Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế

Chương 49: Chương 49: Em tìm được anh rồi




Trước khi Đường Ẩn hôn hắn thì thật ra Lục Tước đang suy nghĩ về những chuyện lão nhân ngư nói cho hắn biết.

Khi chuẩn bị đưa Yuanna đi vào ngày hôm đó, Hes Vista đã kể câu chuyện của Permilia và Đường Ẩn, Hes Vista không biết ai là người chuyển thế của Permilia và cũng không ai biết được chuyện này.

Điều chắc chắn duy nhất là Yuanna tuyệt đối không phải là chuyển thế của Permilia.

Người chuyển thế của Permilia có lẽ nhân tố quyết định cho việc Đường Ẩn có thể tiếp tục sống sót hay không.

Khả năng tìm thấy đối phương chỉ có thể dựa trên hai điểm thông tin, một điểm là mạnh và một điểm khác là mù âm nhạc.

Trên đời này có quá nhiều người có thể đáp ứng được hai điều kiện này, dựa theo điểm thông tin này thì độ khó không thua gì mò kim đáy biển.

Mà nếu như Đường Ẩn sau khi tìm thấy đối phương rồi yêu người chuyển thế của Permilia thì lúc đó hắn nên xử lý như thế nào?

Trước giờ Lục Tước luôn nghĩ hắn có thể từ bỏ mọi thứ vì Đường Ẩn nhưng khi hắn nghĩ đến Đường Ẩn có lẽ sẽ yêu một người nào đó thì nỗi đau khổ to lớn đã lấn át hắn.

Sau khi Đường Ẩn tỉnh lại, hắn luôn muốn tìm cơ hội để nói cho Đường Ẩn biết chuyện này nhưng khi nhìn thấy Đường Ẩn tự tay đút thức ăn cho hắn rồi lại nghĩ đến sa này Đường Ẩn sẽ đút cho người khác ăn y vậy thì con rắn của ghen tị đã quấn chặt lấy trái tim hắn.

Hắn đã cố gắng vượt qua những cảm xúc ích kỷ này bằng lý trí nhưng mọi nỗ lực của hắn đều tan vỡ trước nụ hôn này.

Nụ hôn vừa ấm áp vừa ngây thơ, nhưng chỉ là chạm môi, hơi thở gấp gáp dồn lên trên mặt Lục Tước, Lục Tước mở to mắt nhìn Đường Ẩn,sau này Đường Ẩn sẽ hôn chuyển thế của Permilia như thế này sao?

Hắn giống như nghe thấy tiếng con rắn ghen tuông đang gặm nhấm trái tim hắn để trái tim hắn thủng trăm ngàn lỗ và nỗi đau đớn khôn tả nổi lên.

Trong cảm giác uất ức và tuyệt vọng như vậy, Lục Tước không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà tiến thêm một bước, hắn cẩn thận từng li từng tí ôm Đường Ẩn đang say rượu giống như chạm vào chân tâm không thể chạm tới.

Lần này Đường Ẩn không phải huyết tộc, hắn có thể hiểu nụ hôn này không có liên quan gì đến sức hấp dẫn của máu không?

Lục Tước sờ lên gò má nóng rực của Đường Ẩn, Đường Ẩn rất gầy, bên mặt chỉ có một chút da thịt mềm mại, hắn nhẹ nhàng ôm ngang Đường Ẩn lên, dưới ánh mắt chăm chú không cam lòng của Lan Y, hắn bế Đường Ẩn vào phòng ngủ.

“Xấc xược, Lục Tước, anh thả tôi xuống.” Đường Ẩn lạnh lùng nói, đôi mắt của cậu vẫn còn mơ màng, sau khi say rượu thì giọng điệu của cậu sẽ kéo dài ra một chút nên câu này vốn khí thế kinh người nghe qua hơi giống một đứa nhỏ đang làm nũng.

“Ngai có thể tự đi được không?” Lục Tước hỏi.

Đường Ẩn kênh kiệu a một tiếng.

