Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 72: Chương 72: Chính là bạn thân của Phó Kiến Văn




Đường Tranh tự coi mình là chủ nhân nhìn Phó Kiến Văn nói, hai chữ người quen là có thâm ý khác.

Tai Tố Tâm ửng hồng, chỉ có thể để đũa xuống, lúng túng đem túi sách rời đến bên người, nghĩ xem nên làm như thế để Đường Tranh không nhắc lại chuyện cô bị dị ứng bia rượu.

Bên tai truyền đến âm thanh kéo ghế của Phó Kiến Văn, Tố Tâm nắm chặt túi sách đang đặt ở trên đùi.

Phó Kiến Văn cởi áo khoác âu phục khoác lên ghế tựa, động tác thư thái ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tố Tâm, hai chân trùng điệp, tư thế ngồi tùy ý, khí chất thành thục.

Đường Tranh đảo qua cốc bia được Tố Tâm uống một nửa, mở miệng: "Hôm nay đều là tôi không tốt, không biết Tố tiểu thư bị dị ứng với rượu... Còn đối với bia lại không bị dị ứng, sớm biết thế buổi trưa hôm nay chúng ta cũng uống bia rồi."

Lời nói của Đường Tranh đặc biệt xảo quyệt, chẳng lẽ trong rượu có chất cồn còn bia thì không!

Trước mặt cô là cốc bia đã uống dở, cô không thể mặt dày không thừa nhận là không phải mình uống.

"Đường tổng, vừa nãy tôi cũng không phải bị dị ứng bia rượu, phải dùng đến chiêu này là vì để tránh cho hậu trường lại có thêm chuyện bàn tán, cho nên hi vọng Đường tổng không đem chuyện này nói cho mọi người." Tố Tâm nói thẳng.

Bạch Hiểu Niên không hé răng, là vì cảm thấy giải thích thế nào đều thừa thãi, hơn nữa nếu vị này lại đi cùng Phó Kiến Văn, chắc chắn sẽ nể mặt Phó Kiến Văn mà không làm khó Tố Tâm.

Lỗ tai Tố Tâm đỏ bừng, nhưng nói chuyện lại vô cùng có khí thế.

Đường Tranh nhìn lướt qua Phó Kiến Văn đang ngồi cạnh Tố Tâm, cười yếu ớt: "Không sao! không sao! Tôi cũng không phải loại người lắm mồm, nếu Tố tiểu thư có thể uống, vậy chúng ta ở chỗ này cùng uống, Lão Phó cũng ở đây, Tố tiểu thư nên tin tưởng tôi đối với cô không có ác ý."

Đem Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn lôi kéo cùng nhau, lại nói không có ác ý. Mà hễ nhắc tới Phó Kiến Văn là Tố Tâm lại chột dạ.

Phó Kiến Văn đốt một điếu thuốc, tiện tay đem bật lửa cùng hộp thuốc lá đặt ở góc bàn, giọng nói trầm thấp vang lên: "Em bị dị ứng với thứ gì!"

Lời này chính là hỏi Tố Tâm.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt khiến sống lưng Tố Tâm thẳng đứng: "Hương hoa hồng..."

Đường Tranh gọi thêm vài món ăn, nói bếp trưởng tự mình nấu, lại để người phục vụ mang tới một két bia.

Phó Kiến Văn mang theo điếu thuốc lá, tay đặt trên đầu gối, thấy người phục vụ mang bia tới, mở miệng: "Lấy cho tôi một cốc nước cam ép."

Đường Tranh ngậm điếu thuốc lá, rót cho Bạch Hiểu Niên một cốc bia, lại rót thêm cho Tố Tâm, cuối cùng mới rót cho Phó Kiến Văn: "Muốn uống nước cam, chúng ta đều uống rượu... Một mình cậu sao lại uống nước cam!"

Phó Kiến Văn hút thuốc không hé răng, Đường Tranh vui vẻ nâng cốc nói: "Tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên Đường Tranh, chính là bạn thân của anh Phó đồng thời cũng là cấp dưới của anh Phó, ông chủ lớn sau lưng tôi, chính là anh Phó đây..."

Đường Tranh tự giới thiệu mình nhưng cũng đồng thời cũng khoe khoang cho Tố Tâm biết tài lực của Phó Kiến Văn.

Tố Tâm đang muốn bưng lên cốc bia trước mặt, người phục vụ vừa vặn đem nước cam đi ra, cung kính đặt ở trước mặt Phó Kiến Văn.

Phó Kiến Văn ngậm vào điếu thuốc lá, một tay cầm cốc nước cam đặt xuống trước mặt Tố Tâm, bởi vì động tác này mà áo sơ mi của anh căng ra, làm lộ ra bờ vai hoàn mỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.