Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 60: Chương 60: Anh Phó... Thời gian không còn sớm!




Nhưng bị Phó Kiến Văn hôn, cô chẳng những không có phản cảm, còn đáng xấu hổ sinh ra cảm giác!

Dưới dòng nước sạch sẽ trong suốt, Tố Tâm cắn chặt môi.

Bên trong phòng bếp, con mắt của Phó Kiến Văn nhìn chằm chằm vào li sữa bò đang chảy tí tách tí tách đầy mặt đất, rút ra điếu thuốc thơm đặt lên khóe môi nhen nhóm, đem cái bật lửa bỏ vào túi áo đồng thời một tay bỏ túi, cảm thấy bản thân đang vô cùng khó chịu.

"Hợp đồng của Hoàn Vũ đã không còn vấn đề gì nữa..."

Lục Tân Nam nói xong chưa thấy Phó Kiến Văn đáp lại, nói một câu: "Ta xem lão Tề công ty bọn họ có một cô thư kí tên Triệu Mai, khí chất cùng tướng mạo cũng không tệ, cùng Tố Tâm còn giống nhau đến mấy phần, xem bước đi tư thế thì vẫn còn là một con chim non, thật sạch sẽ, bằng không cậu đi ra quen biết một chút!"

Nghe được tiếng mở cửa, Phó Kiến Văn con mắt hướng về bên kia quét mắt, nói: "Không chuyện khác mình liền cúp máy..."

"Ai... Lão Phó!"

Phó Kiến Văn cúp điện thoại.

Phó Kiến Văn từ trong phòng bếp đi ra, thấy Tố Tâm trong tay cầm khăn lau cùng cây lau nhà, đại khái đoán được cô là muốn lau nhà bếp, chân dài bước một bước... tránh ra khỏi cửa phòng bếp.

Tố Tâm ở bên trong phòng bếp dọn dẹp, bên phải quần cô vẫn ẩm ướt, không kịp thay, cũng không muốn thay khi Phó Kiến Văn còn đang ở đây.

Tuy rằng nơi này là nhà cô, nhưng Phó Kiến Văn ở lại làm cho cô không dễ chịu là mấy.

Đem hộp sữa bò ném vào trong thùng rác, Tố Tâm dùng khăn lau khô kệ bếp, sau đó lấy ra rất nhiều giấy ngồi xổm người xuống thấm khô sữa bò trên nền đất...

Sữa bò vung ở trên sàn nhà nếu lấy khăn lau luôn sẽ khiến cho sàn nhà không sạch sẽ, ngược lại sẽ khiến sàn nhà vừa lau sẽ trơn trượt, để lâu sẽ bị dính. Đây là kinh nghiệm sinh hoạt sau khi Tố Tâm rời khỏi Tố gia rút ra được.

Phó Kiến Văn dựa vào khung cửa nhìn xem Tố Tâm làm, ánh mắt cao thâm lại nghiêm túc.

Tố Tâm khom người, động tác gọn gàng, đại khái là bởi vì Phó Kiến Văn đang đứng đó nhìn cô. Tố Tâm quay mặt lại với Phó Kiến Văn vì như thế có thể nhìn thấy động thái của anh, tránh anh tiếp cận mà mình lại bị động.

Phó Kiến Văn nhìn cô lau nhà hai chân nhỏ thẳng tắp luân phiên lui về phía sau, không hề phát hiện trước ngực áo hở ra một mảnh “mỹ hảo” đã sớm bị anh liếc mắt một cái là rõ mồn một.

Phó Kiến Văn mắt chăm chú, hít sâu một điếu thuốc lá, khóe môi tràn ra sương trắng.

Lau xong nhà bếp, Tố Tâm ngồi dậy, cầm cây chổi lau nhà trong tay như là muốn đánh Phó Kiến Văn, cô mở miệng: "Anh Phó... Thời gian không còn sớm."

Mới vừa tiếp nhận nụ hôn của người ta bây giờ liền đuổi, Phó Kiến Văn con mắt híp lại, mang theo điếu thuốc lá, ngón tay chỉ vào kệ bếp ở trên còn đặt một chén trà vẫn còn đang bốc hơi.

"Trà còn chưa uống..."

Tố Tâm nắm chặt cây lau nhà, uống trà... Chính là nguyên nhân Phó Kiến Văn vào nhà, nếu không cho anh uống trà chắc hẳn anh sẽ không rời đi.

"phiền anh nhường một chút..." Tố Tâm hậm hực muốn đi ra ngoài.

Phó Kiến Văn đứng ở cửa không nhúc nhích: “em bị ướt..."

Tố Tâm mặt oanh một chút liền đỏ lên, bị phỏng lợi hại.

Nhận ra được ánh mắt đề phòng của Tố Tâm, mặt cô đỏ bừng giận giữ xen lẫn xấu hổ. Phó Kiến Văn liền nói: "Tôi nói là... Quần của em ướt!"

Phó Kiến Văn biết biểu hiện này của Tố Tâm là nghĩ đến điều gì, điều này càng khiến cho mặt cô càng đỏ hơn.

"Tôi biết!" Tố Tâm nắm chặt cây chổi lau nhà trong tay, bị Phó Kiến Văn nhìn cảm giác vô cùng khó chịu.

"Không thay sao?" Phó Kiến Văn vẫn không có tránh ra.

"Một lúc nữa anh đi tôi sẽ thay."

Tố Tâm gằn giọng, có thể thấy được có bao nhiêu tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.