Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế

Chương 28: Chương 28: Anh muốn cưỡi ngựa xem hoa?




Từ góc độ này Lục Tước trông rất đẹp, lông mi vàng trước mắt chói lọi đến mức nhòe ra như mây mờ, đuôi cáo trắng như tuyết chộn rộn ở sau lưng, bóng của chiếc đuôi in trên tường tựa như những cơn sóng dữ dội, tựa như những dây leo mọc hoang dại, giọt nước chưa lau sạch đọng ở trên cằm của Lục Tước rồi lại nhỏ xuống trên người Đường Ẩn.

Vết thương gần trong gang tấc toát ra mùi máu thơm nồng nặc, Đường Ẩn hít một hơi thật sâu thưởng thụ, cậu nhíu mày hỏi: “Anh muốn cưỡi ngựa xem hoa?”

Khi Đường Ẩn nói ra lời này, đuôi hồ ly đang đong đưa dừng lại chốc lát, Lục Tước đột nhiên phát hiện hắn và Đường Ẩn có cùng vị trí trong loại chuyện này.

Làm rõ chắc chắn không được, đoán chừng một giây tiếp theo sẽ bị ngài thân vương cao ngạo đạp xuống giường.

Trong khi hai đuôi của Lục Tước trói mắt cá chân Đường Ẩn, một đuôi khác lại mềm mại cọ vào gương mặt Đường Ẩn, tràn đầy ý lấy lòng an ủi.

Đường Ẩn mỉm cười, nụ cười này yêu dã tùy tiện vì khóe môi còn dính máu tươi.

Mặc dù sức mạnh của cửu vĩ rất lớn nhưng Lục Tước vẫn chưa thức tỉnh hết sức mạnh của mình, tạm thời không thể áp chế được thân vương huyết tộc, Đường Ẩn giẫm lên một cái đuôi hồ ly muốn chạm vào lưng đùi của cậu, cậu cũng không nương tay, đuôi hồ ly đau đến mức chóp đuôi cong lên.

Đầu ngón tay của Đường Ẩn chậm rãi chạm vào một đuôi hồ ly khác đang ở gần mình, lần này cậu không nhẫn tâm nghiền ép mà nhìn chằm chằm Lục Tước, sau đó thổi nhẹ vào chóp đuôi.

Dù cái đuôi không nhạy cảm tới mức tới tim nhưng không phải không có cảm giác nào.

Lục Tước thở gấp trong chốc lát, cái đuôi kia nhanh chóng bám Đường Ẩn theo đúng với mong muốn thật sự nhất trong lòng hắn.

Đường Ẩn xoa chóp đuôi, cảm giác trong tay không tệ, lại sờ soạng thêm vài lần, cậu nhìn Lục Tước: “Tôi khích tư thế này, anh nằm sấp đi.”

Lục Tước không cử động.

Đường Ẩn: “?”

Một đuôi khác của Lục Tước tiếp tục hoàn thành động tác to gan lớn mật, men theo áo bào của Đường Ẩn một mạch trượt xuống dưới mà bản thân hắn thì cau mày như đang

Đường Ẩn: “???”

Đường Ẩn đạp Lục Tước một cái: “Không nằm xuống thì cút ngay.”

Từ trước đến nay Đường Ẩn đều là người ở bên trên, người điều khiển, người nắm quyền chủ đạo, cậu không muốn có tình huống dưới người khác, đây là vấn đề liên quan đến mặt mũi của thân vương huyết tộc.

Chín cái đuôi quấn lấy Lục Tước, một đuôi tràn đầy ý an ủi sờ đầu Lục Tước, một đuôi khác vỗ bả vai Lục Tước, bọn chúng đều thực hiện nhiệm vụ của mình, bận rộn quên cả trời đất mà Lục Tước cụp mắt xuống, nhìn có hơi cô đơn.

Đường Ẩn nhìn đến muốn tức cười, cậu mới nên là người cô đơn, cậu cuối cùng tưởng được ăn một bữa cơm thịnh soạn nhưng hóa ra là phí công vui một hồi: “Nếu đuôi của anh dám chạm vào nơi không nên chạm thì tôi sẽ bứt hết lông của anh.”

