Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 180: Chương 180: Anh cần thuốc gì???




"Đưa chìa khóa xe cho tôi." Phó Kiến Văn nói một câu.

Trợ lý hiểu ý, vội vã đưa chiếc chìa khóa xe cho Phó Kiến Văn.

Dặn dò trợ lý vài câu, Phó Kiến Văn liền lên xe.

Tố Tâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế không yên lòng nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng tính toán không biết cùng Phó Kiến Văn dây dưa đến bây giờ, trong lòng suy đoán một lát nữa dùng thuốc tránh thai có còn kịp hay không, nếu không kịp thì cô biết phải làm sao.

Cô nhớ rõ, cách đài truyền hình khoảng hơn năm mươi mét về bên trái có một tiệm thuốc, nhưng cách đài truyền hình quá gần... cô sợ bị đồng nghiệp bắt gặp được, thật không tiện.

Đang ngây người, Phó Kiến Văn đột nhiên đánh quẹo xe sang bên trái, đem xe dừng sát ở ven đường.

Tố Tâm vừa vặn quay đầu lại đối đầu với Phó Kiến Văn đang bình tĩnh như nước, Phó Kiến Văn ung dung cởi đai an toàn, liếc kính chiếu hậu bên trái, đưa tay đẩy cửa xe: "Ở trên xe chờ tôi..."

Tố Tâm chăm chú nhìn Phó Kiến Văn xuống xe, vòng qua đầu xe, đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh tiệm thuốc.

Tiệm thuốc mới vừa mở cửa, quá sớm nên vẫn chưa có khách, nhân viên bán thuốc vừa mới đến còn đang lau dọn quầy hàng, nhìn thấy cửa vào có người đi vào, ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục giày da khí chất trầm ổn, lại vô cùng đẹp trai, tim đập nhanh hơn, có phần nhăn nhó không biết có nên tiến lên hỏi dò khách cần loại thuốc gì.

Ngược lại là một cô gái lớn tuổi hơn, giận giữ trách cô gái trẻ kia một câu, sau đó lại nhìn về phía Phó Kiến Văn, cười hỏi: "Anh cần thuốc gì?"

Thân hình cao lớn của Phó Kiến Văn, một thân tây trang giày da, cùng tiệm thuốc nhỏ này trông có vẻ không hài hoà.

Tầm mắt thâm thúy của Phó Kiến Văn đảo qua quầy hàng, không tìm được thuốc mong muốn, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Thuốc tránh thai khẩn cấp."

"Có, anh cần nhãn hiệu gì!" Nhân viên bán thuốc tuổi lớn hơn hỏi.

Phó Kiến Văn thoáng suy tư một chút mở miệng: "Đối với thân thể ít có tác dụng phụ nhất."

"Bây giờ thuốc tránh thai đối với thân thể người cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nơi này chúng tôi bán thuốc tốt nhất chính là Dục Đình, anh xem được không!"

Thấy Phó Kiến Văn gật đầu, cô gái lớn tuổi hơn chỉ huy cô gái nhỏ đi quầy thuốc lấy thuốc, lại cảm thấy một người đàn ông như Phó Kiến Văn đến mua thuốc tránh thai rất khó có được, còn muốn đối với thân thể người có ít tác dụng phụ nhất, cô suy đoán Phó Kiến Văn không phải mua cho vợ mình thì cũng là mua cho bạn gái, cho nên không khỏi cùng Phó Kiến Văn nói thêm vài câu...

"Kỳ thực thuốc tránh thai, dù uống loại nào thì đối với thân thể người có phần ảnh hưởng, nếu thực sự không dự định muốn sinh đứa trẻ, anh cân nhắc xem thân thể của vợ hoặc bạn gái mình, vẫn là nên dùng biện pháp tránh thai an toàn, chỗ chúng tôi có loại bao cao su rất tốt, rất mỏng... Sẽ không có ảnh hưởng đến cảm giác, rất nhiều phụ nữ đều yêu thích nhãn hiệu này, anh muốn thử một chút không!"

"Chị Dương, thuốc..." Nhân viên bán thuốc ít tuổi hơn đỏ mặt, giọng bói nhỏ nhẹ giống như mèo con.

Phó Kiến Văn cân nhắc sau gật đầu: "Lấy cho tôi một hộp."

Một hộp thuốc tránh thai, một hộp bao cao su, nhân viên bán thuốc nhỏ đứng ở quầy thu tiền, quét mã sau đem thuốc cất vào trong túi, đỏ mặt đưa cho Phó Kiến Văn: "Của anh tổng cộng hết bảy mươi hai nghìn..."

Phó Kiến Văn rút từ trong ví ra một tờ tiền giá trị lớn, đưa cho nhân viên bán thuốc, thoáng nhìn thấy bên cạnh quầy thu tiền bên trong có nước suối cùng đồ uống, nói: "Lấy thêm một chai nước suối, đừng lấy lạnh."

Nhân viên bán thuốc tiếp nhận tiền giấy, vội vã đi lấy nước suối quét mã sau đó hai tay đưa cho Phó Kiến Văn, thần thái lễ phép, thuận tiện nói cho Phó Kiến Văn cách dùng thuốc tránh thai.

Lúc cô đang cúi đầu lấy tiền trả lại, Phó Kiến Văn đã một tay cầm chai nước khoáng, một tay mang theo túi ny lon ra khỏi tiệm thuốc.

Mọi người hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhaaaa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.