Lục Tước buông Đường Ẩn xuống, ngay khi vừa xuống đất Đường Ẩn có chút đứng không vững, cậu vịn tường bước hai bước rồi bình tĩnh nói: “Tôi nghi ngờ một phép thuật làm cong không gian đã được sử dụng ở đây, anh nhìn đi, những đường này đều cong.”

Lục Tước nhìn hàng lang thẳng tắp, nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.”

Đường Ẩn ấn huyệt thái dương của mình, lộ ra vẻ căm hận khi bị người ám hại: “Chết tiệt, chắc chắn đó là rồng ảo ảnh và chiến tranh giở trò quỷ.”

Xác của rồng ảo ảnh và chiến tranh được Kerr làm chiến lợi phẩm mang trở lại đảo rồng, cơ thể của rồng chứa đầy bảo vật, đối với đồng tộc quan hệ thân thiết thì Kerr sẽ chỉ mang về chôn cất nhưng giống như kẻ thù là rồng ảo ảnh và chiến tranh thì Kerr không lấy roi quất thi thể thì đã coi như nhân từ.

“Ngài nói đúng, bây giờ sức mạnh của ngài đã yếu đi rất nhiều, một mình đối mặt với rồng ảo ảnh và chiến tranh có thể rất nguy hiểm, ngài đến nơi này của tôi thì tốt hơn.” Lục Tước tiếp lời Đường Ẩn.

Không ngờ Đường Ẩn hết sức cảnh giác đứng dựa vào tường, nhìn hắn như đang nhìn kẻ thù nào đó, nghiêm túc từ chối: “Không, bây giờ anh có thể là do con rồng đó biến ra!”

Lục Tước không ngờ cảnh giác của Đường Ẩn đang say lại cao như vậy: “Ngài đã hiểu lầm rồi, tôi là Lục Tước.”

“Lần trước con rồng đó cũng nói như vậy.” Đường Ẩn cố gắng sử dụng sức mạnh của bóng tối nhưng cậu đã mất đi thân phận huyết tộc của mình, thứ mà cậu triệu hồi ra không phải là một cái bóng mà là một dây leo xanh thẫm..

Bây giờ Đường Ẩn có thể cộng hưởng sức mạnh với Lục Tước.

Dây leo ân cần cọ xát lòng bàn tay của Đường Ẩn, nịnh nọt lấy lòng không thể tả được nhưng Đường Ẩn lại trở tay tát một cái: “Đồ hư hỏng, cút.”

Mặc dù Đường Ẩn say rượu nhưng cậu vẫn nhớ tới trong rừng tinh tinh có một dây leo xanh thẫm dự định làm ra chuyện phản nghịch ra sao.

“Lần trước là kiếp trước sao?” Lục Tước nghe được từ mấu chốt, hắn không có thời gian để ý tới dây leo chạy tới tìm an ủi, trở tay đẩy dây leo sang một bên.

Sợ làm cho Đường Ẩn buồn, hắn chưa từng hỏi chuyện gì đã xảy ra trong kiếp trước của Đường Ẩn.

Dây leo bị vỗ hai lần bị tự kỷ núp ở trong góc, thuận tiện xây một bức tường dây leo bảo vệ để ngăn những người khác tiếp cận Lục Tước và Đường Ẩn,

“Đúng vậy, lần trước gã giả làm anh cũng có thể là Kerr hoặc cũng có thể là Yunna, lừa tôi mở cửa.” Đường Ẩn nói về kiếp trước của mình, giọng điệu bỗng nhiên suy sụp: “Tôi bị lừa vào phong ấn...”

“Chỉ có một mình tôi ở nơi tối tăm và yên tĩnh đó.”

“Tôi đã ở đó một trăm, một ngàn năm, một vạn năm... Lâu đến nỗi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.”

Mỗi một con số ngày càng tăng lên tượng trưng cho tích tụ của vô số cảm xúc tuyệt vọng, dù chỉ tóm gọn trong một câu nói ngắn gọn nhưng Đường Ẩn cũng không chịu nổi áp lực ùn ùn kéo đến kia.

