời thì cũng đã về chiều, vội giục họ lên đường tiếp kẻo lỡ để cho ánh dương không còn mới hạ táng thì không hay, mấy người kia cũng không ai bảo ai, lập tức đứng dậy rồi tiến bước về phía đạo quan, Dương Vũ lại đi trước dẫn đường nhưng bản năng của hắn mách bảo rằng đang có một ánh mắt rất kì quái đang rõi theo mình, thế nhưng vẫn không biểu lộ mà vẫn bình thản đi tiếp

Một lúc sau thì cũng về tới đạo quan, Dương Vũ bước vào mở cửa thì thấy Lệ nhi đang ngồi ngoài tiền viện, thấy hắn về vội chạy ra thì thấy sau hắn là một đám người đang khiêng quan tài thì lại giữ thái độ bình thường mà chào hỏi qua loa, lại liếc nhìn ra phía sau Dương Vũ thì như gặp phải người thân liền hồ hởi

-a Tưởng, là huynh

A Tưởng nghe thấy có ai gọi mình thì vội tiến lên trước, thấy đó là Lệ nhi thì cũng tươi cười mà chào hỏi, hỏi ra thì mới biết trước đây khi còn ở trong trấn lúc nàng bị người ta dè bỉu hay đối sử tệ bạc thì cũng chính là a Tường đã ra tay tương trợ, sau dần cũng thành thân quen. Lệ nhi cũng không quên mời họ đi vào, kêu họ chờ một lát để nàng mang một chút điểm tâm để họ ăn cho lại sức thế nhưng a Tường vội từ chối vì trời cũng đang dần tối, lại quay qua Dương Vũ xem có thể nhập quan được chưa, Dương Vũ cũng tỏ vẻ đồng ý, vội tiến vào chính điện nơi đặt xác của Quảng Viễn chân nhân, kêu mấy người họ mang quan tài tiến vào, a Tưởng cũng đi vào theo Dương Vũ, nhìn Quảng Viễn chân nhân một hồi rồi tiến lại lấy thanh đào mộc kiếm trong tay ông ấy ra, thấy vậy thì Dương Vũ vội ngăn cản nói

-vật ở đâu thì cứ để nguyên trạng đi, đừng xê dịch gì cả

Nghe vậy thì a Tường mới vội vàng đặt thanh kiếm lại vị trí cũ, ra hiệu cho mấy người bên cạnh làm thủ tục nhập quan

Sau một hồi thì mọi thứ cũng song xuôi, Dương Vũ tiến lại trước tượng thần tam thanh rút ra mấy cây hương, đốt lên khấn vái vài câu rồi nói với bọn người a Tường có thể khởi quan đem đi an táng, rồi lại đi trước ra ngoài cửa đạo quan dẫn đường tới chỗ hắn đã định huyệt. lúc mấy người hạ táng quan tài thì a Tường cũng đứng cạnh Dương Vũ nhìn bọn người kia làm việc, lúc này Dương Vũ mới quay qua vỗ vai hắn một cái, nói giọng cảm kích

-thực là cảm ơn các cậu, nếu không mình tôi cũng chẳng biết phải xoay sở ra sao nữa?

A Tưởng thấy hắn nói vậy thì cũng thở dài gật gật đầu nói vài câu khách khí, đại ý muốn nói chuyện này là việc phải làm

Dương Vũ lúc nghe hắn nói vậy vẫn giữ ngữ khí bình thường nhưng thái độ có chút khác lạ, quay qua nhìn hắn chăm chăm

-trẻ tuổi như cậu nhưng xem ra pháp thuật cũng rất khá

Một câu này của hắn làm a Tường lộ ra vài phần hốt hoảng, gãi gãi đầu nói

-sao …sao cơ?

-cậu không cần giả bộ nữa, ngay từ lúc cậu hỏi tôi có phải là pháp sư không thì tôi đã nghi ngờ, nhưng tới khi cậu gỡ thanh đào mộc kiếm trong tay Quảng Viễn chân nhân thì tôi mới chắc chắn một chút, vì cậu làm nghề tang lễ thì chí ít cũng biết việc tùy táng thì không thể đã đặt cạnh thi thể thì không thể tách rời ra, cái đó tôi biết cậu muốn thử tôi có đúng không?

Dương Vũ thẳng thắn nói

A Tường nghe hắn phân tích đến đây thì cơ miệng như bị đóng băng không nói nên lời, thấy vậy thì Dương Vũ lại nói

-khi tôi chạm vào vai cậu thì cũng cảm nhận được một luồng cương khí, tuy không mạnh mẽ nhưng cũng đủ chứng minh cậu là người trong đạo môn

Đến đây thì mọi chuyện cũng không thể dấu, a Tương cũng đành thở dài mà thành thật với hắn

-phải, tôi là đồ đệ của Lương thiên sư, Lương Đạo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.