Một cái đuôi đang vỗ lưng Lục Tước cứng lại, cẩn thận giấu mình trong những đám bông mềm khác.

Đường Ẩn nhìn đám bông trắng này cảm giác không tôi, lại nhớ tới trưởng lão của tộc hồ ly muốn lấy đuôi làm đệm cho mình, cậu cướp sáu cái đuôi của Lục Tước, ôm chúng vào lòng rồi kéo một trong số chúng ra.

Dù cái đuôi này nhìn không khác gì với mấy đuôi khác nhưng nó quen tay hay việc chui vào cổ áo Đường Ẩn thì thoạt nhìn cũng không phải là cái đuôi đàng hoàng gì, Đường Ẩn lấy ra con dấu, in hoa hồng lên trên chóp đuôi.

Huyết khế khiến sợi dây liên kết giữa cậu và Lục Tước càng thêm chặt chẽ, trong quá in con dấu, cái đuôi đau đớn run rẩy trong lòng bàn tay Đường Ẩn, Đường Ẩn ngẩng đầu nhìn Lục Tước nhưng phát hiện vẻ mặt Lục Tước không hề dao động.

Một nửa khuôn mặt của hắn bị che khuất trong bóng tối, biểu cảm và khí chất của hắn rất gần với Lục Tước trong trí nhớ kiếp trước của Đường Ẩn.

Thực lòng mà nói, trước hôm nay, Đường Ẩn chưa từng nghĩ tới Lục Tước sẽ chủ động thử loại chuyện này với cậu, tuy thử không thành công nhưng dù sao hắn cũng đã có ý nghĩ này.

Lục Tước bị khả năng mới ảnh hưởng đến váng đầu hả?

Cậu ảo não nhăn lại lông mày nhớ lại Lục Tước nói những câu đầy ám chỉ kia, nếu như Lục Tước thực sự muốn làm loại chuyện này với cậu thì hắn đã sớm đồng ý với yêu cầu của cậu ở kiếp trước mà không phải vẫn luôn dùng khuôn mặt lạnh lùng đối với cậu.

Chỉ là Đường Ẩn thật sự không ngờ Lục Tước, người có vẻ cấm dục và lạnh lùng như thế lại có thể thức tỉnh năng lực của cửu vĩ.

“Ngài định đi đâu tiếp theo?” Lục Tước nhẹ nhàng hỏi.

“Đi tộc tinh linh.” Đường Ẩn vùi mặt vào trong đuôi Lục Tước, rầu rĩ nói: “Nhưng tôi thật sự không muốn đi.”

“Vậy thì chúng ta sẽ không đi.” Cái đuôi to xõa tung của Lục Tước nhẹ nhàng lướt qua đầu Đường Ẩn.

“Không thể nào, nếu tôi không đi thì làm sao anh có thể trở nên mạnh mẽ hơn?” Đường Ẩn nghĩ đến một từ gọi là “Làm mẹ khiến bạn mạnh mẽ hơn trước” không đúng, gọi là “Dân coi lương thực là trời” cũng không đúng lắm, chết tiệt, nói ngắn gọn cậu cần phải đến tộc tinh linh.

Trong khoảng thời gian này, Đường Ẩn vẫn luôn đưa Lục Tước ra vào khu cấm của các tộc khác nhau, thực lực của Lục Tước đã tăng lên rất nhiều nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng nghi hoặc ngày càng nhiều hơn.

Tại sao Đường Ẩn biết được phương pháp kích hoạt khả năng của hắn? Tại sao Đường Ẩn lại sẵn lòng tốn công sức vì hắn?

“Tại sao ngài lại không muốn đi tộc tinh linh?” Cuối cùng Lục Tước vẫn không có hỏi ra nghi hoặc thật sự trong lòng hắn.

Đường Ẩn nghe vậy thở dài một hơi, ưu sầu nói: “Bởi vì quan hệ của tôi với tinh linh vương có hơi khó xử, tôi không biết anh ấy có để cho tôi đưa anh vào khu cấm hay không.”

