Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 131: Chương 131: Cậu nghĩ mình có nên xuất ngoại tránh một chuyến






Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên Tố Tâm rơi vào trạng thái chật vật lại lúng túng như vậy.

Ngay cả trước đây bị nam sinh khác hôn vào má, cả lớp ồn ào cô cũng đều không có lúng túng như thế này...

Phó Kiến Văn thấy Tố Tâm đã chạy đi, chầm chậm nói, ngữ khí đã có chút tức giận.

"Chìa khóa xe!"

Phó Kiến Văn từ cửa bước xuống bậc, giọng nói không mặn không nhạt, tiếng nói có ý dồn nén căm tức, Đường Tranh cùng Lục Tân Nam đều nghe được.

Lục Tân Nam từ trong túi quần lấy ra một chiếc chìa khoá ném cho Phó Kiến Văn, Phó Kiến Văn tiếp được.

"Cậu muốn đưa Tố Tâm về!" Đường Tranh đem cửa tránh ra, biết rõ còn hỏi.

Phó Kiến Ăn con ngươi sâu thẳm nhìn tới Đường Tranh, môi mỏng mím lại, trên người khí thế bức bách khiến người ta nhút nhát.

Đưa mắt nhìn xe của Phó Kiến Văn rời đi, Đường Tranh hỏi Lục Tân Nam: "ánh mắt kia của Lão Phó thật là dọa người, cậu nói mình có nên xuất ngoại tránh một chút!"

Lục Tân Nam đốt một điếu thuốc, con mắt híp lại, ngậm vào điếu thuốc lá, mơ hồ không rõ nói một câu: "Để mình xem, mình và cậu cùng nhau trốn..."

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Đường Tranh cười đến mức không có ý tốt: "Cậu nói... Lão Phó đây là đã xong việc rồi nên là kết thúc hay là chưa ăn được gì, vừa rồi mình mới đi vào nhìn thấy hình như là vừa mới bắt đầu thì phải..."

Lục Tân Nam nhìn về phía Đường Tranh, cũng cười ra: "Tố Tâm rất khó làm, đoán chừng Lão Phó đang chuẩn bị được làm thì bị cậu tới phá chuyện tốt, nếu như cậu không sợ chết có thể hỏi một chút..."

Đường Tranh bận bịu xua tay: "Được rồi, đánh không lại, không dám hỏi."

Con chó Poodle còn đang đối với Đường Tranh cùng Lục Tân Nam sủa không ngừng.

Ánh mắt hai người nhìn qua, Poodle đột nhiên im tiếng, thả chân trước xuống, mắt to nhìn hai người không lên tiếng.

"Cậu nói... Nếu như, vào lúc này Lão Phó đưa Tố Tâm về, hai người ở trong xe củi khô phát hoả một phen, Lão Phó có thể hay không tha cho mình một mạng!" Đường Tranh hỏi.

"Đó là xe của mình..." Lục Tân Nam trả lời.

Ý tứ trong lời nói, không nói chắc ai cũng hiểu :smile:))

...

Tố Tâm cố gắng đi thật nhanh, chỉ muốn nhanh hơn nữa tránh xa nơi đó, cúi đầu một đường đi thẳng.

Nghĩ đến vừa nãy Đường Tranh đột nhiên tiến vào phòng ngủ, cả người Tố Tâm liền khó chịu...

Coi như là lúc đó Phó Kiến Văn dùng chăn che lại cô rồi, nhưng mới vừa rồi cô cùng Đường Tranh mặt đối mặt, Đường Tranh cũng biết chính là cô.

Tố Tâm áo não cắn môi, dưới chân đi càng nhanh.

Nỗi lòng bình tĩnh lại đôi chút, Tố Tâm đi ở dưới đèn đường mờ tối, không có một bóng người qua lại. Nghĩ mà sợ.

Hai bên đường bóng cây loang lổ, Tố Tâm càng chạy càng sợ sệt.

Ngày hôm qua ở bản tin buổi sáng Tố Tâm còn thông báo, một nhân viên quan chức nhỏ buổi tối một thân một mình chạy ra ngoài, kết quả bị kéo tới công viên hẻo lánh cưỡng gian rồi giết chết, cảnh sát còn đang treo giải thưởng cho ai tìm ra manh mối.

Tố Tâm ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, ngã tư đường còn xa, không biết đi tới ngã tư đường có thể đón xe hay không.

Một chiếc xe Benz màu đen đi sát bên người cô, tốc độ ngang với cô.

Tim Tố Tâm lập tức thót lên tới cổ họng, cô siết chặt nắm đấm cùng trong tay điện thoại, nghĩ có nên hay không gọi cảnh sát!

Nhưng cảnh sát cũng là nước xa không cứu được lửa gần.

Tố Tâm đem điện thoại di động giơ lên bên tai giả vờ gọi điện thoại.

Trái tim nhảy rất nhanh, cố ý dừng bước lại, xe Benz cũng ngừng lại.

Tố Tâm nắm điện thoại di động, quay đầu...

Cửa xe tay lái phụ hạ xuống, Phó Kiến Văn một tay vịn lấy tay lái, con mắt thâm thuý nhìn về phía Tố Tâm: "Lên xe..."

Mọi người nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.