Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 241: Chương 241: Hoàng hậu hận (17)




Tiểu hồ ly bị thị vệ bắt được, lúc đưa đến trước mặt Hoắc Khanh, trên lông dính đầy vụn cỏ và bụi bẩn, lúc thấy Hoắc Khanh, nước mắt rơi lã chã, khiến Hoắc Khanh nhìn mà thấy đau đớn.

Vội vàng phủi bụi trên người tiểu hồ ly, ôm tiểu hồ ly, thấp giọng, run rẩy nói: “Vật nhỏ này, em muốn hù chết trẫm sao.”

Tiểu hồ ly bị Hoắc Khanh ôm không thoát được nhưng trong lòng vẫn giận, nội tâm kêu gào, lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo, đầu óc có bệnh mới tin tưởng hoàng đế.

Tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, mình có là gì? Tiểu hồ ly cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

“Vật nhỏ này em dám giận trẫm, gây họa liền chạy, Huyên quý phi bị em đụng sảy thai rồi.” Hoắc Khanh bất đắc dĩ nói, nhíu chặt lông mày, hóa ra đang khổ não chuyện này.

Trong lòng ngày càng hối hận bản thân đã lâm hạnh Huyên quý phi, còn để nàng có thai nữa, trong lòng Hoắc Khanh có cảm giác chột dạ như phản bội tiểu hồ ly.

Nghe thấy sảy thai, thân thể tiểu hồ ly cứng đờ, sảy thai, nó chỉ không thích nhìn dáng vẻ nghênh ngang tự đắc của quý phi mang thai kia, chỉ va chạm vậy đã sảy thai, đúng là quá yếu mà, nữ nhân cổ đại đều ở nhà cao cửa rộng không ra khỏi cửa, rất yếu ớt.

Tiểu hồ ly nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn rất sợ, hại chết một sinh mệnh chưa chào đời, trong lòng tiểu hồ ly vẫn rất sợ, vội vã nhìn về phía Hoắc Khanh, nghĩ nếu hắn đang trêu chọc nó thì sao.

Hoắc Khanh thở dài, vuốt lông tiểu hồ ly, nói: “Là thật, thực sự sinh non, ban đầu cái thai rất bất ổn, bị em va vào như thế mới sảy thai, có điều thân thể của nàng ta vốn suy yếu, em cũng không cần quá tự trách.”

Tiểu hồ ly lại bắt đầu rơi nước mắt, tại sao lại như vậy chứ, Hoắc Khanh vội vã lau nước mắt của nó, luôn miệng nói: “Chuyện này cũng tại trẫm, trẫm không nên lâm hạnh nàng ta, còn để nàng ta mang thai, trẫm biết em rất tức, chuyện này trẫm sẽ xử lý tốt, em không cần lo lắng.”

Trong lòng tiểu hồ ly không hề nghi ngờ, Hoắc Khanh là ai, là thiên tử, người có quyền thế lớn nhất trên đời này, Quý phi cũng chỉ là một nữ nhân.

Bởi vì phạm sai lầm, tiểu hồ ly chột dạ, lập tức lè lưỡi liếm ngón tay của Hoắc Khanh, dùng ánh mắt chân thành, dễ thương nhìn Hoắc Khanh.

“Về sau cũng không được chạy lung tung, còn chạy mất như vậy nữa, trẫm sẽ trói em bên người, không cho phép rời trẫm một bước.” Hoắc Khanh lớn tiếng nói.

Tuy Hoắc Khanh dọa nạt nhưng trong lòng tiểu hồ ly lại thấy ngọt ngào, lè lưỡi liếm môi Hoắc Khanh.

Ánh mắt Hoắc Khanh thâm tình nhìn chằm chằm đầu lưỡi tiểu hồ ly, cuối cùng dời ánh mắt đi, nói: “Nhưng chuyện này phải có câu trả lời thỏa đáng với Quý phi, nếu không Hoàng hậu và Quý phi sẽ không để yên đâu.”

Tiểu hồ ly vừa nghe thấy thì mở to hai mắt nhìn, cũng không phải Hoàng hậu dối trá vô cùng kia là nữ nhân sinh non, cô còn muốn cái gì nữa, những nữ nhân này đúng là ghét nó, ai cũng muốn giết chết nó.

Hứ, bề ngoài thì đẹp đẽ không gì sánh được, đúng là đồ rắn độc, sớm muộn gì Hoắc Khanh cũng bị những mỹ nhân khắc đến chết, ai bảo ngươi háo sắc, ai bảo ngươi làm ngựa giống, ai bảo ngươi để hậu cung nhiều nữ nhân như vậy.

Tiểu hồ ly gật đầu, nó sẽ không tức giận, nhìn Hoắc Khanh có chút mệt mỏi, lòng tiểu hồ ly lại mềm ra, người đàn ông này che chở nó, cũng có lúc yếu đuối đến vậy, ở trước mặt của nó không hề phòng bị, lộ ra điểm yếu bên trong.

Tiểu hồ ly vươn đầu lưỡi mềm mại liếm gò má Hoắc Khanh, an ủi Hoắc Khanh, Hoắc Khanh sủng ái nó, nó cũng phải đối tốt với Hoắc Khanh.