Lục Tước: “Ngài có thù với anh ta?”

Đường Ẩn: “Cũng không phải.”

Đường Ẩn: “Chỉ là tôi đã bỏ chạy khi anh ấy cầu hôn tôi.”

Lục Tước: “...”

Đường Ẩn lo lắng mở quang não ra, tìm ra thông tin liên lạc của tinh linh vương từ một đống người, nhìn thấy tin nhắn mới nhất do tinh linh vương gửi cho cậu là:

[Hoa mặt trăng trong rừng tinh linh, rất đẹp (hình ảnh.jpg)]

Cậu mở quang não đọc tin nhắn mà không hề tránh Lục Tước nên Lục Tước trong nháy mắt đã nhìn thấy một biển hoa hồng.

Những đóa hồng trong biển hoa hồng này và những hoa hồng trong tay hắn, Yuanna, Harsco giống như cùng một loài, hay nói đúng hơn, đây là cùng một loài!

Lục Tước dừng lại mấy giây mới nói: “Ngài tặng hoa hồng cho tôi còn đưa cho anh ta?”

Đường Ẩn: “?”

Đường Ẩn: “Anh đoán mò gì đó? Biển hoa hồng này là tôi với anh ta cùng trồng đấy.”

Lục Tước: “...”

Cảm ơn, đau lòng quá.

Đường Ẩn suy nghĩ một hồi rồi gửi một tin nhắn tới tinh linh vương mà cậu đã lâu không liên lạc: [Wow, anh chăm sóc hoa tốt quá.]

Ổn đó, một lời tâng bốc đáng giá một đồng.

Cậu muốn thăm dò thái độ của tinh linh vương trước!

Ishilia quỳ gối trước mẫu thụ tinh linh, hắn mặc áo dài trang nhã màu sáng, trên đầu có một chiếc vòng hoa được bện từ những chiếc lá bằng vàng bạc và những ngôi sao trên bầu trời, trên gương mặt xuất trần thoát tục lộ ra mấy phần buồn bã, đôi mắt xanh đen thành kính nhìn mẫu thụ tinh linh, hắn khẽ thì thầm: “Đức mẹ, con vẫn không thể quên được em ấy.”

Trong vô số ngày đêm trong nhiều năm qua, Ishilia sẽ trút bầu tâm sự của mình trước mẫu thụ tinh linh.

Hắn từng có một nắm hạt giống hoa hồng ánh trăng cất giấu, hoa hồng ánh trăng trong tộc tinh linh là loài hoa của tình yêu đích thực, nghe nói hạt giống huyền thoại này sẽ chỉ lớn lên khi gặp được những cảm xúc chân thành nhất trên đời.

Hắn vốn dĩ muốn trồng hoa hồng ánh trăng cũng không phải để tìm tình yêu đích thực, hắn chỉ muốn tận mắt chứng kiến sự nở rộ của loài hoa xinh đẹp này.

Hắn đã thử nhiều phương pháp nhưng đều lần lượt thất bại, khi hắn nản lòng và muốn từ bỏ thì người đó xuất hiện.

Để hoàn thành ước mơ được nhìn thấy hoa nở, người đó đã đồng hành cùng hắn mà không hề oán than.

Sau đó khi người đó cho rằng hạt giống của hoa hồng ánh trăng cần cội nguồn sinh mệnh mới có thể sống lại, vậy mà cậu đã không ngần ngại lấy máu đầu tim của mình.

Đáng lẽ là chuyện đau đớn nhưng huyết tộc đó thậm chí còn không chớp mắt một cái.

Ishilia vô cùng rung động trước tình cảm thuần khiết này, cuối cùng khi hoa hồng ánh trăng nở rộ, hắn nhìn vào đôi mắt đỏ trong veo đó, mới phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào huyết tộc này đã gieo vào lòng hắn một hạt giống, dùng tình yêu làm chất dinh dưỡng, tưới bằng tình yêu, khi hắn phát hiện ra tất cả những điều này thì hạt giống đó đã mọc thành một gốc cây cao lớn, ăn sâu bén rễ, gió thổi không lọt.