Đường Ẩn chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy chính mình có hơi hốt hoảng nói: “Cho nên tôi đã thề trong lòng, nếu cuối cùng tôi có thể thoát ra khỏi phong ấn thì tôi sẽ khiến cuộc đời gã còn tội tệ hơn cái chết.”

Cậu cuộn mình trong góc, cằm chống đầu gối, hàng mi dài phủ bóng mờ dưới mắt: “... Lạ thật, có vẻ như tôi đã để con rồng đó sống không bằng chết?”

Vài đoạn ngắn lóe lên trong đầu Đường Ẩn, cậu chớp mắt, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Lục Tước.

Với mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm, đó đáng lẽ là vị thần hộ mệnh chiến đấu hăng hái của con người nhưng vào lúc này, hắn lại chậm rãi quỳ xuống trước mặt cậu.

Lòng bàn tay rộng run rẩy che đi khuôn mặt của Đường Ẩn, trán của Lục Tước áp vào trán Đường Ẩn: “Thật xin lỗi ngài, tôi vẫn không thể bảo vệ em.”

Tại sao nói “vẫn” chứ?

Giống như cậu đã có hối tiếc khắc cốt ghi tâm này từ lâu lắm rồi.

Đường Ẩn ngơ ngác nhìn chăm chú ánh mắt Lục Tước, cảm giác rất quen thuộc, trong thoáng chốc cậu chợt nhớ tới một vị tế ti nhân ngư đã đưa cậu đến tham gia mùa tìm bạn đời của hành tinh nhân ngư.

Đường Ẩn tuy không nhạy cảm với cảm xúc nhưng cậu cũng không ngốc, cậu hiểu phong tục của nhân ngư và biết nhân ngư sẽ hát những bài hát mà họ thích trong mùa tìm bạn đời.

Chỉ là hành vi của tế ti nhân ngư đó quá kỳ lạ, hắn đặt bài hát vào vỏ ốc vàng rồi đưa vỏ ốc cho một mình cậu.

Nhân ngư cho rằng dùng tiếng hát để tỏ tình trong mùa tìm bạn đời được càng nhiều người nghe và công nhận giọng hát của mình thì mối quan hệ sẽ càng nhận được nhiều lời chúc phúc.

Vì nên Đường Ẩn có chút không rõ ý tứ của đối phương, sau khi mùa tìm bạn đời kết thúc, cậu muốn trực tiếp hỏi đối phương xem hắn có muốn ở bên cậu không.

Lúc đó tế ti nhân ngư cũng lặng lẽ nhìn Đường Ẩn như ánh mắt của Lục Tước lúc này, bi thương như sắp hóa thành nước mắt chảy ra nhưng nhìn lại thì không có, nỗi đau thương cuộn trào mãnh liệt đều bị đối phương nén lại.

Vị tế ti nhân ngư kia nói, không, hắn nói ngài xứng đáng có một người tốt hơn.

Lần này Đường Ẩn giống như bị mê hoặc lại hỏi câu giống như lần trước: “Anh có muốn ở bên em không?”

Lục Tước run rẩy rút tay về: “Không, ngài xứng đáng có một người tốt hơn.”

Đường Ẩn nghiêm túc nhìn Lục Tước, thật sự rất kỳ quái, rõ ràng bọn họ ngoại hình hoàn toàn khác nhau rõ ràng có giọng hát khác nhau nhưng vào lúc này, vượt qua thời gian và không gian, thế mà hai người đó trong chớp nhoáng trùng lặp lên nhau.

Nói cũng lạ, cậu vẫn luôn nhớ nhung máu của Permilia không thể nào quên, cuối cùng thậm chí cậu còn yêu ai yêu cả đường đi thích khuôn mặt rất giống của Permilia kia của Yuanna, đối với Đường Ẩn mà nói đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Cậu chưa bao giờ chọn huyết thực dựa trên ngoại hình, song điệu bộ của Hestia cũng không lọt nổi mắt xanh của cậu.