“Được rồi, vật nhỏ này.” Ôm tiểu hồ ly, không cho nó liếm mặt mình nữa, hắn nhẫn nhịn rất khổ cực, nhưng dường như hồ ly không phát hiện ra, lại còn rất thích loại cử chỉ thân mật này.

Đúng là vừa đau nhức vừa vui sướng.

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Khanh hạ chỉ thăng chức cho Huyên quý phi, Huyên quý phi từ Quý phi liền thành Hoàng quý phi, vị trí này chỉ thua Hoàng hậu, là vị trí số một bên dưới Hoàng hậu.

Không chỉ thăng chức còn ban thưởng rất nhiều đồ vật quý báu, sản phẩm bổ dưỡng quý giá, đều làm xong trước khi lên triều, Ninh Thư biết được tin này, trong lòng nghĩ Hoắc Khanh muốn chặn miệng người của phủ Thái sư, hắn đã bồi thường, phủ Thái sư cũng không tiện nói gì.

Ninh Thư ăn sáng xong thì đi thăm Huyên quý phi, không đúng, bây giờ là Huyên hoàng quý phi.

Đi vào trong điện, Ninh Thư liền thấy cung nữ đang chỉnh lý đồ được Hoắc Khanh sai người mang đến, trong tẩm điện, Huyên quý phi đang ngồi trên giường, uống thuốc.

Biểu cảm của Huyên quý phi lạnh nhạt, không có cảm giác gì với mấy thứ đồ vật quý báu này, đối với việc bản thân trở thành Hoàng quý phi, trên mặt cũng không có nét vui mừng, thấy Ninh Thư tới, cung kính hành lễ với Ninh Thư: “Tần thiếp thỉnh an nương nương.”

“Dù sao cũng đã thăng chức cho cô.” Ninh Thư nói.

Huyên hoàng quý phi không nói gì, một hơi uống hết thuốc, nhìn Ninh Thư hỏi: “Hoàng hậu nương nương, tần thiếp có thể tin tưởng người ư?”

“Đương nhiên là có thể.” Ninh Thư gật đầu.

Huyên hoàng quý phi lập tức lắc đầu: “Người và Hoàng thượng vốn là phu thê, còn tần thiếp dù địa vị cao hơn nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là thiếp.”

“Phu thê sống chết có nhau, lẽ nào Hoàng quý phi cảm thấy bổn cung và Hoàng thượng là phu thê yêu thương lẫn nhau sao?” Ninh Thư lạnh nhạt nói, “Trong lòng Hoàng thượng, bổn cung cũng không khác các người, đều là phi tử hậu cung để mua vui.” Không hoạt bát đáng yêu như tiểu hồ ly.

Hoắc Khanh và nguyên chủ không có tình phu thê, Hoắc Khanh và Tiêu Têu bên nhau vì quyền lợi, cuối cùng cũng bởi quyền lợi mà sụp đổ.

“Tần thiếp không hiểu lời Hoàng hậu nương nương là có ý gì?” Huyên hoàng quý phi hỏi Ninh Thư.

Chỉ sợ Huyên hoàng quý phi không biết, bây giờ Hoắc Khanh thích một con súc sinh còn không thể biến nổi thành người.

Sau khi thăm Huyên hoàng quý phi, Ninh Thư trở về, có nhiều việc phải từ từ tới, tiểu hồ ly khoe khoang như vậy, chẳng qua là có Hoắc Khanh cưng chiều, nếu không có Hoắc Khanh, tiểu hồ ly chính là một con súc sinh đến mạng mình còn không giữ được, nếu như ở bãi săn hôm đó không gặp Hoắc Khanh mà là người khác, đã sớm bị bắn chết, biến thành áo lông trên người nữ nhân.

Hoắc Khanh là tất cả chỗ dựa, bàn tay vàng to lớn của tiểu hồ ly.

Ninh Thư đi tới cửa, suy nghĩ một lát mới quay người đi thăm Hoắc Thừa Vọng, đẩy cửa đi vào, liền thấy tiểu hồ ly vốn nên ở Ngự thư phòng lại ở chung một chỗ với Hoắc Thừa Vọng.

Tiểu hồ ly đứng ở ghế nhìn Hoắc Thừa Vọng, Hoắc Thừa Vọng mím chặt môi, mắt lớn trừng mắt nhỏ với tiểu hồ ly.

Ninh Thư thấy vậy, trong lòng hoảng sợ, lẽ nào Hoắc Thừa Vọng vẫn còn chơi với tiểu hồ ly sao?

“Mẫu hậu.” Thấy Ninh Thư vào, Hoắc Thừa Vọng vội vã đi tới trước mặt Ninh Thư, Ninh Thư thoáng nhìn qua tiểu hồ ly, hỏi Hoắc Thừa Vọng: “Thừa Vọng, con đang làm gì vậy?”

“Nhi thần đang luyện chữ.” Hoắc Thừa Vọng nói.

Tiểu hồ ly thấy hai người nói chuyện, không để ý tới mình, bỗng thấy xấu hổ, hừ, sớm biết vậy nó đã không tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.