Khi đối phương quay người rời đi, hắn muốn nhổ gốc cây này, không chỉ đau thấu xương, mà còn khoét sâu trái tim hắn.

Ngay khi Ishilia định kể câu chuyện xưa này lần thứ một nghìn thì một chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng xuống từ mẫu thụ tinh linh, Ishilia ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy chiếc lá thứ hai, thứ ba không ngừng rơi xuống như những cánh bướm vàng.

Ishilia vốn còn đang xuân đau thu buồn thì khiếp sợ mở to hai mắt, không thể tin nhìn mọi thứ trước mắt.

Khác với những cái cây thông thường, mẫu thụ tinh linh là sự tồn tại gần gũi với các vị thần, những tinh linh thuần huyết giống như trái cây được sinh ra từ cành của mẫu thụ tinh linh, mẫu thụ tinh linh sẽ không rụng lá trong những trường hợp bình thường.

Khi có một diện tích lớn lá rụng mà không có bất kỳ dấu hiệu nào thì chỉ có thể chỉ ra một điều ——

Mẫu thụ đã xảy ra chuyện!

Ishilia đột nhiên đứng lên, hắn đưa bàn tay đặt ở trên thân cây, một vầng hào quang xanh nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, hắn nhắm mắt cảm nhận tình trạng của mẫu thụ, mỗi tinh linh vương không phải là người mạnh nhất trong tộc tinh linh mà là người có mối liên hệ sâu sắc nhất với mẫu thụ.

Ishilia nhìn thấy một luồng năng lượng đen mạnh mẽ trong cơ thể của mẫu thụ tinh linh những sức mạnh này rất kỳ lạ và mạnh mẽ, chúng tùy ý chiếm lấy chất dinh dưỡng của mẫu thụ tinh linh như một tên cướp kiêu ngạo nghênh ngang xông vào nhà chủ nhân để ăn uống.

Chính việc thiếu cung cấp năng lượng đã khiến mẫu thụ tinh linh rụng lá điên cuồng.

Ishilia cố gắng đến gần sức mạnh không xác định này nhưng trước khi hắn có thể đến gần, sức mạnh như vực thẳm tối om ở bên trong đã nứt ra một cái khe như có người mở mắt từ nơi xa để theo dõi.

Ishilia phun ra một ngụm máu tươi, hắn run rẩy rút tay lại, buộc phải cắt đứt liên hệ với mẫu thụ.

Đường Ẩn chờ rất lâu, mới chờ được câu trả lời của tinh linh vương: [Đường, anh nghe nói em là bạn tốt của ngài Claykerrstie, em có thể giúp anh liên lạc với ngài Claykerrstie được không?]

Đường Ẩn: [Xảy ra chuyện gì?]

Tinh linh vương: [Mẫu thụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tộc anh không cách nào xử lý, ngài Claykerrstie hiểu biết sâu rộng, có lẽ anh ấy có thể nghĩ ra cách giải quyết.]

Đường Ẩn: [Được.]

Ở kiếp trước Đường Ẩn chưa từng nghe thấy tin tức mẫu thụ tinh linh xảy ra chuyện, khu cấm của tộc tinh linh chính là nơi có mẫu thụ tinh linh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Đường Ẩn tìm thông tin của Kerr nhưng cậu không gửi tin nhắn, bởi vì sợ con rồng này không nghe thấy âm báo nhắc nhở, Đường Ẩn trực tiếp gọi điện thoại, một lát sau, cuộc gọi được kết nối, Đường Ẩn nhanh chóng nói: “Kerr, tôi có việc tìm anh!”

Quang não đầu bên kia rất yên tĩnh, có hơi trống trải đáp lại, cự long dường như đang ngồi trong hang động của mình, hắn nói: “Tôi cũng có chuyện muốn tìm cậu, một việc quan trọng ——”

“Bây giờ Lục Tước có ở bên cạnh cậu không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.