Nhưng khi gặp Yuanna, cậu lại lật đổ tư tưởng của mình.

So về thực lực, Yuanna không bằng Kerr và Lục Tước nhưng kiếp trước Đường Ẩn theo đuổi ba người một lượt cũng không phân chia cao thấp theo mức độ quan trọng của sức mạnh rất khó để nói ngoại hình giống với Permilia đến cuối cùng có mấy phần ảnh hưởng.

Kiếp này cậu từ bỏ Yuanna, thứ nhất cậu nghi ngờ Yuanna là người phong ấn cậu, thứ hai cậu đã có được Lục Tước.

Sau khi Lục Tước ở bên cạnh, cậu rất ít nghĩ đến Yuanna, lúc đó Đường Ẩn luôn cảm thấy máu của Lục Tước uống rất ngon, có đôi khi lại cảm thấy ánh sáng trong mắt của Lục Tước trông rất đẹp.

Tại sao cậu lại cố chấp bởi đôi mắt sáng ngời đó như vậy?

Thật sự không thể hiểu được.

Cứ như thể đã từng có một người nhìn cậu bằng đôi mắt như vậy.

Nhưng Permilia chưa bao giờ có được đôi mắt sáng ngời như vậy, sau khi cậu trở thành huyết tộc và gặp Permilia thì Permilia luôn lộ ra đôi mắt buồn mà cậu không thể hiểu được.

Thật ra cậu không thích nhìn thấy đôi mắt buồn bã như vậy.

“Có một điều tôi chưa nói với ngài.” Lục Tước lại dùng kính ngữ, khi Đường Ẩn nói sau này có thể không cần dùng kính ngữ nữa thì Lục Tước đã rất mong chờ tương lai của hắn và Đường Ẩn, khoảng cách giữa hắn và Đường Ẩn sẽ càng ngày càng gần rồi một ngày hắn sẽ làm tan chảy hoàn toàn lớp băng quanh người Đường Ẩn.

Nhưng bây giờ hắn không chắc chắn nữa.

Hắn không thể bảo vệ được ngài.

Đường Ẩn ở trong phong ấn lâu như vậy, chẳng lẽ là vì lần đó hắn không hoàn thành tốt thời gian quay lại? Đường Ẩn sẽ bị phong ấn bởi rồng ảo ảnh và chiến tranh có phải là do đêm hôm đó hắn đã từ chối lời mời của Đường Ẩn không?

Tất cả là lỗi của hắn là do hắn không chuẩn bị đầy đủ vẹn toàn chu đáo là do hắn không đủ mạnh đến mức để đảo ngược thời gian mà không để lại bất kỳ sai sót nào.

Hắn có tư cách gì để ở bên cạnh Đường Ẩn? Hắn làm sao có thể vì ghen tị mà giấu giếm những gì Hes Vista nói, hủy hoại Đường Ẩn lần nữa?

Lục Tước run giọng, từng lời hắn nói ra đều biến thành lưỡi dao sắc bén lăn một vòng trong trái tim hắn rồi mới từ từ lộ ra: “Tôi đã đến đảo rồng để sử dụng viên đá tiên tri và phát hiện ra ngài và Permilia phải chuyển thế cùng nhau, Hes Vista nói người kia rất mạnh nhưng giọng hát rất tệ, tôi không biết anh ta là ai nhưng trong thời gian còn lại, tôi sẽ theo ngài tìm anh ta...”

“Lúc đầu tôi không dám chắc.” Đường Ẩn bình tĩnh nhìn Lục Tước một hồi, cậu lúc này mới tỉnh táo một chút, tuy ý thức còn có chút hỗn loạn nhưng Đường Ẩn rõ ràng biết mình đang làm gì.

Cậu nắm lấy tay Lục Tước, dưới ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng của Lục Tước, cậu hôn lên hoa hồng vàng đỏ trên lòng bàn tay hắn: “Em tìm được anh rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.